XÁC THỂ
"Em có đẹp không?"
__
Đốt tay xương thuần thục lướt qua từng đường nét ngũ quan tinh xảo, em mong muốn sự hoàn hảo nhất phải hiện diện trên chính bộ phận của cơ thể. Đôi mắt ưu sầu đượm một màu hư vô như gợn lên vài đợt sóng, chăm chú tìm kiếm hình bóng trong gương. Đôi má em ửng hồng, một màu đỏ sắc tô lên khuôn môi rạng rỡ.
Không…! Em thấy nó nứt nẻ, khô khốc và tái nhợt một cách xấu xí. Làn da trắng sứ, hay chính từng phần xương đan chồng lên nhau, em không còn nhận thấy lớp da, lớp thịt tồn tại nữa. Tại sao vậy? Em đã mắc phải sai lầm nào hay sao? Là thượng đế trừng phạt em, hay quỷ dữ đang kéo lấy linh hồn em bay xa? Em thật sự không rõ nữa.
"Em yêu, em thật đẹp."
"Có thật không?"
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy mọi thứ xung quanh em. Em như rơi vào hố sâu tăm tối, em không còn cảm giác được bất cứ điều gì nữa. Kể ca khi mũi dao nhọn hoắt kia di chuyển dần trên thân thể em, em cũng chẳng cảm nhận được lớp thịt mềm mại kia đã bị anh cướp đi. Em thấy sự thích thú hiện hữu sâu trong mắt anh, anh đang vui đúng chứ? Em hạnh phúc lắm, kể cả khi tấm thân này quy phục trong lòng bàn tay anh, cũng là chính em tình nguyện dâng hiến. Em yêu anh, yêu một kẻ đang mỉm cười trên cái xác thối rữa của em.
"Anh có thể trang điểm cho em chứ?"
Anh im lặng, khinh bỉ nhìn thấy em, mà giây phút đó em lại lầm tưởng rằng sự nâng niu kia vẫn tồn tại nơi thâm tâm tồi tàn. Vệt son đỏ thắm tô lên môi, em chua chát mỉm cười rơi lệ. Chiếc váy đỏ rực rỡ lốm đốm màu trắng sữa sẫm màu, thật ngọt ngào cũng thật tanh tưởi.
Lạnh lẽo quá, có phải là tay anh không? Em mở hờ mắt, làn mi đen láy cong cong rũ rượi chợt lay nhẹ, mà chính em lại như trở nên điên dại. Không phải anh, là một cánh tay đầy xương trắng, nó gắn liền với thân thể mục nát của em. Kể cả khi nơi đầu môi đã khép chặt, em tô điểm màu son thật xinh đẹp, thật lộng lẫy. Anh vẫn không chọn em, nhìn mà xem, anh vẫn đang say mê cái hình hài của một cái xác khô. Cô ta giống em lắm, rốt cuộc ai mới là kẻ giả mạo tại nơi đây?
Ánh đèn cũ chớp nháy, em nhìn thấy mọi thứ như đang thay đổi như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại từng hình ảnh thật quen thuộc, cũng thật lạ lẫm. Rốt cuộc sâu trong cái gương bóng loáng kia, nó thật sự đang phản chiếu hình ảnh nhơ nhuốc của em, hay một bộ xương khô cằn trắng xát?
Dơ dáy và bẩn thỉu, em lại rơi vào mộng tưởng, một nỗi kinh hoàng bộc phát.
"Xin anh, đừng lấy đi gương mặt của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro