Chương 2
Qua rồi, nhưng bầu trời của tôi vẫn chưa xanh...
Nhờ có các cậu nên bầu trời của tôi mới xanh
Tôi đã nhiều lần ngước nhìn lên bầu trời, lúc nào cũng vậy, nó vẫn mang màu sắc đó, không có gì thay đổi, kể cả khi tôi đã không còn phải gặp họ...Có lẽ nào tôi sẽ mãi mãi chỉ thấy màu sắc này không, kể cả khi cầu vồng có bắc qua thì nó cũng chỉ là màu xám. Đã có những ngày tôi nằm hàng giờ trên giường chỉ để nhìn lên trần nhà, chẳng nhớ đã nghĩ gì nhưng chắc chắn lại nghĩ đến những chuyện không hay.
Bạn học mới của tôi, ai cũng tốt cả, chỉ là tôi mới gặp họ, cũng như năm đó, khi tôi nhìn những người đó. Tôi đã không hề nói cho ai biết việc tôi đã có người yêu, tôi sợ, tôi sợ lại chở thành bia đỡ, sợ bị nói, sợ con người, chỉ con người mới biết làm tổn thương nhau. Tôi thận trọng hơn, che giấu bản thân nhiều hơn, ít nói chuyện hơn, tôi chẳng mở lòng với ai cả, chẳng có ai đáng tin. Tôi đối xử tốt với tất cả mợi người nhưng không thật lòng với ai. Kể cả những người bạn của tôi những ngày mới gặp. Tôi của năm này không còn là tôi, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng ổn, ổn...nhưng không tốt, tôi không thể khóc, tôi đã cố gắng khóc nhiều thật nhiều...nhưng không thể, toàn là nước mắt giả tạo. Tôi khắt khe với bản thân mình hơn, cố không được để cho bất kì ai hiểu được tôi, bởi suy cho cùng, khi hiểu được rồi họ sẽ bỏ rơi tôi. Lúc đó, tôi đã kể chuyện của mình cho rất nhiều người, không phải để nhận được sự thương hại mà chỉ mong muốn nói ra cho bõ tức.
Về phần anh, chúng tôi vẫn gặp nhau vào mỗi thứ tư hàng tuần gần trường tôi, tôi lúc nào cũng lo lắng, cố gắng để không ai tôi quen có thể nhìn thấy chúng tôi. Những giờ trò chuyện như thế đúng là những phút giây bình yên nhất với tôi, cảm giác như được ở trong một không gian khác. Trong lòng tôi cũng có chút thích anh, thích cái cách anh để ý đến tôi, thích cái cách anh nghĩ về tôi.
Lần đầu tiên sau những tháng ngày đã qua, tôi nhận được một câu nói, thả vào bầu trời của tôi một chút màu xanh “ Đến sinh nhật tớ, tớ sẽ mời cậu “. Sao thế, tớ là gì mà cậu phải mời tớ, chúng ta chỉ mới nói chuyện một hai lần thôi mà. Sau dần, tôi nhận ra các bạn ở lớp mới của tôi rất khác, không còn trẻ con như ngày trước, đặc biệt là câu chuyện tình yêu. Đến ngày sinh nhật bạn ấy, chúng tôi góp 8 người 1 thỏi son, vậy mà cũng nên câu chuyện, vậy mà cũng vẫn vui. Cũng lâu rồi, tôi mới thật sự cười.
Lần sinh nhật đó cũng chính là câu chuyện khởi nguồn cho câu chuyện “ Một nhà 8 người “. Họ bắt tôi phải dở qua một trang mới trong cuốn sách đời tôi. Câu chuyện bắt đầu với 7 cô gái và một người đặc biệt. Không biết từ bao giờ bọn tôi thân nhau, đến lúc nhìn lại thì đã là một nhóm rồi. Bọn tôi thường xuyên nói chuyện với nhau, thường xuyên kể những câu chuyện về bạn cũ, những lúc đó, tôi chỉ nói tôi không có bạn, những lần nói như thế tôi đều có chút suy nghĩ nhưng rồi lại cho qua. Lúc bọn tôi ở cạnh nhau, thường rất vui vẻ, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lầy, giống như thế giới ngoài kia có ra sao thì chúng tôi vẫn vui vẻ ở đây. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kiếm được những người bạn mới, không nghĩ sẽ có những ngày vui như thế. Nếu đã lướt qua đời nhau vậy thì tại sao không để lại cho nhau những khoảnh khắc đẹp nhất để cùng nhớ mà cứ phải gây cho nhau những ấn tượng không tốt. Cứ thế, sau mỗi giờ học, bọn tôi ở lại, tâm sự, trò chuyện dù nhiều lúc tôi về nhà, bố mẹ tôi cũng mắng vì tội về muộn. Tôi lúc này nhìn mọi người với ánh mắt đầy tự hào vì tôi có những người bạn, những người bạn tốt thật sự.
Điều gì đến rồi cũng đến, tôi cùng người bạn mà tôi quen lúc đầu có một cuộc đấu tranh, lòng cả hai có lẽ đều dậy sóng. Lần đầu tiên sau lúc đó tôi quý trọng một tình bạn, lần đầu tiên sau lúc đó tôi muốn vì cả nhóm mà nói ra suy nghĩ của mình. Chúng tôi có một cuộ nói chuyện nhỏ, không phải trực tiếp nhưng đủ để hiểu cả hai nghĩ gì. Chúng tôi lại là bạn, thân hơn trước.
Nhóm chúng tôi có đủ các câu chuyện, nói có khi cả một đời cũng không hết chuyện. Đã lâu rồi tôi không nhìn lên bầu trời, tôi hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn thật lâu, bầu trời của tôi...đang là màu xanh...Có thể không, nó đã như thế từ bao giờ, hay nó vỗn dĩ là như thế chỉ là đến lúc tôi nhìn lên, nó đã không còn như vậy. Tôi cứ thế, cứ ngắm nhìn thật lâu cái màu xạnh của bầu trời ấy, không muốn dừng lại, lòng tôi nhẹ nhàng như rút bỏ đi gánh nặng đời mình.
Chúng tôi đã sống trong những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp đến thế. Bàn sinh nhật, tổ chức sinh nhật 8 lần một năm, thật tốt khi mỗi năm đều có những người cùng ăn sinh nhật mình. Chúng tôi có rât nhiều ảnh dìm, nó không đẹp chút nào đâu, đôi khi cũng thật bực bội đấy nhưng biết sau được, chỉ cần thấy họ cười cũng đủ làm tôi vui. Lần đó, tôi có tình cờ thấy trò chơi thực tế ảo trên điện thoại bạn, tôi không nghĩ là tất cả mọi người sẽ thấy hứng thú như tôi, nhưng không, ai cùng hào hứng cả, chúng tôi lên kế hoạch để đi ngay. Lần đầu tiên tôi chơi cũng là chơi cùng những người bạn của tôi. Lâu dần chúng tôi trở thành khách quen.
Những trải nghiệm, cùng những kỉ niệm đó, đâu mấy ai quên được. Chúng tôi cứ cùng nhau như thế, cùng nhau đi như thế cho đến kì 2 năm lơp 12, chúng tôi có thêm thành viên mới. Đó là người đặc biệt của tôi lúc đầu. Tôi quen bạn ý là bạn mới đầu tiên, bạn thật sự rất hay ngủ, nhưng lại là chỗ để tôi khóc mỗi lần có chuyện không vui, một người có ý nghĩa quan trọng khi 7 người khiến tôi phải trở về yếu đuối như con người của tôi thì có thêm một người sẵn sàng cùng tôi khóc. Bạn ý cũng trải qua một tình bạn không tốt và đến với chúng tôi, đây là lần duy nhất, chúng tôi tiếp nhận một thành viên mới, thành viên mà sau này đem lại nhiều mới mẻ cho chúng tôi.
Khoảng thời gian đó có chút khó khăn trong việc hòa nhập nhưng rồi sao, rồi cuối cùng lại cùng nhau điên. Hiện tại với tôi là 8 cô gái, 8 người đem đến cho tôi những hồi ức đẹp như cái nắng đầu tiên của tôi sau những ngày mưa lớn. Có câu nói khiến tôi nhớ mãi “ Dù mày chẳng bao giờ nói gì nhưng lại là người không thể thiếu được “. Tôi không nói cho bạn tôi về việc của người đó, tôi sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lần nữa, cũng từ sau khi có các bạn tôi sợ đi một mình, sợ cảm giác cô đơn, sợ rằng sau khi mình nói ra sẽ lại một lần nữa bị như thế. Cuối cùng thì tôi không thể làm như thế, tôi đã nói ra hết mọi chuyện, cho những người bạn của tôi, kết quả là gì, mọi chuyện đều ổn hết mà, mọi người đều rất vui vẻ, tôi vui vì có thể nói ra mọi thứ. Chẳng còn bí mật nào giữa chúng tôi, mọi người đã bắt tôi phải tháo chiếc mạt nạ ra, bắt tôi phải sống thật lòng, bắt tôi phải đặt cảm xúc của mình vào từng việc nhỏ, bắt tôi phải sống trọn vẹn bằng cả trái tim, bắt tôi phải sống chứ không phải tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro