Chương 1 : Rời đi
" chúng ta sẽ đi về đâu đây Mẹ "
Đó là lời nói cuối cùng khi tôi bước ra khỏi cánh cửa nơi tôi sinh sống cùng với gia đình, căn nhà giờ đã bừa bộn nhiều hơn trước đây. Những ngăn bếp, cái bàn và nhiều mảnh vỡ khắp nơi trên sàn là những gì cuối cùng trong trí nhớ của tôi lúc này. Tiếng cãi vã của một gia đình tan vỡ giữa khung cảnh đêm khuya tiếng la hét chửi bới từ người Cha, tiếng mắng chửi trời đất từ Mẹ cùng lúc đó là người chứng kiến không ai khác ngoài tôi, tôi đứng nép cửa phòng nhìn ra.
" Ông im đi! Người như ông say cả rượu đòi nặng nhẹ với ai, suốt ngày đến đêm về lại nhậu, tôi đã chán cái cảnh này lắm rồi".
- " Bà nói tôi thì hãy xem lại mình đi (tiếng lớn giọng) chán thì đi luôn đi, tôi cũng chán quách cái nhà này rồi".
Mẹ tôi ôm nước mắt để truy vấn Cha tôi về một người phụ nữ khác và lý do tại sao ông lại trở thành con người như vậy, càng ngày Cha càng nhắc về người phụ nữ đó nhiều hơn trong cuộc cãi vã.
- " Bà xem lại mình đi, già nua, xấu xí, tính ra người phụ nữ ở ngoài kia còn tốt hơn gấp 10 lần Bà (tiếng vừa lớn vừa cười khúc khích trong cơn say)".
Vừa tức giận cùng với đó trong cơn say Cha tôi đã đập chai rượu ông đang cầm chỉ còn vài giọt. Tiếng thủy tinh văng đi, tôi vừa sợ hãi chỉ dám đứng im và nhìn việc đó diễn ra. Hàng xóm khi nghe tiếng ầm ĩ cũng đã chạy qua ngăn lại nhưng cũng không thể cản được người trong cơn say Ông bắt đầu lao vào bếp vứt dao đĩa đến chén, đồ ăn,... xuống đất. Hàng xóm kéo, ôm Ông lại để ngừng hành động đó đi Mẹ tôi nhìn Ông rồi lấy tay mình nhặt từng mảnh vỡ vừa lau đi nước mắt đang không ngừng rơi.
Tôi từ từ tiến lại gần Mẹ, nước mắt tôi chảy đầm đìa vì sợ. Mẹ ôm tôi vào lòng và xoa dịu tôi, hàng xóm cũng đến an ủi, họ ôm mẹ tôi và rồi rời đi khi Cha tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Trên chiếc xe đang chạy về một nơi khác, tôi quay đầu nhìn về ngôi nhà đang dần xa dường như vẫn còn lưu luyến điều gì đó chưa thể nói, đã đến lúc phải rời đi.
- " Không sau đâu con, chúng ta sẽ ổn thôi".
Khoảng lặng cùng với con đường đang dần rời khỏi nơi quen thuộc,
Trên con đường dài
chạy ngang bật thang đầy lúa đang bắt đầu cao và phát triển trong làn nước xanh mát cùng với ánh sáng chiếu rọi con đường hôm nay dường như khác thường hơn mọi ngày, nắng vàng ấm áp, mây nhẹ nhàng bay, gió âm thầm thổi vào mắt. Tôi quay vào trong định nói với Mẹ hôm nay trời thật đẹp. Trong kính xe Mẹ vừa khóc vừa nén tiếng khóc phát lên, đôi mắt nặng trĩu nổi đau, luyến tiếc nhưng đứa trẻ chỉ 5 tuổi như tôi chẳng thể xoa dịu nổi đau này "Con xin lỗi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro