Chương 1
Trước mắt tôi, màu trời là màu xám...
Cái bầu trời tôi thấy lúc đó măng màu sắc khác xa với bây giờ, không phải là cái màu trong xanh như nó đã từng.
Bạn định nghĩa thế nào về một tình bạn đẹp? Với tôi, mọi định nghĩa tình bạn đều sụp đổ ttrong những năm tháng cấp 2 của tôi. Tôi có 4 người bạn thân, 3 năm, là khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn nhưng nó đủ minh chứng cho tình bạn ấy. Bạn thân...Bạn thân là được quyền nói xấu sau lưng nhau, là được quyền không cần bảo vệ bạn mình trước những lời nói xấu hay những câu chuyện được thêu dệt bởi trí tưởng tượng phong phú của những kẻ tự cho mình là đúng, tự cho mình hiểu tất cả về người khác, nắm nằm lòng trong tay mình cuộc sống của người ta.
1/1 hàng năm, với vài người nó là một ngày lễ nhưng với tôi đó là một ngày đặc biệt, là ngày mà người đó tỏ tình với tôi. Tôi của lúc đó không yêu, thậm chí còn chưa thích anh. Anh không hề có một ngoại hình bắt mắt, cũng không phải kiểu người có thể nói ra những lời hoa mĩ khi yêu. Nói chung là trong mắt tôi, anh của lúc đó chẳng có gì để tôi yêu cả, điều duy nhất anh có là sự quan tâm lớn đối với tôi vì anh thích tôi. Tôi không hiểu bản thân mình rốt cuộc vì lí do gì lại đồng ý. Tôi xem thường tình cảm của anh, cũng chỉ nghĩ cuộc tình này là một trò chơi, tôi và anh lại là những người chơi, chúng tôi cùng cố gắng để dành chiến thắng. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc chia tay rất nhiều lần, cũng thường xuyên đặt ra bài toán so sánh, suy cho cùng, anh của tôi cũng chỉ có tình cảm, ngoài ra không còn gì.
Và cũng là tôi của năm đó, thường xuyên giận dỗi, thường xuyên bực bội với anh, mọi điều anh làm đều khiến tôi khó chịu, lúc nào cũng lấy chia tay làm cái cớ để bắt anh phải xin lỗi và lần nào anh cũng như thế, anh xin lỗi...dù đó không phải lỗi của anh, là do tôi cố ý khắt khe với anh...
Bạn có bao giờ có cảm giác bản thân mình chở thành một đích ngắm của hàng vạn mũi tiễn hay không? Hàng ngày đi học, tôi luôn là như thế, bắt nạt có nhiều hình thức, trong đó, những lời nói cay độc lại chính là thứ khiến con người ta tổn thương nhất cũng chính là những mũi tiễn xuyên thẳng qua tim. Lí do của những điều đó chính là bởi vì mùa xuân năm đó, tôi có anh.
Yêu là điều cấm kị hay là một thứ gì đó khiến con người ta chướng mắt lắm hay sao, chỉ là cảm xúc, là thứ không thể nói trước cũng không thể xóa bỏ nó vì một điều gì, kể cả khi người đó phản bội mình, bạn hận người đó đến tận xương tủy nhưng còn hận nghĩa là còn yêu, yêu theo một cách khác. Vậy mà điều đó lại là thứ khiến tôi và anh luôn phải nhận những mũi tiễn đó bằng lưng. Có lẽ tôi sẽ thấy ổn hơn rất nhiều nếu tôi được trực tiếp nghê những lời nói đó mà không phải bằng lưng bởi theo quan niệm của họ, không nói gì nghĩa là đồng ý.
Tôi nhìn lại và tôi cảm thấy thật sự muốn khóc, tại sao con người tôi của lúc đó lại mạnh mẽ đến như vậy, tôi vẫn yêu trường, mến bạn, không bỏ bất kì một buổi học nào, vẫn đi học, vẫn vui vẻ, vẫn nở nụ cười hồn nhiên mà thân thiện đến lạ. Tôi mạnh mẽ hay là bởi động lực lớn nhất của tôi là kì thì vào cấp 3 đang ở phía trước. Kể cả bây giờ đây, tôi vẫn phải kìm nén để bản thân không phải khóc cho những ngày đã qua. Tôi không mấy khi sử dụng mạng xã hội, nói thẳng là tôi mù mạng xã hội. Tôi đã từng bị đọc trộm tin nhắn, không phải một mà là một nhóm, mượn điện thoại với mục đích chụp ảnh rồi rốt cuộc chụp ảnh với các bạn là việc đọc tin trộm tin nhắc của tôi hay sao. Tôi chọn cách im lặng và khóc, tôi không biết phải làm gì lúc đó, thật sự lúc đó, tôi thấy trước mắt mình là một màu đen, đen đến vô tận, cảm giác bị đẩy ngã từ một tầng cao nhất của một tòa nhà. Vào ngày hôm sau, có một người trong số họ đã đăng lên dòng " Im lặng là một sự khinh bỉ không hề nhẹ ", tôi có lướt qua và like bài viết đó, có lẽ với tôi, đây là một lời nhắn riêng dành cho tôi, tôi chấp nhận nó và nhớ mãi tới tận bây giờ.
Trong một chiều không nắng, không mưa với những cơn gió xuân se se lạnh, tôi nhận được câu hỏi khiến tôi trăn trở rất lâu, ghim sâu trong lòng tôi về câu chuyện của những người bạn thân, bạn đó đã hỏi tôi như vậy " Cậu chat sex à". Tôi bất ngờ với câu hỏi từ chính miệng của người bạn mà tôi xem là bạn thân, tôi đã vội vàng nói không, tớ không làm như thế, ai nói với cậu như thế. Câu trả lời tôi nhận được là cả lớp đang đồn ầm lên kìa. Tôi cũng chỉ thanh mình cho mình không, tớ không làm như thế. Tôi không biết bạn ấy có tin tưởng tôi hay không, chỉ biết mình thật sự không làm vậy. Ở thời điểm đó, chat sex là một điều vô cùng lạ lẫm và cũng rất kinh khủng, phải nói là đáng ghê tởm. Tôi lúc đó không nghĩ nhiều như bây giờ, còn giờ là lại đặt ra hàng vạn câu hỏi, các cậu ở đâu khi tớ bị nói như thế, các cậu làm gì khi nghe những lời nói đó, chúng ta đã chơi với nhau ba năm, tại sao các cậu không nói giúp tớ, tại sao lại hùa vào cùng họ, tại sao chúng ta đã là bạn thân mà, hay không phải...Tôi cũng không biết liệu rằng sau khi tôi thanh minh, bạn ấy có nói lại với những người kia hay không.
Hiện tại, có những chuyện tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ có một chuyện là còn nhớ mãi, đấy là tôi đã luôn đi học đầy đủ, luôn vui vẻ với tất cả mọi người. Tôi của hiện tại, chỉ là nhớ lại thôi cũng đã khóc ướt gối rồi. Đêm prom cuối cấp của tôi cũng không suôn sẻ, bọn họ vẫn tỏ vẻ vui vẻ với tôi, diễn tròn vai diễn của mình. Đành rằng cuộc đời là một cuốn phim còn chúng ta là những diễn viên, ai cũng cố gắng diễn tròn vai diễn của mình nhưng điều đó ít nhiều cũng khiến tôi tủi thân. Tôi cố gắng thân thiết với bọn họ, nhưng sự cố gắng từ một phía thì sẽ không đi đến kết quả tốt đẹp.
Nếu giờ có ai hỏi tôi có buồn không, tôi sẽ bật khóc ngay lập tức, không phải là buồn mà là tổn thương sâu sắc. Với họ, tôi có lẽ chỉ là một cơn gió nhỏ lướt qua đời họ nhanh chóng, nhưng với tôi, vết thương lòng họ gây cho tôi quá lớn. Tôi đã từng rất nhiều lần nói buông bỏ quá khứ nhưng cuối cùng thì sao, tôi vẫn nhớ về nó, vẫn khắc nó càng sâu trong tim. Tôi đã từng rất nhiều lần ích kỉ đến mức mỗi khi thấy họ hạnh phúc trong lòng tôi cảm thấy buồn bực vô cùng, cả ngày làm không xong chuyện. Tôi không mong họ, những người bạn thân của tôi, được hạnh phúc. Chính vì lẽ đó, tôi ít xử dụng mạng xã hội, vì tôi không muốn thấy họ, càng khống muốn thấy cuộc sống của họ.
Có thể bạn nghĩ nhưng lời nói xấu của mình là vô hại nhưng chính những lời nói đó lại khiến người ta tổn thương vô cùng và nhứ mãi đến sau này, tạo ra cho họ một vết thương lòng lớn, không thể quên.
Việc một người không thân đọc trộm tin nhắn của bạn đã quá đáng bằng việc chính những người bạn thân của bạn cũng làm điều đó không, trong suốt một khoảng thời gian dài bạn không biết điều đó cho đến khi mọi thứ đã qua rồi thì bạn nhận được một lời thú tội và lời xin lỗi. Tôi của lúc đó chắc chắn sẽ sốc lắm chứ nhưng tôi vẫn chọn tha thứ. Tôi có được câu trả lời cho việc bị quay lưng, họ có thể đừng chỉ vì đọc trộm tin nhắc mà thay đổi được không.
Nếu họ có thể, có lẽ mọi chuyện đã không như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro