Chương 1: Sài Gòn bé lắm
- Nhiều lúc thấy mình như lạc vào giữa đám đông , mịt mù , trắng xóa . Tôi muốn gào thét thật to , để ai đó nghe thấy , kéo tôi ra khỏi nơi đáng sợ này . -
_ _ _
Một buổi sáng không như mọi buổi sáng , hôm nay trời lạnh lắm !! Lạnh như ở Đà Lạt khi đông sang mà giờ là mùa đông mà , không lạnh sao được . Sài Gòn còn bị lây cái lạnh , nói chi lòng người . Tôi phải thức dậy từ lúc 6 giờ sáng , lúc đó lạnh thấu cả xương làm tôi chỉ muốn nằm chết vùi trong chăn . Chết đi cho thảnh thơi . Ngồi trên chiếc xe máy rố rề mà ba tôi đều chở tôi vào mỗi sáng , cái khí trời lạnh toát vào mặt . Cái bệnh viêm xoang lại tái phát nữa rồi . Đầu nhức inh ỏi , hôm nay trời đẹp làm tôi thấy chán học lắm , nên bùng học . Ngồi nghe những giai điệu cổ xưa cùng một tách coffee nóng , nói là tận hưởng nhưng tôi vẫn cảm thấy chán chường . Chẳng hiểu vì sao ??
Đôi lúc tôi khó hiểu bản thân mình lắm !! Tôi không cho một ai bước chân vào đời mình mà vẫn mong muốn có một ai đó bên cạnh tôi . Nhưng tôi nghĩ tôi là ai chứ ? Tôi lạc lối với cuộc sống mà trong đó tôi bế tắc hoàn toàn . Một cuộc sống ngày nào cũng như ngày nào , không có một thứ gì làm tôi thiết sống cả . Tôi sợ chết , tôi cũng không muốn sống . Điều tôi thật sự muốn là cùng ai đó bỏ trốn đến một nơi thật xa , nơi mà tôi chẳng quen biết ai . Vì cái sự ồn ào đó nghẹt thở lắm , nó như muốn bóp chết tôi từng ngày . Có những kẻ tự trọng cao ngất trời , suốt ngày chỉ biết kiên trì chịu đựng , kiểm chế không khi nào để mình rơi nước mắt . Cuối cùng , cái xã hội này xem họ như một thứ không có cảm xúc , nó hành hạ họ vì nó nghĩ đằng nào họ cũng sẽ nở nụ cười thật tươi . Tôi đã từng là một đứa mít ướt , ra đời trải qua nhiều chuyện , nước mắt thấm khô mắt , chỉ còn có thể cười nhạt cho qua chuyện . Ừ thì biết đau thật đấy , đau tan nát cõi lòng thế nên buông xuôi . .
Chúng ta có thể chết rất dễ , chỉ cần buông xuôi thôi . Ai mà chả muốn sống một cuộc đời viên mãn , nhưng đào đâu ra khi bản thân lại quá yếu đuối để có được nó . Không đủ dũng khí thì trốn chạy sao ? Thật thảm hại ! Như bản thân tôi bây giờ đang trốn chạy lại cái thực tế mà đáng lẽ tôi cần phải yêu lấy yêu để cuộc đời này . Tôi không vừa lòng , nên tôi trốn chạy , tôi sợ hãi , nên tôi trốn chạy , để không một ai thấy tôi yếu đuối . Tôi sợ phải đối mặt với anh , sợ rằng anh sẽ bỏ rơi tôi , tôi trốn chạy anh . Tôi biết anh thuộc về vùng trời của anh , anh còn tự do và anh còn " cô ấy " . Nhưng sao anh lại không đuổi theo ?? Ngay cả đến bây giờ tôi còn nặng lòng .
Nếu như chúng tôi còn cố giữ lấy nó , lại càng làm khổ nhau . Sau khi chia tay , tôi từ chối làm bạn anh . Tôi sợ lại phải nghe giọng nói đó , bắt gặp ánh mắt , đôi bàn tay đã từng rất quen thuộc . Nhưng chúng cũng có được coi là tôi hận anh không ?? Tôi sợ anh nhìn thấy cái tôi thảm hại của tôi lúc này . Anh đã đi biệt tăm biệt tích với người anh yêu rồi , tôi còn sợ gì nữa . Tôi cũng muốn được như cô ấy à không " tụi anh " , được chạy trốn cả thế giới . Bỏ lại sau lưng bao mệt nhoài , đến một nơi không ai quen biết . Nơi mà tôi có thể thanh thản mà sống . Không bon chen , ồn ào . Một lúc thôi cho đến khi nào " tim " tôi khỏe lại . .
24/12/2015
Một ngày đông lạnh giá ở " Sài Gòn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro