Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Sự sống còn tồn tại

Hình bóng của một đứa bé từ từ hiện ra ở sau hàng cây, tôi đưa tay lên vẫy vẫy vài cái để cho nó thấy nhưng có vẻ vì ở quá xa cộng với việc những tán lá đã che đi mất cho nên thằng bé chỉ đứng chôn chân ở đó một lúc rồi chạy đi mất.

Những tiếng xì xào xung quanh bắt đầu vang lên, tôi đưa mắt ra sau và nhìn vào bên trong màn đêm sâu thẳm của khu rừng, những con quái vật có ngoại hình giống đôi chút với anh lúc nãy bắt đầu đi ra ngày một nhiều và đông hơn, dù rất sợ nhưng bản năng vẫn thôi thúc tôi cất bước và chạy về phía thằng nhóc kia vừa xuất hiện. Trên đường đi tôi có vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất, những con quái vật vô tri vô giác đó cứ thế mà tiến đến, chúng như muốn xé xác tôi ra vậy.

Từ từ đứng dậy, tôi chạy nhanh về phía bức tường đá có vẻ là để ngăn cách giữa một căn nhà với khiu rừng này. Tôi cố bật lên bám lấy thành tường và nhảy vào trong một cách vội vàng, điều đó làm tôi tiếp đất sai và ngã xuống đất. Những con quái vật đó đang cố gắng đập bức tường để vào bên trong này nhưng vô ích, bỗng một tiếng súng vang lên đâu đó khiến bọn chúng bị thu hút và đi đến nơi tiếng súng phát ra.

Cố bình tĩnh lại, tôi từ từ đứng dậy và quay người lại nhìn căn nhà, ở phía xa xa có những cột khói dài bay lên, vậy là cả thành phố này đã chìm sâu vào sự hỗn loạn. Đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà tôi đang đứng ở bên trong, mọi thứ đều im lặng, cả bóng dáng của thằng nhóc tôi cũng không hề thấy đâu.

Đưa mắt nhìn lên căn nhà nhỏ trên cây, tôi thấy cánh cửa có hé ra đôi chút rồi đóng lại.

-Xuống đây đi!! Tôi không có làm gì đâu!! - Tôi gọi lớn, thằng nhóc đó có vẻ vẫn còn rất sợ khi sự hỗn loạn này diễn ra nên nó không gây ra bất cứ một động tĩnh gì nữa, mọi thứ lại tiếp tục chìm sâu vào sự im lặng.

-Thật là.... - Tôi khẽ phàn nàn rồi bỏ qua căn nhà trên cây và tiến lại phía căn nhà chính, đưa mắt nhìn qua cánh cửa kính lớn, mọi thứ trong nhà đã bị xáo trộn lên hết, chắc là do mấy tên quái vật đó đã làm vậy.

Tôi đưa tay mở cửa ra và bước vào trong nhà, mọi thứ kinh khủng hơn tôi nghĩ, trước nhà bếp có một vũng máu lớn, có vẻ vẫn chưa khô. Từ từ bước vào bên trong, tôi có để ý đến những bức tranh được treo ở một vài nơi trên tường, tất cả đều là những nét vẽ của trẻ con và một trong số đó có một bức vẽ về cảnh gia đình đang chơi đùa với nhau, chắc hẳn họ đã từng rất hạnh phúc.......

Bỏ qua những bức tranh, tôi tiến sâu hơn vào bên trong căn nhà, nơi chiếc tv vẫn đang được bật, nhưng chẳng có bất cứ một chương trình nào cả....... Chiếc radio đặt ở trên tv vẫn đang cố để kết nối tín hiệu với một đài phát thanh nào đó nhưng có vẻ vô vọng rồi.

Từ từ tiến ra bên ngoài, tôi đưa chân vòng vào trong nhà bếp thì bất ngờ bị ngã vì vũng máu, đúng là nó vẫn chưa khô. Bám lấy chiếc bàn gần đó rồi đứng dậy, cả người tôi lúc này đều đã dính một mùi tanh nồng của máu, thật kinh tởm.

-Chắc là sẽ có vài thứ ở đây...... - Tôi tiến đến và mở ngăn kéo của từng chiếc tủ ra, thứ duy nhất mà tôi nhận được chính là một bộ đàm. Đưa tay cầm lấy và bật nguồn lên, có vẻ như nó đã kết nối được với bộ đàm còn lại.

-Alo.... - Tôi đưa lên miệng rồi nói với giọng nhỏ nhẹ.

-Cô là ai? - Một giọng nói trẻ con vang lên ở đầu dây bên kia, vậy là thằng nhóc đó vẫn ổn.

-Cô là Chisa.... - Tôi nói rồi từ từ quay người lại và bước ra khỏi nhà bếp. Có thể là nó vẫn còn đang trốn ở trên căn nhà cây.

-Cháu là Tanaka, đây là nhà cháu. - Thằng bé nói tiếp.

-Bố mẹ của cháu đâu rồi? - Tôi tiến ra phía cửa kính và nhìn lên xung quanh khung cảnh bên ngoài, mọi thứ xung quanh vẫn chìm trong sự im lặng quen thuộc đó.

-Cháu không biết, và cháu cũng không rõ mọi người đang ở đâu. - Thằng nhóc nói, vậy là nó đã lạc mất bố mẹ trong lúc cuộc hỗn loạn diễn ra sao?

-Cô bao nhiêu tuổi rồi? - Nó hỏi tiếp.

-Cô 23, còn cháu. - Tôi nói, từ từ quay người lại và tiến ra phía trước căn bếp, tôi men theo bức tường để né ra vũng máu và tiến vào bên trong căn bếp.

-Cháu 9 tuổi..... - Thằng bé nói, đúng là nó vẫn còn quá bé, không biết việc đối mặt với chuyện này có làm nó bị chấn thương tâm lý không nữa.

-Cháu đang ở đâu? - Tôi hỏi dù đã biết được câu trả lời sẽ là gì, từ từ bước đến phía cửa sổ, tôi đưa mắt lên nhìn căn nhà trên cây lúc này vẫn đang đóng cửa.

-Cháu đang ở trên căn nhà cây..... - Thằng bé nói rồi từ từ mở hé cửa ra, dù khoảng cách rất bé nhưng tôi vẫn kịp nhận ra nó đang nhìn về phía này và đưa tay lên vẫy nhẹ một cách đầy thân thiện.

-A! Cháu có thể thấy cô từ vị trí này....Á!!! - Thằng bé bỗng hét lên và lùi sâu vào bên trong căn nhà, tôi quay người lại và giật mình khi một con quái vật lao thẳng đến, may mắn là tôi đã kịp cầm lấy hai tay của nó và chiếm được quyền khống chế.

Cả hai giằng co với nhau một lúc, tôi dùng lực đẩy nó và vào bức tưởng đối diện và quay người chạy đi mất, nhưng vũng máu ở ngay cửa đã khiến tôi bị trượt chân và đập mạnh đầu vào thành bếp........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro