Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Sau khi Bảo Ngọc rời đi, Kỳ Thư với tâm trạng hoang mang nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà theo lời của Bảo Ngọc. Đêm ấy, một đám thanh niên vào nhà lục tung mọi ngõ ngách nhưng chẳng thấy một bóng người và tuyệt nhiên chẳng mất bất cứ một đồ vật nào trong nhà.

Kì Thư hớt hải chạy đi trong đêm tối. Vừa chạy ra đến đường lớn, định gọi xe thì cô mới nhớ ra chẳng mang theo đồng nào trên người cả, lại càng không biết nhà mẹ Bảo Ngọc ở đâu, cô vừa đang loay hoay tìm cách nhưng chân thì vẫn chạy, cẩn thận hơn là còn ngoảnh về sau xem có bị ai đuổi theo không thì bỗng: "Rầm".

Cô đụng trúng một người cô gái rất xinh đẹp có lẽ cũng trạc tuổi mình.

-Bảo Ngọc, sao mày lại ở đây?

Thấy cô gái ấy đến bắt chuyện thân mật như vậy lại còn là biết tên của Bảo Ngọc, Kỳ Thư cố nặn ra một nụ cười lịch sự.

-À, mày khỏe hẳn chưa mà đi lung tung ở đây.

Kì Thư ái ngại gãi đầu hỏi lại:

-Tôi có thể hỏi cô là ai không, vì tôi...

-Không sao tao nghe cô nói về tình hình sức khỏe của mày rồi. Tao là Yên Chi, chí cốt của mày đấy, haha- Yên Chi pha trò.

Kì Thư bối rối rồi cất lời:

-Vậy cậu có thể đưa mình về nhà mẹ Bảo... à nhà mẹ mình được không?

-Sao lại không, lên xe đi.

Sau nửa tiếng ngồi xe cuối cùng cũng đến nhà mẹ cô.

"Ting..."

Mẹ Bảo Ngọc ra mở cửa, bà khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cô và Yên Chi ở đây vào giờ này.

Không biết bên nhà có xảy ra chuyện gì không, bà lo lắng hỏi:

- Sao hai đứa lại ở đây giờ này, có chuyện gì à?

Kì Thư ấp úng không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Thấy vậy, Yên Chi bồi lời:

- Con gặp Bảo Ngọc ngoài đường, cô ấy nhờ con chở về đây.

- Yên Chi, cảm ơn con nhé, cũng tối rồi hay là con đừng về nữa, ở lại đây một hôm.

Yên Chi vội vàng xua tay không cần:

- Ôi, không cần đâu cô ạ, cháu về được mà.

- Chi, hay cậu ở lại với tớ nhé.

Kì Thư không hiểu vì sao, dù là mới gặp lần đầu nhưng lại có cảm giác vô cùng yêu thích cô bạn này, cảm nhận cô gái nhỏ này rất tốt. Vì Kì Thư quá lương thiện mà nên không để ý đến lời dặn của Bảo Ngọc trước lúc rời đi, hay vì Yên Chi thật sự tốt.

- Vậy tối nay cho tao ngủ ké nhé.

Yên Chi vừa cười vừa đáp.

Kì Thư vui vẻ mỉm cười. Mẹ cô thấy vậy mới nhanh giục hai cô và trong... Vào đến nhà, nhìn xung quanh, Yên Chi cất tiếng hỏi:

- Chú không có nhà hã cô??

- Không. Ông ấy được cấp trên điều đi công tác sáu tháng ở Ninh Bình, rừng trên trên ấy gần đây lâm tặc lộng hành quá, nên điều thêm kiểm lâm ở đây xuống.

Yên Chi gật gù. Kì Thư mệt mỏi quay sang nói với mẹ:

- Con mệt rồi, con và Chi lên phòng trước, mẹ ngủ sớm đi nhé.

Con gái nói vậy nên bà gật đầu rồi dẫn hai đứa lên phòng.

- oaaa, cuối cùng cũng được ngã lưng

Yên Chi thoải mái lăn tới lăn lui trên giường

- Cậu mệt lắm sao?

Kì Thư thấy bộ dạng trẻ con của Yên Chi như vậy thật buồn cười. Nhưng, như nhớ ra điều gì đó:

- Chi này, cậu có thể kể cho mình nghe vê Hùng không, mình chẳng còn nhớ gì cả!!

- Hùng...ý mày muốn nói tới chồng mày à?

Kì Thư nhanh chóng gật đầu, vẻ mặt mong chờ muốn biết vì sao Bảo Ngọc lại đặc biệt nghi ngờ "chồng" mình.

- Tao thấy anh ta khá tốt với mày, yêu thương, chiều chuộng mày, chẳng có gì để chê,........

Yên Chi kể ra một mạch điểm tốt của hắn mà chẳng có tí xấu xa hay đáng nghi nào cả. Có lầm không vậy, tốt đến vậy mà Bảo Ngọc lại nghi ngờ,lại còn kêu không được gặp hắn, có phải vì cú sốc "hồn lìa khỏi xác" nên cô điên rồi không.

- Mà Ngọc này, từ khi tỉnh lại tao thấy mày lạ lắm, dù là mày mất trí nhưng tao vẫn cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Yên Chi đưa ánh mắt dò xét. Kì Thư chột dạ lắp bắp:

- Làm...làm gì có, mình vẫn vậy mà

- Tao đùa thôi, ngủ đi....
Kì Thư đắn đo suy nghĩ, liệu có nên nói sự thật cho cô bạn này nghe không, cô thật sự cũng đang rất bế tắc, vô cùng cần người chia sẻ ngay lúc này.

- Mình, thật ra mình không phải......

Nói đến đây, nhìn sang bên cạnh đã thấy Yên Chi ngủ từ lúc nào rồi.

Ngoài trời đêm nay mưa rất lớn lại kéo theo giông, ông trời dường như cũng đang buồn cho số phận của hai cô gái tội nghiệp này.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời chỉ mới ló dạng đã thấy Hùng ngồi ở phòng khách. Anh đến tìm cô từ rất sớm.

Cô đưa mắt nhìn Hùng nhưng lòng lại mang một nỗi sợ không tên khi nhìn vào người đàn ông này, có lẻ vì lời cảnh báo của Bảo Ngọc quá có tác dụng với cô.

- Mẹ

Kì Thư lên tiếng gọi.

- Ngọc, sao con về bên đây mà không báo, làm Hùng lo lắng cả đêm.

Bà vừa cầm một ly cà phê cho Hùng vừa lên tiếng la rầy cô.

- Con, con sợ ở nhà một mình

Kì Thư chọn vội một lý do vô cùng hợp lí để ứng phó

- Con bé này, đã lớn như vậy.

Nhìn thấy Kì Thư, Hùng sốt sắng đến bên:

- Mai mốt em đi đâu nhớ báo anh, giờ anh đưa em về nhà.

- Không, từ hôm nay em ở lại nhà mẹ đến khi sức khoẻ tốt lại.

Kì Thư nhanh như chớp mà từ chối thẳng thừng, điều này khiến cho cả Hùng lẫn mẹ cô thấy vô cùng kì dị, trước đây dù vợ chồng có cãi vã, xích mích đến mấy thì cô cũng không có ý định về lại nhà mình, sao hôm nay lại....

- Em làm sao vậy, không nói nữa theo anh đi về, cho mẹ nghỉ ngơi.

Hùng dường như đang mất kiên nhẫn, ánh mắt quét trên người cô rồi chụp lấy cổ tay trắng nõn định kéo đi. Nhìn thấy không khí căng thẳng. Mẹ cô lên tiếng khuyên bảo:

- Thôi, Hùng về trước bên đó đi, ba con cũng đi công tác rồi, mẹ ở một mình cũng buồn, con còn đi làm, không có nhiều thời gian chăm sóc nó, cứ để nó ở đây với mẹ.

- Vậy thôi, con về trước

Hùng nhìn mẹ vợ mình một cách kì lạ, bản thân Kì Thư cũng không nhìn ra đây là loại ánh nhìn gì, chỉ cảm thấy hình như nó không đúng lắm, anh đi thẳng ra cửa mà chẳng nhìn Kì Thư lấy một lần.

Đang đi đến công ty, thì điện thoại Hùng reo, là một dãy số lạ:

- Aloo

- Là tôi.

- Chuyện gì, đã nói là thời gian này đừng liên lạc mà.

- Số tiền còn lại tôi vẫn chưa nhận được, anh định quỵt sao??

- Sẽ nhanh thôi.

Nói rồi hắn thở dài cúp máy, tắt hẳn nguồn... Sao mọi chuyện ngày càng rối rắm như vậy, nếu không giải quyết thì chắc sẽ còn phiền phức hơn. Hắn nghĩ rồi con ngươi tối đen, ánh mắt hiện rõ lên tia độc ác.


Yên Chi cũng đã về, Kì Thư cả ngày hôm nay cứ bồn chồn không yên, không hiểu sao cô bây giờ rất muốn gặp và hỏi Bảo Ngọc nên làm thế nào cho đúng. Bên ngoài mẹ cô lớn tiếng gọi:

- Mẹ vào nhé Ngọc.

- Vâng.!

Mẹ cô mang lên cho cô một chén thuốc bổ:

- Con sao rồi, con với Hùng cải nhau à?

Trước khi Bảo Ngọc rời khỏi đã dặn, chỉ được tin tưởng bà nên Kỳ Thư quyết định nói sự thật với bà, mong bà có thể giúp.

- Mẹ có tin trên đời này có ma quỷ không?

Bà hơi bất ngờ về câu hỏi này, bởi từ bé cô đã được cha mình nghiêm khắc dạy dỗ, không bao giờ tin vào chủ nghĩa duy tâm.

- Cha con là một công an nên không bao giờ tin vào chuyện đó, nhưng mẹ thì có, rất tin. Sao hôm nay con lại hỏi như vậy???

- Mẹ bình tĩnh nghe con nói, con thật ra không phải là Bảo Ngọc, con là....

- Có phải là con loạn trí đến điên rồi không?

Bà lớn tiếng ngắt lời.

- Cô làm ơn tin con, con và Bảo Ngọc là bị hoán đổi linh hồn với nhau, hiện giờ cô ấy....

- Con có thôi đi không... Mẹ tuy tin vào thế giới tâm linh nhưng không phải là con nói gì cũng được, con nghĩ ngơi đi.

Bà giận dữ quát Kỳ Thư rồi để chén cháo lại trên bàn, thở dài khép cửa mà ra ngoài.

Bây giờ người duy nhất có thể tin tưởng cũng không tin mình, cô nên làm gì bây giờ.

Kì Thư ảo não suy nghĩ. Tối ấy, cô đang không biết làm sao để có thể gặp được Bảo Ngọc thì bỗng ngoài cửa sổ cửa kính vang lên âm thanh rợn người, nó cứ kẽo kẹt như tiếng móng tay cào vào kính vậy. Kì Thư giật mình nhìn ra cửa, chẳng thấy gì ngoài khung trời tối đen. Cô trấn an bản thân, có lẻ vì mệt mỏi mà tưởng tượng ra thôi. Định nằm xuống ngủ thì Kì Thư lại nghe bên ngoài lại có tiếng bước chân cứ đi qua đi lại ở cửa. Tưởng là mẹ không ngủ được, cô tính bước ra hỏi thăm, nhưng khi cửa phòng mở ra, một cái bóng cũng chẳng thấy. Quái lạ, Kì Thư khó hiểu quay lưng định trở lại phòng thì lại có một chiếc bóng vụt nhanh qua ở phía dưới cầu thang. Thấy vậy cô men theo ánh đèn yếu ớt mà đi theo cái bóng ấy...!!

Cô cứ đi theo cái bóng ấy mà chẳng suy nghĩ. Đi một đoạn dài thì cô bị mất dấu. Bây giờ nhìn lại mới thấy nơi cô đang đứng vô cùng tối, đồ đạc lại rất ngỗn ngang, vì hơi sợ mà cô định rời khỏi thì bỗng:

" ẦM ".

Cánh cửa đóng chặt như có một lực tác động vô cùng mạnh.
——————
Các bạn nghĩ cái bóng ấy là ai? Có mục đích gì khi dẫn Kì Thư xuống nơi ấy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro