Chương 1: Sáng hôm nay.
Lôi chiếc cặp vội vàng bước ra khỏi phòng, tôi phi thật nhanh xuống cầu thang. Trời ạ lại muộn học nữa rồi, tôi thầm nghĩ và tự trách bản thân. Tối hôm qua tôi đã thức đến 3h sáng để onl facebook rồi ngủ quên lúc nào không biết. Giờ đã gần 8h sáng sắp hết tiết 1 rồi, đến lớp thể nào cũng bị ông giám thị khó tính mắng cho một trận rồi phạt xách nước chạy khắp sân trường quá. Hu hu rồi xong, mình tàn đời rồi. Vừa nghĩ, tôi vừa chạy bán sống bán chết đến trường. Ui da! Cái gì vậy trời, tôi đâm sầm vào một
cái gì đó nói đúng hơn là một ai đó. Tôi loạng choạng lùi lại vài bước.
- Ơ... ừm ... xin... xin lỗi! Tôi không cố ý!
Cái người đó quay lại nhìn tôi. Đó là một chàng trai có dáng vẻ cao cao, gầy gầy, khuôn mặt toát lên vẻ công tử nhà giàu.
- Ừm, không có gì đâu! lần sau đi đứng nhớ cẩn thận vào nhé!. 1 giọng nói khàn khàn cất lên
Bỗng nhiên tôi để ý đến bộ đồng phục mà chàng trai đó đang mặc.
- THPT A sao? Thì ra là cùng trường!
Chàng trai đó nở nụ cười nhìn tôi.
-Ồ! Cùng trường sao? Tôi không biết đó!
Cái gì? Mặt tôi méo xệch khi nghe được câu nói này! Bộ mắt anh ta mù hay sao mà không nhìn thấy bộ quần áo của tôi... Oh my got!!?? gì vậy trời ,sao lại thế này. Bộ quần áo tôi đang mặc là bộ quần Áo ngủ Hello kitty mà!. A A A xấu hổ chết mất! Tôi ôm mặt mũi chạy về nhà! Thế là ngày hôm đó tôi không đi học. Ái! Chết tiệt sao mình lại có thể đãng trí như thế chứ! Cứ nghĩ đến sáng nay tôi lại cảm thấy xấu hổ chết đi được. Giời ạ, đụng ai không đụng lại đụng trúng đồng bào trường mình. Thế có chết không chứ! Lỡ thằng đó mà bép xép với ai chuyện này thì coi như xong! Chị đại Tô Mạn Mạn đây sẽ bị hạ nhục một cách thậm tệ. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh đó tôi đã ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà nếu mai bỏ học thì cũng không tốt. Haizz! Đành vậy thôi chứ biết thế nào! Thôi thì số phận ngày mai của mình cứ thả cho nó trôi vậy... Lôi chiếc chăn chùm kín lên đầu tôi đánh một giấc ngon lành tới sáng.
Lại một buổi sáng nữa bắt đầu! Tôi vùng dậy, đạp chiếc chăn ra, khỏi người. Đang lơ mơ đi xuống cầu thang, Uỵch... Ui da! cái mông của tôi đập xuống đất đau điếng.Vỡ mông rồi! hu hu! Đáng ra những lúc này bố mẹ tôi phải ở đây để an ủi tôi. Thế mà không,cả hai người đều đã thiệt mạng trong một vụ truy lùng tội phạm. Nói tới đây chắc ai cũng nghĩ bố mẹ tôi là những cảnh sát hay điệp Viên nào đó dũng cảm,dám hi sinh để chống tội phạm . Thế nhưng lại ngược lại. Ông bà chính là 2 trong số 5 người cầm đầu băng đản buôn bán ma túy và các chất cấm xuyên biên giới . Bố mẹ tôi đều là những người rất tài giỏi. Mẹ tôilà một người phụ nữ có dáng vẻ mảnh khảnh, yếu ớt, tuy nhiên bà lại sở hữu một bộ óc siêu phàm. Bà chính là người quân sư tài tình ,là người chỉ cho anh em trong băng đản những lối đi có thể qua mặt cả cảnh sát. Còn bố tôi là một tay thiện xạ cấp S. Ông có thể bắn trúng 2 chiếc lá song song nhau và chỉ cần 1 viên đạn, ông chính là băng chủ của băng đản. Haizz! Tôi chẳng muốn nhớ tới những kỉ niệm đau buồn đó nữa. Chẳng để làm gì cả ,chỉ làm tôi buồn hơn thôi. Nhưng cũng vì ảnh hưởng của họ làm tôi trở thành như bây giờ. 1con nhỏ hống hách, kiêu ngạo. Chuyên đi cà đánh nhau với người khác. Trong trường, tôi có một đàn em hùng hậu trên dưới 500 anh em. Nhỏ Diệp Lục Hàn cũng vậy. Trường tôi thế là chia làm hai đảng phái. 1 là theo tôi, 2 là theo Lục Hàn. Cả hai hận nhau kinh khủng. Chỉ cần đụng nhau là lại chửi bới loạn xạ cả lên. Thôi đừng suy nghĩ nữa Tô Mạn Mạn, mau đi thay đồ còn đi học kìa! Tôi thầm nghĩ rồi ngồi bịch dậy đi đánh răng rửa mặt, trang điểm, mặc quần Áo rồi đi học ( lần này ko nhầm nx đâu! :p)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro