Bạch Linh Lung - Vạn năm tu chân đổi một kiếp người
Tinh Vân Sơn
Quanh năm bao phủ sương mờ, nơi đây là cấm sơn đối với dân làng xung quanh mươi dặm. Tương truyền rằng, mấy vạn năm trước đây là chiến trường của hai giới Tiên Yêu, ngày đó đại chiến là bất phân thắng bại, đến ngày thứ mười lại có một vị tiên giả đến từ Thiên Ngoại Phi Thiên đã dùng máu của mình vẽ nên một đạo chú văn phong ấn yêu ma tại Dạ Dật Uyên của Tinh Vân Sơn. Từ đó, yêu ma không còn lực lượng phản kháng, phải đành thu liễm sống trong bóng tối. Thật không may, vị tiên giả sau khi ra tay phong ấn thì lại rơi vào trạng thái mê trầm ngủ giấc ngủ dài suốt mấy vạn năm tiền. Tiên giới cho rằng thần thức của y đã yên diệt chỉ còn chân thân lưu lại để giữ cho phong ấn Dạ Dật Uyên không bị lung lay, bèn đem chân thân của tiên giả giữ tại Huyền Băng Thạch Thất, dưới đáy Bích Trì, cũng ở đỉnh Tinh Vân,với ý định giữ cho phong ấn thêm vững chắc.
Hàng vạn năm trôi qua, vốn dĩ đã không còn ai nhìn thấy hay nghe thấy chuyện Tiên Yêu, nhưng đỉnh Tinh Vân vẫn còn âm âm Yêu khí lẫn Tiên khí. Dân trong vùng vì sợ hãi và e dè lời các pháp sư sống quanh chân núi cũng chưa bao giờ dám bước vào cấm sơn này.
Tiên giả đó, truyền thuyết lại là một vị Thần Tôn từ thượng cổ danh là Lạc Nguyệt, hiệu là Phù Sinh,thường gọi là Nguyệt Thần.
------------------------------------------------
Chương 1: Nhất Vãn Nhi Thâm
Nàng lượt xem vài bản y văn, trên tay là một cành cây nhỏ màu vàng nhạt lại tỏa ra thứ hương ngọt nhẹ. Quả đúng là Kim Khởi Thảo rồi, chỉ cần có nó là có thể điều ra tham tán dược, trị độc thương vô cùng công hiệu. Nàng say mê lọc chọn loại cỏ vàng ấy ra khỏi đám cỏ thuốc vừa hái, lại nghe có tiếng động bên ngoài. Lại có tiếng kêu vang vọng :
_ Bạch cô cô, Bạch cô cô. Ta là Lạc Hy
_ Ngươi vào đây.
Như một cơn gió ùa vào, Lạc Hy tay ôm một tiểu Hoa cô, rối rít
_ Cô Cô, giúp giúp Lạc Hy. Ta làm tiểu Hoa cô bị thương rồi.
_ Ngươi đặt cô nương ấy xuống. Để ta xem qua.
Nàng bước lại gần, tiểu Hoa cô sợ hãi đến co người lại, run run giương đôi mắt sợ hãi nhìn nàng
. Lạc Hy thấy được, nhanh nhảu vỗ vỗ an ủi
_Ngươi đừng sợ, cô cô là đại phu, ngươi hiện chân thân như vậy rất khó xem bệnh. Mau mau trở thành nhân tướng đi.
Tiểu Hoa Cô gật đầu, rùng mình biến đổi thành một tiểu cô nương, thoạt nhìn rất linh quang , mi thanh mục tú. Nàng mỉm cười, nhẹ gật đầu
_ Ngươi thoạt trông cũng rất đáng yêu. Tiểu Hoa Cô, ngươi có tên hay không?
Cô nương nhỏ mở to mắt, trên mi còn ngân ngấn thủy quang,đoán chừng người trước mặt có thể giúp mình, lại e dè nói :
_ Ta tên A Túc, cô cô, ta đi lạc đến đây, toàn gia ta vừa bị bắt. Họ nói chúng ta là yêu tinh nhiễu loạn nhân gian.
Nàng đang băng bó vết thương cho A Túc cũng thoáng ngừng tay ngẩng lên :
_ Bắt? Ai bắt? Các ngươi ở đâu đến?
_ Toàn gia ta ở Thiết Chi Nha, các đây hai ngày có một đám đạo sĩ lên núi, bắt bớ và giết hại rất nhiều rất nhiều đồng tộc, kể cả hoa linh cũng không tha. Ta sợ hãi, hóa chân thân chạy trốn,lại trúng một đòn từ đám đạo sĩ. Vừa đến đây lại bị cô nương nọ tấn công.
_Ta không biết người lạ là ai, lại cứ xông xông vào kết giới Bích Trì nên ta phải cản lại. Ta không cố ý làm ngươi bị thương nặng vậy đâu. Cô cô, người xem cho A Túc đi.
Nàng băng bó xong những vết thương , quay đầu lại lấy hai viên sang dược trị nội thương đưa cho A Túc.
_Thương thế không nặng lắm nhưng ngươi cũng là may mắn thoát chết, sao lại vào kết giới Bích Trì, nên biết ở đó Tiên khí dày đặc, đối với yêu linh còn bé như ngươi không thể chịu được áp lực đâu. Coi như Lạc Hy có lỗi nhưng cũng đã cứu ngươi một mạng.
_ A Túc không biết, chỉ thấy ở đó thanh lãnh yên tĩnh nên muốn đến nghỉ một chút - tiểu cô nương run lên - A Túc đa tạ ơn cứu mạng của cô cô và Hy tỷ.
_ Ta chỉ là nhấc tay chi lao thôi, A Túc theo ngươi nói ngươi ở Thiết Chi Nha. Ở đó cách đây rất xa ngươi làm sao trong 2 ngày lại đến đây được?
_ Ta biết đó cô cô, là Phi Bằng ca ca mang về
_ Phi Bằng? Hắn về rồi!
Lạc Hy cười gian xảo
_ Cô cô có phải muốn hay không nhìn hắn một chút?
_Ta chỉ muốn biết một chuyện - nàng cười như không cười - Lạc Hy à, vì sao ngươi không mang A Túc đến chỗ Diệp Nhã? Ngươi lại gây chuyện rồi đúng không?
Lạc Hy đỏ mặt, rồi chuyển sang tái lại ngả qua xanh... Nàng điểm chỉ vào đầu Lạc Hy
_Xem ngươi, xem ngươi sắp thành Ban Nhược Hoa rồi.
_ Cô cô...
Nhìn Lạc Hy chăm chọc mấy câu, nàng quay sang A Túc :
_ A Túc, ngươi cứ ở chỗ ta dưỡng thương. Tinh Vân Sơn là vùng đất lành, ngươi sẽ mau chóng hồi phục thôi. Ta cũng cần hỏi kỹ về tình huống của Thiết Chi Nha. Lạc Hy, ngươi chăm sóc A Túc. Ta phải sang chỗ Diệp Nhã gặp Phi Bằng một lát.
Bóng nàng khuất sau bình phong, A Túc ngây ngô nhìn sang Lạc Hy mà hỏi :
_ Lạc Hy tỷ tỷ, ta nhìn cô cô rất trẻ chỉ hơn tỷ vài tuổi. Vì sao lại gọi người là cô cô? Không phải phụ nữ thích trẻ hay sao?
_ A Túc a~, linh lực của ngươi là bao nhiêu năm chứ. Đến chân thân của ta còn nhìn không ra thì làm sao nhìn thấu cô cô.
Lạc Hy thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. A Túc lại túm tóc nàng kéo kéo :
_ Ta nhìn ra chứ, tỷ chính là một Hoàng mao tiểu xà tinh. Cô cô là một bạch xà đại yêu,vậy nên lúc nãy ta sợ cô cô ăn ta.
_ Ngươi ngốc vậy mà cũng nhìn ra chân thân của bọn ta sao. Cô cô đã 9 vạn tuổi rồi, cả ta và ngươi góp tuổi cũng không bằng một lẻ của cô cô ta đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro