Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Cô ấy! Tử Khiết Ngôn.

   Gia đình là gì? Với cô, đó có lẽ là một từ quá xa vời, vô nghĩa. Đã từ lâu, cô không còn cảm nhận được tình thương của bố và hơi ấm của mẹ... Đã từ lâu, hai chữ "Gia Đình" không còn tồn tại trong từ điển sống của cô. Chỉ còn sự cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lấy người con gái cô độc ấy, mặc kệ dòng đời xô đẩy. Bạn muốn biết lý do ư?... Bởi lẽ....
______________________________

                    [7:00p.m tại một ngôi trường nhỏ ở ngoại tỉnh...]
- "Alô?! Mẹ đang ở đâu đấy? Ngôn tan học rồi, mẹ đến đón Ngôn đi." - Một cô bé 14 tuổi đang đứng đợi ở trước cổng trường.
- "Ừ! Mẹ biết rồi, mẹ đến ngay đây." - Giọng bà mẹ trầm ấm xua đi sự lạnh lẽo của màn đêm tĩnh mịch . 

   Trời đang sẩm tối, cô bé nhét vội chiếc điện thoại vào cặp, hà hơi sưởi ấm cho đôi tay đang tê lên vì rét. Bây giờ đã quá nửa mùa đông, mặt trời lặn mất, mặt trăng cũng chẳng thấy bóng đâu. Chợp tối chỉ còn dư lại cái giá buốt của ngày đông... và nó vẫn đứng đợi ở nơi đây với đôi tay gần như đông cứng.
   Tiểu Ngôn không giống như những đứa trẻ khác. Khi mới 9 tuổi, bố nó đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại trên đời này người vợ ốm yếu và một cô con gái nhỏ tên là Tử Khiết Ngôn. Ngôi nhà xinh xắn ấy giờ đây đã vắng bóng tiếng cười, không còn vết tích của sự hạnh phúc, vui vẻ; chỉ sót lại vẻn vẹn vài vụn nhỏ của tình mẫu tử đơn độc, lẻ loi... Sau khi ông qua đời, gia sản trong nhà lần lượt tiêu tan. Những ngày tháng tiếp đó, bà vợ phải cố gắng tích góp, làm lụng vất vả để có tiền nuôi Tiểu Ngôn ăn học. 

...5 phút sau...

-"Tiểu Ngôn! Tiểu Ngôn ơi!!"- Bà mẹ lái chiếc xe máy cũ đứng bên đường gọi to.
- "A! Mẹ!"- Tiểu Ngôn sáng mắt, nó vui mừng chạy băng qua đường để đến bên mẹ.
  ...BEEP!! BEEP!! BEEP!!... - Tiếng còi ô tô vang lên inh ỏi.
   Cảm giác sung sướng ấy chợt vụt mất khi chiếc BMW từ đâu phi như tên bắn thẳng về phía Tiểu Ngôn. Ánh đèn chói lóa làm tay chân nó mất hết cảm giác, không thể cử động. Nó cứ đứng đơ ra nhìn chiếc xe kia vun vút lao về phía mình.
   Thời gian như được tua chậm lại... trong vô thức, Tiểu Ngôn nghe tiếng mẹ gọi tên mình, nhìn thấy bà chạy đến xô nó ngã sóng soài trên mặt đường và...RẦM! - Cô bé ấy bỗng ngất lịm đi, Tiểu Ngôn cảm thấy mình như chìm vào một khoảng không gian bao la vô tận, khoảng không màu đen ấy phút chốc lại bao trùm lấy cô, bao trùm lấy thân hình gầy gò, ốm yếu của một bé gái 14 tuổi... Nó nhắm chặt mắt lại... mê man...

   Không biết Tiểu Ngôn đã ngất đi bao lâu. Cảm thấy tay mình như bị thứ gì đó đâm vào, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm ấy lại lần nữa hé mở, nó giật mình thấy xung quanh chỉ toàn là một màu trắng lạnh lẽo. Nhìn hai bên, cô bé dần ý thức được mình đang ở trong bệnh viện, ngồi bên cạnh là chị y tá đang mải miết thay ống chuyền.

-" Tỉnh rồi à!" - Chị ấy đưa mắt về phía nó, thì thầm.
  Bé muốn lên tiếng nhưng những lúc như thế này, những lời nó định nói lại bay đi đâu mất. Tiểu Ngôn vực dậy.
- "Mẹ Ngôn đâu ạ? Mẹ Ngôn ở đâu rồi chị?" - Cuối cùng, cô bé cũng lấy hết dũng khí ra để hỏi một người lạ. Trong lòng bỗng có chút lo sợ...
-"Ừm...mẹ em...mẹ em đang ở một nơi rất xa. Tạm thời em hãy đến sống với chị đợi mẹ về nhé!" - Thật kỳ lạ. Chị y tá tỏ ra rất thân mật dù hai người chưa từng gặp nhau trước đây.
-"Không! Em muốn đi chung với mẹ cơ."
-"Ngoan, về ở với chị. Tháng sau em sẽ được gặp mẹ. Bà Tử bảo chị phải chăm sóc em đến hết  tháng này; tháng sau bà ấy lại về với em. Nếu em không nghe lời, bà Tử sẽ buồn lắm đấy!" - Chị y tá ra sức thuyết phục. Cuối cùng, Tiểu Ngôn vì muốn mẹ vui nên cũng đồng ý đến ở với chị ấy mà không mảy may nhớ gì đến chuyện tối qua...

_________________________________________________________

#lề: Truyện mình mới viết lần đầu, các bạn góp ý thêm nhé! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro