Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì người


- Couple: VietChi
_Tác giả bí quá rồi nên để xưng ta-ngươi cho nó thân thuộc :)))_

- Viết theo trình tự thời gian

- Vì là countryhuman nên tuổi thọ cũng khác con người. Dù già đầu rồi nhưng vẫn mang ngoại hình trai trẻ là bình thường >:)

Ví dụ như America mấy trăm tuổi nhưng nhìn như zai ngoài hai mươi, vẫn gất sung sức cơ bắp cuồn cuộn ấy. Dù ổng nằm dưới :)))

Người kể là China nha >v<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vietnam 14 - China 15

_ China! Ta thích ngươi! Ngươi đồng ý làm thê tử của ta nha!

_ Không được!

_ Tại sao?

_ Cái này để khi chúng ta lớn rồi nói sau!

             Bên gốc liễu ngày ấy, người đã ngỏ lời. Dù chẳng thể nói trước điều gì. Nhưng, tâm ta lại nảy lên một mầm non. Mầm non hy vọng






Vietnam 16 - China 17

_China~ Ngươi đồng ý làm thê tử của ta đi mà. Ta yêu ngươi lắm ó! Ta hứa sẽ không phụ ngươi mà...

_ Ngươi có biết xem tình thế không vậy? Đang theo dõi địch đó, đồ đần!

              Người thật chẳng suy xét gì đến hoàn cảnh cả! Nhưng ta lại yêu điều đó ở người. Chẳng hiểu sao ta lại có thể yêu được một kẻ ngốc như ngươi!








Vietnam 17 - China 18

                  Đã một năm trời kể từ ngày cuối cùng ta nghe người nói yêu ta. Mới có một năm, người như trở thành con người khác. Không còn vẻ thuần khiết, thánh thiện như ban đầu. Dù vẫn vui vẻ, vẫn cố gắng mang lại tâm trạng tích cực cho anh em trong nhà (Chỉ những "người" theo Cộng Sản dưới trướng Ussr). Nhưng chiến tranh đã mài mòn gương mặt người, mài mòn đi cái vẻ thuần khiết ấy của người. Ta không còn nhìn thấy nụ cười thật sự của người trong những năm tháng đen tối ấy. Chính chiến tranh đã khiến người ta yêu, người từng nói yêu ta nhường nào trở thanh con người như thế. Tính cách người thay đổi. Người trở nên trầm tính, gương mặt cũng trưởng thành hơn. Đôi bàn tay trở nên chai sạn. Làn da cũng bị những ngày tháng gian khó vẽ lên những vết sẹo, bọc cho làn da đẹp đẽ thuở nào một lớp màu mật. Người cũng không còn nói yêu ta, không còn ngỏ lời muốn rước ta về làm vợ. Ta biết trong hoàn cảnh này, chẳng ai rảnh mà nghĩ tới nó. Ta còn có thể hy vọng không?







Vietnam 19 - China 20

_China. Ta có cái này muốn nói ngươi nghe. Ta sợ sau này sẽ không thể nói nữa...

_ Gì thế?

_ Sau này, khi hòa bình lặp lại, ta sẽ cầu hôn ngươi! Nên ngươi phải đợi ta đấy! Biết chưa?

             Ta bất ngờ trước câu nói ấy. Trong cái giá lạnh của chiến tranh, một tia ấm áp đã chiếu qua con tim ta lúc đó...

_ Được! Ngươi nói là phải giữ lời đấy! Nếu không phải đứng trước mặt ta, trước mặt nhiều người sủa tiếng chó ba lần!

_ Chơi luôn! Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được. Ngươi mà không đợi ta sẽ đốt nhà ngươi.

              Lời hứa năm ấy đã khắc sâu trong trâm trí ta. Chồi non hy vọng thuở thiếu thời đã lớn thành một cái cây nhỏ, từ từ vươn những cành lá xanh tốt, đâm chồi nảy lộc...










Vietnam ?? - China ??

               Đã bao lâu rồi chiến tranh chưa kết thúc? Đã bao lâu ta chưa được nghe thấy tiếng người nói yêu ta? Đất nước ta được tự do. Đất nước người vẫn chìm trong khói lửa. Ta muốn giúp người, và ta đã làm thế. Nhưng hỡi người, người còn là người từng yêu ta? Trong mắt người, ta nhìn thấy rõ hai chữ "đồng chí". Ta không muốn chấp nhận sự thật. Làm ơn đấy. Hãy nói với ta rằng đây là trò đùa đi!

_ China, đồng chí sao thế? 

_ Vietnam, tình cảm của cậu đối với tôi bây giờ là gì?

_ Đồng chí. Sao anh hỏi lạ thế?

_ ... Không có gì...

             Hai chữ đồng chí thoát hỏi môi người, như muốn ngắt bỏ từng chồi hy vọng trong ta. Cớ sao ta vẫn ngây dại như thế? Chờ một ngày người nhớ ra lời hứa thuở nào?...













30/04/1975

 Ngày đất nước người giải phóng.
Ngày đất nước người được thống nhất.
Ta khi ấy đã vui biết nhường nào.
Ta vẫn hy vọng về lời hứa khi ấy...



... lời hứa "Khi hòa bình lặp lại..."









         Không! Không thể nào! Cớ sao người lại dùng ánh mắt nhìn kẻ thù ấy nhìn ta? Ta đã làm gì sai? Thề có Phật Tổ. Thề có Đảng. Ta không hề muốn chiến tranh xảy ra lần nữa. Xin đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta! 

          Ta đâu có đem quân đi đánh người? Ta không hề biết chuyện ấy. Ta chỉ nghe được bảo cáo phía Nam có địch, nơi biên giới của chúng ta có thù địch chống phá. 

Ta nào biết ấy là trò gạt người? Ta đâu ngờ bọn chúng lừa ta? 

Xin hãy nghe ta giải thích, có được không?

Làm ơn đấy...







             Ta không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy của người. Từ bao giờ ánh mắt tràn ngập yêu thương ấy trở thành ánh mắt mà ta không muốn nhìn nhất. Mắt người vẫn đẹp như thế. Vẫn màu hổ phách vàng tuyệt đẹp. Nhưng khi nhìn ta lại chứa đầy hận thù. 

               Ta không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy! Nó làm tim ta như có ai dùng hàng ngàn mũi giáo xuyên qua. Nó khiến ta khó thở tột cùng.

               Người đã nghe ta giải thích. Người đã tha thứ cho ta. Cớ sao ánh mắt thù hằn ấy đến giờ vẫn còn?


                 Ah! Là vụ ngoài biển sao? Ta cũng đâu muốn? Những người dân nước ta cũng đâu hẳn muốn? Tại sao người chịu tai tiếng luôn là ta? Chính quyền bên ta và người hòa thuận thế nào ngươi cũng thấy mà? Ta không muốn chuyện ngoài ý kia xảy ra. Chủ ý không phải do ta! Là do người đứng đầu muốn thế. Ta cũng chỉ là đại diện cho quốc gia. Đâu phải bất cứ cái gì cũng đều do ta? 

Ta không muốn nghe... Không muốn nghe những lời kia nữa!



Tại sao ngay cả người cũng ghét bỏ ta?






      _ Vietnam... Ta...

      Đồ kinh tởm! Bao giờ ngươi mới chịu buông tha cho ta?

A? Tại sao người lại nói thế? 

      _ Khi ta biết ngươi vẫn còn yêu ta...

          Ta đã nghe chính mình nói như thế. Là lời thật lòng. Nhưng sao khi ta thốt ra lại như một lời ép buộc từ một kẻ khốn nạn?

      _  Ta không đời nào thích kẻ khốn nạn như ngươi. Cũng không bao giờ yêu ngươi!

         Nhưng chính người đã nói yêu ta mà? Người còn hứa sẽ cầu hôn ta mà? Ta chỉ là đợi đến ngày ấy quá lâu, muốn trả lời những lời yêu năm nào mà ta vẫn chưa nói rõ cho người. Cớ sao người lại nói thế?

     _  Im miệng đi, thứ đồng tính ghê tởm! Người khác thì ta không quan tâm nhưng riêng thứ kinh tởm nhà ngươi lại khiến ta sởn gai ốc! Tránh xa ta ra một chút. Đừng có lây bệnh cho ta!

Người còn không thèm nghe ta nói? 

Còn nói ta ghê tởm? 

Ta vốn là thứ đáng bỏ đi như vậy sao?

Nhưng người đã từng rất yêu ta mà? Ta cũng đồng ý rồi. Người không nhớ sao?


Người đi mất rồi...

Ta muốn khóc quá....




Ta có thể khóc không?




        _  China. Nếu con nói yêu với một người 100 lần mà hắn không đáp lại, thì đừng tự làm đau chính mình. Con phải vượt qua cái tình cảm ấy mà sống tiếp. Nếu không, không chỉ con đau, mà người làm cha như ta cũng như bị ngàn mũi giáo xuyên qua. Nhớ nhé?

              Cha đã từng nói với ta như vậy. Gia đình ta vẫn luôn ấm áp cho đến khi chiến tranh xảy ra. Cha đã dặn dò ta như thế. Ta thật không muốn nhìn cha buồn. Dự án hồi sinh cũng sắp hoàn thành. Nếu cha thấy ta thế này sẽ buồn lắm!







           Tại sao mười năm rồi người vẫn chưa chấp nhận ta? Ta cũng đâu còn đáng ghét trong mắt người khác (trong Trang Viên)? Họ đã hiểu cho ta. Cớ sao người vẫn hận ta như thế?






           Gần đây ta thấy người rất bận. Nhưng UN nói công việc của ngươi cũng không nhiều đến mức làm quần quật cả ngày lẫn đêm như thế. Người là đang tránh mặt ta?




                Không ổn rồi! Nếu cứ thế ta sợ người sẽ chết chìm trong đống giấy đó mất! Ta phải lôi người đi đâu đó thôi!




            Hôm nay vẫn như bao ngày. Cốc cà phê ta đưa cho người hồi sáng đã trở nên lạnh ngắt.

            Nhưng có phải ta hoa mắt không? Nó đã vơi một phần rồi kìa!


                                                              ✨ ✨ ✨





              Đứa trẻ ta nhận nuôi mười năm trước cũng lớn rồi. Nó cũng rất yêu thương ta. Nó cũng khuyên ta nên bỏ người... Cả vài người khác cũng thế...

               Nhưng ta vẫn chưa nói đủ 100 lời yêu với người mà. Mới có ... 99 lần...

                Vậy lần này là lần cuối sao? Dạo này người cũng không quá bài xích ta như trước. Có phải ta lại có hy vọng không?



Ta cầu nguyện với đất trời. Cầu cho lần này người sẽ chấp nhận ta.

 Người sẽ chấp nhận ta chứ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho các bác ăn tạm trong lúc tui mân mê cái oneshort nè.

Cái này với đoạn trước có liên quan đến nhau á nên chắc thành twoshort òi :)))

Cảm ơn vì đã đọc

Ngày viết: 10:35 28/10/2024

Ngày đăng tải: 13:13 29/10/2024

Ngày chỉnh sửa: 22:57 30/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro