Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thuở học trò

Ngày 4 tháng 3....

Ngày mà tôi lần đầu biết đến cậu ấy...

Chập chững bước vào trường cấp ba những ngày đầu tiên, môi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, mọi thứ đều mới. Cũng không khó cho tôi khi thích nghi với sự mới lạ này, bởi nhà tôi thường hay chuyển chỗ ở, chỉ có năm nay là ở ổn định một chỗ.

Ngày đầu tiên nhận lớp mới, tôi đã nhanh chân chọn trước một bàn gần cuối, tôi cũng không muốn tự động ngồi cạnh ai đó, ngồi mình thì càng tốt.

Quả thật chả ai muốn đến gần chỗ bên cạnh tôi cả, mọi người ở đây hầu như đã quen biết nhau từ trước. Cũng phải thôi tôi là người phương xa mới đến mà.

Giáo viên chủ nhiệm của tôi đã vô lớp, giới thiệu khái quát về bản thân, phổ biến quy tắc trên trường. Tôi nói mấy quy tắc này tôi nghe đến thuộc làu làu, cũng chả có gì thay đổi cả. Giáo viên tôi bắt đầu điểm danh, hình như có vẻ thiếu một người, thầy giáo nói lớn nhưng không hồi đáp. Thầy định đánh dấu thì có một cậu trai kéo cửa bước vô.

"Dạ em có!!! Jeon Jungkook có mặt!!" Quần áo cậu ta xộc xệch, đầu tóc thì bù xù, có vẻ chưa được chải một cách đàng hoàng.

Cả lớp tròn mắt ngớ ra một lúc rồi cười lớn. Tôi thì phía sau nhìn sơ qua cậu ta, tai thì xỏ khuyên lỗ chỗ, tóc tai thì màu nhuộm loè loẹt. Phải nói không ra thể thống gì.

Giáo viên thì lắc đầu ngao ngán, kêu cậu ta tìm chỗ cho mình, ừm còn chỗ cạnh tôi còn trống. Cậu ta cười hì hì rồi tiến về chỗ trống, cậu kéo cả cái ghế, chân ghế cạ mặt sàn kêu két két. Ngay cả ngồi vào chỗ của mình cũng ồn ào, tôi nghĩ thầm trong đầu.

Nay tôi chỉ đến để nhận lớp và làm quen với bạn mới, mà cậu ta cũng dạng hòa đồng, mới vô đã mỏ tía lia, nói không ngừng, ai ai cũng là anh em. Tôi chỉ nhìn sang mà không nói gì, tuy tôi chưa có thiện cảm gì tốt với cậu ta nhưng ai trong lớp đều có vẻ thích cậu bạn này.

"Này bạn gì ơi, sau này có gì bạn chiếu cố cho tui. Đa tạ!!" Cậu ta quay sang phía tôi, hai tay nắm lại với nhau, mắt tròn xoe nhìn tôi.

Mọi người thấy vậy mà phá cười lên. Tất nhiên tôi hiểu ý cậu ta là gì, xem ra sắp tới có vẻ vất vả rồi đây.

.

Cậu ta học hành không giỏi nhưng được phá phách lại là thiên tài, nhiều lần bị giám thị bắt vì tóc nhuộm, hút thuốc trong nhà vệ sinh, sử dụng điện thoại trong giờ. Tôi chúa ghét thể loại như vậy, việc tuân thủ nguyên tắc khó với tụi ngông đó sao?

Mỗi lần có bài tập hay kiểm tra là cậu ta đều mượn bài làm của tôi chép, riết rồi cũng thành thói quen. Chỉ cần thấy cậu ta cười ngu trước mặt là tôi đưa ra, không cần nói cũng biết. Cậu ta chỉ hì hì, cầm lấy.

"Cảm ơn Taehyung, tớ sẽ mua cậu cây kem."

Nói vậy chứ cậu ta cũng chưa mua kem cho tôi bao giờ.

Tên đó chép nhiều đến nỗi tôi phải khó chịu, tại sao tôi cũng học như cậu ta, mà cậu ta không cần làm gì hết kiểm vẫn đều đều, tôi thì vật vã với những con điểm.

Nhưng tôi cũng không nói với cậu ta, cậu ta vẫn cứ ngây thơ xin vở tôi chép mỗi ngày.

Nếu hết giờ học thì cậu ta lại lải nhải những thứ gì đâu, khó chịu muốn chết, tôi gật đầu cho có vậy mà cậu ta càng nói càng hăng. Trong lớp học thì luôn lăng chanh giơ tay xong trả lời tào lao. Tôi muốn phát bực mất thôi.

Đám bạn của cậu ta cũng không phải dạng tốt lành, rủ nhau leo rào trốn học, không thì đánh lộn xong dắt nhau vào phòng y tế. Mỗi lần như vậy tôi với tư cách là bạn cùng bàn, phải dọn cặp vở mang xuống cậu ta. Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu ta có thể kết bạn với lũ côn đồ đó.

Nhiều lần cậu ta đến lớp trong gương mặt bầm tím, còn tự hào khoe với bạn bè về chiến tích của mịn. Tôi khó chịu trên mất, bị đấm nhiều nên giờ đầu man mát rồi sao.

.

"Cậu cũng thích nghe nhạc này sao?!! Tớ không ngờ cậu cũng thích nó!!" Cậu ngó sang nhìn lén điện thoại tôi.

"Nhạc này làm sao?"

"Không có gì tớ muốn nghe ké thôi!!" Cậu ta lấy một bên tai nghe của tôi, đeo lên tai.

"Nhạc này tớ hay nghe ké của nhà bà già bên cạnh nhà tớ lắm, lâu rồi không nghe lại." Không biết chỉ vì giai điệu quen thuộc mà cậu ta lại hí hửng cười tít hết cả mắt.

Bảo nhạc hay mà lại ngủ quên mất. Tôi vừa đeo tai nghe một bên vừa làm nốt đống bài tập, tôi nhìn sang người bên cạnh đã hiu hiu ngủ, người kê tay nằm lên bạn, còn chảy hết cả dãi. Thật sự rất khó coi.

Tôi nhìn sang người đang ngủ ngon ấy, đưa tay ra nhẹ nhàng vén mái tóc ra sau tai cậu. Jungkook tên này quả thật rất đẹp, tuy có vẻ ăn chơi nhưng gương mặt lại trái ngược, đôi quả đào căng mọng, làn da mịn màng, đôi mắt thì to tròn, nói không quá chứ vẻ đẹp của Jungkook phải khiến các cô gái phải ghen tị.

.

Năm 11 tôi được bầu làm lớp trưởng tạm thời vì lớp trưởng cũ đã chuyển trường, tôi lên thay một thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của thầy cô giao cho lớp. Tôi là học trò cưng của thầy cô mà.

Được hôm họp phụ huynh, bố mẹ cậu ta không đến, giáo viên muốn tôi thay mặt báo cáo kết quả học tập trên mây của Jungkook. Tới thời rồi!! Trước giờ cậu ta được lớp trưởng bao che làm tôi ngứa hết cả mắt, giờ thì phải để bố mẹ cậu ta dạy lại. Tôi đã nhắn tin với hai người về chuyện đó, tôi bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh cậu ta bị mắng mà hả dạ.

Trong suy nghĩ của tôi cậu ta chính là loại người được nuông chiều quá mức nên sinh hư, vẫn nên cho cậu ta một bài học thì hơn.

Nhưng có lẽ tôi đã sai..... thật sự là sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời tôi.

Phải vài hôm sau tôi mới gặp lại cậu ta, Jungkook đội mũ chùm đầu, che đi một bên mặt của mình. Tay còn rung rung khi viết, tôi cảm giác không ổn nên có hỏi nhỏ cậu ta mấy lần. Cậu ta chỉ im lặng.

Thể dục hôm đó cậu ta xin nghỉ, tôi khó chịu lôi cậu ta vào phòng thay đồ nói chuyện. Tôi vô tình kéo áo cậu ta lên cao, thấy rõ cơ thể bầm tím, tôi ngớ người nhìn cậu ta. Jungkook quay đi không nói gì.

Tôi dẫn cậu ta xuống phòng y tế để bôi thuốc, bắt cậu ta cởi áo ra để quay lưng cho tôi bôi. Jungkook có vẻ ngại ngùng, hai tay che trước ngực, mặt bắt đầu đỏ ửng lên.

"Đàn ông con trai với nhau, ngại ngùng cái gì chứ!"

Jungkook ngoan ngoãn làm theo ý tôi, cậu ta gục đầu xuống.

Mặt thì bắt đầu đỏ hoe, sống mũi bắt đầu cay rát. Bàn tay thì nắm chặt ống quần mình, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống làm ướt hết quần cậu.

Jungkook bị bạo hành, bị bố của mình đánh. Ngày hôm đó, khi nghe báo tin của cậu, ông ta bắt đầu tức giận, cậu về tới nhà thì kéo xộc xệch vô nhà dùng cây roi mây lớn đánh vào người cậu. Ông ta không quan tâm con mình thế nào, đơn giản ông ta chỉ đang hả giận thôi. Mấy trận bạo hàng hồi trước vẫn còn giờ lại chồng thêm vết mới, Jungkook phải nằm trên giường suốt một ngày để tĩnh dưỡng. Thật sự cậu quá mệt mỏi rồi...

Tôi nghe mà cứng hết người, tôi nhìn bóng lưng bầm tím ấy, trong lòng tôi vô cùng ân hận. Giống như tôi đã làm chuyện đày trời, nghe tiếng Jungkook khóc, lòng tôi quặn đau đến đó.

Sau này phải đối xử với Jungkook nhẹ nhàng hơn...

.

Năm cuối tôi hối giục cậu học hành để tốt nghiệp, có được bằng cấp ba rồi hãy tính tiếp. Chúng tôi cùng nhau ôn bài ngày đêm, giải đề cùng nhau. Tôi cũng không còn cảm giác chán ghét cậu ta như trước, đôi lúc còn hùa theo làm trò vô tri.

Nhiều lần Jungkook học mệt nằm lên bàn ngủ, không thì dựa vào vai tôi hiu hiu ngủ. Tôi cũng không nỡ gọi cậu dậy, nhìn cậu ngủ trông thật yên bình. Tôi ghé lại gần, xoa cái đầu tròn của Jungkook, nhìn quanh không có người tôi hôn lên tóc cậu, ngửi mùi hương nhè nhẹ từ tóc.

Tất nhiên Jungkook không biết tôi làm vậy với cậu, Jungkook mà biết thì tôi biết giấu mặt đi đâu.

Có lẽ trong lòng tôi đã thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng bạn....

Tình cảm này nên được giấu kín của mình tôi biết thôi...

Ngày hôm đó là ngày tốt nghiệp, tôi cũng đã thi đậu trường mình mơ ước, Jungkook cũng đã tốt nghiệp. Tháng 2 năm đó hoa nở rất đẹp, thời tiết còn se se lạnh hoà cùng không khí vui tươi ngày tốt nghiệp.

Bố mẹ tôi đến mừng vui cho tôi, mua cả một bó hoa tặng tôi. Tôi nhìn quanh tìm kiếm cậu, tôi muốn được thấy Jungkook lần cuối, vì tôi biết sau này không biết khi nào mới có thể gặp lại, hai năm, năm năm, mười năm, có khi không gặp lại.

Trái Đất hình cầu, nhưng xác xuất chúng ta gặp lại nhau là 0,00001%.

Hình bóng ấy ở đằng xa, tai đeo tai nghe ở bên cạnh đám bạn của mình, hai tay đút vào túi quần dựa vào tường nô đùa với bạn mình. Thấy tôi cứ ngó về phía cậu, mẹ tôi biết nên đã kéo tay tôi về phía cậu.

Tôi cười gượng ngùng, bà muốn chụp cho tôi với cậu một bức ảnh.

Jungkook cười rồi đứng cạnh tôi. Cậu giơ hai ngón lên, mỉm cười lộ ra núm đồng tiền duyên trên má. Ngày hôm đó cậu nở một nụ cười rất tươi, như thể đó là ngày vui nhất đời cậu. Tôi nhớ mãi nụ cười hôm đó của cậu.

Rằng tôi đã lỡ chót thích cậu đến nhường nào...

Đó là bức ảnh đầu tiên tôi được chụp chung với cậu ấy. Có lẽ tôi sẽ lưu giữ nó suốt đời còn lại của tôi, những minh chứng cho mối quan hệ của chúng ta, minh chứng cho tình yêu đơn phương thời học trò của tôi...

_____________

Fic ngẫu hứng khi mình nhớ lại hồi cấp 2 mình có quen một bạn giống vậy, ấn tượng của mình với bạn đó y chang như Taehyung với Jungkook. Nhưng khi biết hoàn cảnh của bạn ý thương thật sự ý TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro