00:00
Đêm. Tất cả cảm xúc đã được gỡ bỏ khi chỉ còn chính mình.
Công việc vứt bỏ một bên và cả cuộc sống này.
Tôi viết.
Cứ viết, cứ viết rồi để mắt nhòe đi bởi giọt lệ.
Không thể ngừng lại nỗi đau chồng chất lệnh lạc.
Rát, bỏng, nóng hổi. Đau đến nỗi chỉ muốn gục ngã.
Nhưng sáng tôi vẫn mỉm cười và đứng dậy. Vẫn vui, vẫn nói.
Viết để nói lời muộn màng mà chẳng còn kịp với lấy tay.
Viết về 1 kẻ đã đi và không bao giờ quay lại.
Viết để nhớ những ngày tớ cùng nói chuyện với cậu bạn thân à!
Viết về những lúc gia đình và cuộc sống mang phần bi lụy.
Viết về những mối quan hệ mà tôi bắt đầu bước. Vất vả và đầy dối trá, bất công.
Viết về những lúc không làm chủ được mình chỉ biết cầm lấy lọ thuốc an thần, ngồi bệt trong nhà vệ sinh và khóc.
Nhiều đêm khóc thầm trong chăn mà không dám bật thành tiếng to. Khóc vì nhiều thứ tình cảm. Có lẽ tôi sợ ai đó thấu hiểu nỗi buồn của mình rồi tôi lại như một đứa con nít khóc bên họ.
Chẳng biết tôi lười nói lên nỗi đau của mình từ khi nào. Chỉ biết đẩy nó xuống tận tim để không phải gặp lại cảm giác đó.
Nỗi buồn không chỉ qua một hai lời nói mà giảm được. Giống như sự lặp lại, qua thời gian cứ hằn sâu dần trong tim, rồi trở nên thô rát cảm xúc từ lúc nào.
Đã từ bao giờ, từ bao giờ mà tôi chẳng thể làm được điều gì cả.
Cố quên đi nỗi đau, nhưng càng cố thì lại đến lúc nào đó lại dâng trào rồi không thể kìm nén lại.
Từng ngày buồn âm thầm và lặng lẽ trôi qua gói gọn trong dòng chữ này.
Đi đâu đó, nhìn thấy gì đó rất quen thuộc, gần gũi, không thể nói cho ai đó, để rồi chợt nhớ ...
XA RỒI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro