Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1st cake ; strawberry

    "Cắt! Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người đã làm rất tốt."

Tiếng đạo diễn Trầm vang lên đều đều. Thực ra hôm nay ông khá hài lòng với thành quả của cả đoàn phim: không có cảnh quay hỏng, tất cả các cảnh quay đều được thực hiện hoàn hảo, cả đoàn đều tập trung và nhiệt tình, nhờ thế mà tiến độ hoàn thành của tác phẩm cũng vượt trội. Mọi người trong phim trường đều thở phào rồi thu dọn và chào tạm biệt. Lúc này ông mới đi đến bên cạnh một chàng trai đang đứng kiểm tra lại cảnh quay vừa hoàn thành.

    "Hôm nay vất vả cho ngài rồi, Ảnh đế Trình."

Đạo diễn hơi mỉm cười, bắt tay với người đối diện, giọng nói chứa ít nhiều tán dương. Vị Ảnh đế trong lời ông nói kia là kẻ nổi bật nhất trong cái phim trường này. Tóc đen lạnh tạo kiểu phong cách, đôi mắt đen xám sâu thẳm, môi mỏng đào hoa, ngũ quan tựa như chạm khắc cùng khí chất lãnh đạm và áp đảo, không ai có thể bắt chước. Ồ, đúng vậy, chàng trai này không chỉ là "Vương" mà là "Đế", một gương mặt không ai không biết trong giới giải trí. Anh là Trình Tranh Xà Phu, là Ảnh đế, là người đứng trong ánh hào quang.

    "Ngài khách sáo rồi, không có gì vất vả cả. Cũng nhờ có ngài Trầm đây chỉ bảo nên tôi đã hiểu biết thêm rất nhiều. Tôi muốn gửi lời cảm ơn."

    "Ầy, tôi thì có thể giúp gì cho ngài chứ. Nhờ có ngài mà tiến độ công việc rất tốt, tôi còn nghĩ có khả năng tiệc đóng máy sẽ diễn ra sớm hơn dự kiến nữa kìa!"

    "Ngài quá khen rồi, tôi dù gì cũng chỉ là người đi sau, còn cần học hỏi nhiều."

Đạo diễn Trầm bật cười thành tiếng, vỗ vỗ lên vai của Trình Tranh Xà Phu mấy cái rồi rời đi. Ngay khi ông vừa đi khuất, nét cười nhàn nhạt trên khuôn mặt Xà Phu cũng hạ xuống thành đường kẻ ngang lạnh lùng. Anh thở dài một hơi, hôm nay đúng là mệt mỏi. Day day hai thái dương, đôi mắt anh lơ đãng nhìn ra khung cảnh thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ ngoài cửa kính phim trường. Đoạn, Xà Phu đứng dậy, cầm lấy áo blazer da màu đen vắt trên ghế tựa. Có lẽ anh nên đi dạo một chuyến để tìm hiểu chút ít về khu vực xa xôi này của thành phố, ít nhất thì mớ suy nghĩ chồng chất về lịch trình làm việc dày đặc gần đây sẽ được giải tỏa, mong thế. Cũng nên nhắn cho Ma Kết biết để chuẩn bị xe đón chứ nhỉ? Tiếng bước chân dần xa, rồi tắt ngấm khi dáng người anh tuấn mất hút sau cánh cửa phim trường.




🍓   🍓   🍓



Màu Nước: Vậy tầm nửa tiếng nữa cậu đóng cửa đúng không?
Bánh Kem: Ừ, ở đây mình vẫn còn một chút bánh vừa nướng, mang về cho cậu nhé?
Màu Nước: Cậu đúng là cứu tinh! Bánh kem việt quất nhé! Nhớ về mau mau đấy, nay mải vẽ quá mình còn chưa ăn tối nữa.
Bánh Kem: Ừm, chờ chút nữa mình về nhé!

Lộ Khiết Xử Nữ mỉm cười buông điện thoại xuống quầy, trong khi vẫn đang nhìn vào các thông báo tin nhắn được thả tim liên tục từ cô bạn thân. Cô chuyển tầm mắt qua chiếc lò nướng vẫn đang sáng, với nhiệt độ trên bảng điều khiển hiển thị ở con số 155. Khắp tiệm bánh ngọt Visces đượm hương thơm dìu dịu đầy quyến rũ ngày càng rõ thoát ra từ chiếc bánh trong lò. Xử Nữ hít vào một hơi thật dài, để lồng ngực cảm nhận đầy đủ thứ mùi ngọt ngào ấy, và mỉm cười. Cô nhịp nhịp ngón tay thon dài xuống mặt quầy, khẽ chống cằm ngâm nga một giai điệu dịu dàng đáng yêu, yên lặng chờ bánh chín. Ngoài cửa sổ, các hàng quán đã đóng gần hết, chỉ thấy lác đác vài bóng người bước vội qua con đường nhỏ trong bức màn tối.

Leng keng!

Xử Nữ giật mình, nhìn vội ra cánh cửa gỗ của tiệm và ngạc nhiên khi thấy thật sự có một vị khách ghé thăm vào cái giờ muộn màng như thế này.

    "Chào mừng quý khách ghé thăm tiệm trà và bánh ngọt Visces! Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

Trình Tranh Xà Phu, khuôn mặt vẫn đang bị che lấp một nửa dưới lớp khẩu trang, nhanh chóng gọi một tách trà hoa cúc rồi sải bước tới ngồi ở bàn khuất trong góc, gần cửa sổ. Dường như rất vội vàng. Nhưng đừng hiểu lầm rằng anh có việc đột xuất hay đang lẩn trốn ai đó, thực chất anh chỉ đang phòng xa thôi. Sau những lần bị lực lượng fan hâm mộ và cánh nhà báo theo đuôi trên đường phố hay bị khủng bố thông báo điện thoại, anh đã trở nên đặc biệt cẩn trọng với phái nữ khi thấy được họ có thể đeo bám dai dẳng và gây náo loạn đến mức nào. Vì thế, khi vừa nghe thấy giọng nữ kia, Trình Ảnh đế liền phải lướt qua nhanh nhất có thể, mong cho thân phận không bị bại lộ và tránh được một lố phiền phức. Hôm nay anh chẳng còn tí sức lực nào để đối phó nữa!

Dù có chút nghi hoặc về thái độ vội vàng của chàng trai vừa vào tiệm, nhưng thoáng chốc Lộ Khiết Xử Nữ liền gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và "Vâng!" một tiếng. Không phải chuyện của mình, không nên bận tâm! Cô nhanh chóng vén chiếc rèm mỏng, vào bếp chuẩn bị trà.

Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn phủ một màu đen sâu thẳm và trầm tư. Dù có cố gắng đến mấy cũng không thể bắt được bất cứ ánh sao nhấp nháy vui mắt nào. Ánh đèn đường nhọc nhằn lắm mới chọc thủng được bóng đêm dày đặc, vài tia sáng vàng le lói hắt lên lề đường và các ngôi nhà im lìm, số khác mất hút trong các góc nhỏ. Một điểm nổi bật duy nhất, gắng gượng tỏa sáng giữa màn sương đen, để không phải hòa vào cái vô tận mời gọi mà nguy hiểm ấy. Đèn đường... và bóng đêm... lẻ loi...

Trình Tranh Xà Phu hướng ánh nhìn bất động về phía đốm sáng bên kia đường, đôi mắt thẫn thờ quét qua vài đợt sóng ngầm. Tiếng bước chân của Lộ Khiết Xử Nữ từ phía bếp dường như cũng chẳng lọt vào tai anh, thẳng đến khi tiếng cô vang lên nói rằng trà đã tới thì anh mới giật mình như vừa tỉnh giấc mộng du và ngồi thẳng dậy, gật đầu cảm ơn. Nhấp một ngụm trà ấm, cảm nhận hương hoa cúc vấn vít nơi đầu mũi, Xà Phu dần thả lỏng đôi chút. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt tách trà xuống, anh liền đan hai tay vào nhau đặt trên đùi, nhìn xuống bông hoa trong tách rồi thở dài. Các cảm xúc khác nhau, và chẳng liên quan gì đến nhau, vụt qua khuôn mặt anh gần như cùng một lúc. "Còn bao lâu nữa đây? Thật mệt mỏi..." - Tâm trạng hỗn loạn, cuối cùng anh lại chỉ có thể gác tay lên mặt, chán nản thở dài.

Trong bếp, Lộ Khiết Xử Nữ đang đứng trước chiếc bánh chín vàng ngẫm nghĩ. Cô biết mình nên trang trí nó với những quả việt quất xanh đậm tròn xoe và mang về nhà cho bạn thân như đã hứa, nhưng dường như có một thứ gì đó ngăn cô lại. Đang lúc cô bất lực vì không biết có nên hoàn thành chiếc bánh không và nên trang trí như thế nào thì lại chợt nhớ đến vị khách lạ của tiệm. Đưa mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính nhỏ, Xử Nữ nhìn đăm đăm vào Xà Phu, trong đầu cô hiện lên hình ảnh về nội tâm xáo động mà cô đọc được qua những biểu cảm lướt qua và ánh nhìn bất động trên gương mặt anh. Đôi môi hồng khẽ mỉm cười, cô nghĩ cô biết bản thân nên làm gì rồi. Xin lỗi Tiểu Cá, lần này mình không đem bánh kem việt quất về như đã hứa được rồi, đền bù cho cậu sau vậy!




🍓   🍓   🍓



Anh vẫn nhìn vào tách trà hoa cúc và suy nghĩ xa xăm, ngó lơ chú ý rằng nó đang dần nguội lạnh, và không có ý định chuyển tầm mắt đi nơi khác. Xà Phu không cho rằng sẽ có bất kì điều gì phá vỡ sự bất động từ nãy đến giờ  trừ phi anh muốn về, và anh thì chưa. Bỗng nhiên, một đĩa bánh xuất hiện trong tầm mắt buộc anh phải ngẩng đầu nhìn lên, không giấu nổi sự bất ngờ cùng nghi hoặc.

    "Tôi có thể ngồi ở đây chứ, thưa quý khách?"

Xà Phu vẫn quan sát cho đến khi Xử Nữ đã yên vị phía ghế đối diện. Đến lúc này anh mới để ý kĩ càng ngoại hình của cô. Mái tóc nâu khói bới đơn giản dính chút bột mì, đôi mắt nâu cà phê lấp lánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng màu hồng đào còn treo nụ cười và làn da trắng trẻo. Xung quanh cô luôn tỏa ra thứ cảm giác dịu dàng, êm ái, làm người ta thấy an tâm và tin tưởng. Mất một lúc Xà Phu mới chợt nhớ ra hiện tại anh không đeo khấu trang, khuôn mặt "ngọc ngà châu bảo của màn ảnh" thoáng chút bối rối. Cầu cho cô ấy không biết anh là ai, à không, không phải fan của anh thôi là tốt lắm rồi! Nhận ra ý nghĩ của Xà Phu, nét cười trên mặt Xử Nữ càng đậm.

    "Tôi có nhận ra ngài, thưa quý khách. Ngài là Ảnh đế Trình Tranh Xà Phu nổi tiếng. Nhưng ngài không cần lo lắng đâu, thưa quý khách, vì tôi không có ý định hay sở thích gây phiền phức cho người khác, cho dù tiếng tăm người ấy có lẫy lừng đến mấy. Thứ mà người ta mong cầu nhiều khi chỉ là sự bình yên và cảm giác được thuộc về thôi, thưa ngài, hoặc tôi đã quá tự kiêu khi cho rằng ai cũng như mình. Ít nhất đó là châm ngôn và nguyên tắc căn bản cho mọi hành vi của tôi. Vì thế ngài có thể yên tâm rằng tôi sẽ không tạo rắc rối cho ngài, thưa quý khách."

Xà Phu thở phào nhẹ nhõm khi nghe được lời nói của nữ chủ tiệm, dẫu trong lòng vẫn còn đôi chút cảnh giác. Hai người lại rơi vào im lặng. Nhìn đến chiếc bánh trên bàn, anh mới chợt nhớ ra.

    "À, tôi nghĩ có lẽ có nhầm lẫn gì đó về chiếc bánh này. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã không gọi nó."

    "Quả thật ngài đã không gọi nó, thưa quý khách. Nhưng tôi mong ngài sẽ nhận nó, tôi sẽ không tính thêm tiền đâu ạ."

    "Tôi có thể hỏi tại sao chứ? Làm một chiếc bánh rất kì công, tại sao cô lại làm rồi tặng nó đi như vậy? Nhất là vào cái giờ này, cô hẳn là đã rất mệt mỏi và chuẩn bị đóng cửa rồi."

Đối mặt với thắc mắc của Xà Phu, Xử Nữ vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm bình tĩnh như thể cô đã đoán trước được tình huống này. Cô thong thả nói lên câu trả lời, khuôn mặt không chút biến động.

    "Vị ngọt có thể chữa lành, thưa quý khách. Tôi tặng chiếc bánh này cho ngài vì điều ấy và, chà, thành ý xuất phát từ những suy tưởng kì quặc của bản thân tôi chăng? Nhưng dù sao thì, sự ngọt ngào có thể xoa dịu vết thương của chúng ta, dù ít dù nhiều, thưa quý khách, mong ngài hiểu cho điều này, và mong ngài không từ chối món quà này của tôi."

Bị giọng nói chân thành pha chút nài nỉ của Xử Nữ thuyết phục, Xà Phu không thể không nhận món quà từ cô chủ tiệm. Anh lấy dĩa pha lê nhỏ cạnh đĩa, ăn thử một miếng bánh. Đây là loại bánh nhỏ, dành cho một người ăn. Trang trí rất đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt, được làm cẩn thận. Phần bánh vàng nâu, giữa là các lát dâu tây mỏng và kem lạnh, trên cùng là lớp thạch dâu trong vắt được trang trí bởi kem tươi và một trái dâu tươi chín đỏ. Hương thơm tươi mát hấp dẫn, nhìn đã thấy ngon mắt, ăn vào lại thấy ngon miệng. Bánh nướng đạt độ chín hoàn hảo, xốp mềm, ngòn ngọt lại hơi bùi vị trứng và sữa, kem tươi cùng kem lạnh ngọt lịm, thạch dai giòn lại mát, thêm cả dâu tây căng mọng, ngọt ngọt chua chua. Ngọt ngào, béo ngậy lại chua nhẹ, ăn không hề gây ngán, hợp thành mỹ vị nhân gian.

Xà Phu khá bất ngờ khi thấy tâm trạng của bản thân quả nhiên có cải thiện đôi chút sau khi ăn bánh, dần dần trở nên nhẹ nhàng. Bản thân chắc chắn rằng, anh không hề có niềm yêu thích đặc biệt đối với đồ ngọt. Là người nổi tiếng, anh đã từng tham dự rất nhiều bữa tiệc lớn của giới thượng lưu, số lần thưởng thức đồ ngọt của các đầu bếp cao cấp cũng không ít. Thế nhưng chưa có chiếc bánh nào trong số đó gây cho anh cảm giác ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa như chiếc bánh kem dâu tây này cả. Chẳng nhẽ, một nữ chủ tiệm nhỏ lại có tay nghề thâm hậu không ai biết sao? Thành thật mà nói, anh lúc đầu không trông đợi nhiều vào hương vị của chiếc bánh được tặng này, nhưng giờ thì...

Xử Nữ nhìn vào đĩa bánh nay đã trống không, cười thật tươi: "Thật may là mọi thứ đều như mong đợi". Trên ghế đối diện cô, Xà Phu lấy khăn giấy từ tốn lau sạch miệng và tay.

    "Bánh thực sự rất ngon. Cảm ơn cô."

    "Cảm ơn lời khen của ngài, thưa quý khách."

    "À và, giá tiền của chiếc bánh là bao nhiêu vậy? Tôi sẽ trả cùng với tiền trà luôn."

    "Như tôi đã nói, thưa quý khách, chiếc bánh này là tôi tặng ngài, xuất phát từ thành ý của tôi. Vì vậy tôi sẽ không lấy tiền." - Thấy anh có vẻ cương quyết phản kháng, cô tiếp - "Đây là một mẫu bánh hoàn toàn mới ở Visces chúng tôi. Tôi đã có được ý tưởng của nó khi quan sát ngài, tôi thành thực xin lỗi nếu đã làm điều khiếm nhã khiến ngài khó chịu, và ngài cũng là người đầu tiên thưởng thức nó. Chừng ấy thứ đã là cái giá quá đủ cho một chiếc bánh rồi. Vì thế tôi sẽ không tính tiền nó, thưa quý khách, ngài không nên trả vì dù gì thì tôi cũng sẽ không nhận tiền cho chiếc Petite douceur  này đâu ạ."

Nghe được mấy lời này của cô, đâu đó sâu trong lòng Xà Phu cảm thấy ấm áp. Môi anh hơi nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ, trong đôi đồng tử cũng ánh lên vài phần lấp lánh. Anh có lẽ, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể rời đi được rồi.

Sau khi Trình Tranh Xà Phu rời đi được ít lâu, Lộ Khiết Xử Nữ cũng dọn dẹp xong xuôi và tắt đèn, đóng cửa tiệm. Khi ổ khóa đã vang lên đến tiếng "Cạch!" thứ ba, cô liền cất chìa khóa vào túi xách và cất bước, nhẹ nhàng xa dần...




🍓   🍓   🍓



    "A lô! Tên ham chơi đáng đánh nhà cậu cuối cùng cũng nhận thức ra được hiện đã là cái giờ nào để mà cảm thấy nên về rồi à?"

    "Ừ, nay tôi thức thời hơn chút, chắc cũng do ít may mắn. Cậu gửi xe đến đón tôi?"

    "Các tài xế không ai theo nổi cái lịch trình bất thường của cậu đâu, sớm đã tan làm hết rồi. Giờ tôi lái xe đi đón cậu. Mau gửi định vị của cậu cho tôi, và làm ơn đừng bỏ đi lung tung cho tới khi tôi đến nơi."

   "Ừ, tôi gửi ngay đây."

Ngón tay thon dài xinh đẹp bấm gửi định vị, xong liền cất điện thoại vào túi. Bóng dáng anh tuấn dựa hẳn lưng vào cột đèn đường. Bây giờ, việc cần làm là chờ đợi. Hơi ngẩng lên nhìn đỉnh cột đèn, ánh sáng có phần rực rỡ giữa không gian tối đen chung quanh làm hai mắt phải nhíu lại và tay thì đưa lên che trước trán, nhưng bạc môi mỏng lại nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Chắc chắn sẽ không tẻ nhạt, vì Trình Tranh Xà Phu anh biết... một khúc ngâm nga dịu ngọt...

Ting!

Màu Nước: Hả? Vậy là cậu mang bánh kem việt quất của mình cho vị khách đó rồi sao? Chúa ơi, bánh kem việt quất xinh đẹp ngon lành của chị! TT^TT
Bánh Kem: Thôi mà, để đền bù thì giờ mình đưa cậu đi ăn khuya nhé? Mình sắp về tới nhà rồi, cậu mau thay đồ và đi ra cửa rồi chúng ta cùng đi luôn.
Màu Nước: Nga, cậu quả nhiên vẫn là tuyệt nhất! Mình xong ngay đây!
Bánh Kem: Ừm, nhớ phải cẩn thận, đừng gấp gáp quá rồi lại bị thương đấy!

Dời mắt khỏi màn hình cảm ứng, cô xoay đầu nhìn lên bóng đèn đường đang chiếu rọi. Vài hình ảnh vụt qua tâm trí, mắt Lộ Khiết Xử Nữ sáng lấp lánh, một đóa hoa xuyến chi lại nở trên cánh môi hồng.



Hôm ấy, có hai kẻ đứng dưới vòng che chở của ánh sáng vàng dịu dàng giữa màn đêm tối tăm sâu thẳm mà mỉm cười vì những hạnh phúc đơn sơ, những ấm áp giản dị.

Hôm ấy, hoa hướng dương vẫn dõi theo mặt trời.

'Ngọt ngào, ấm áp, dịu êm
Xinh đẹp làm sao, những nốt đầu tiên của bản tình ca...'



bởi,

 hồng trà

🍓 Petite douceur : Chút ngọt ngào nhỏ bé

🍓 Hoa xuyến chi (hay hoa daisy, hoa cúc dại): Loài hoa tượng trưng cho sự bình yên, hạnh phúc nhỏ bé, sự lạc quan, tươi mới và sự kiên cường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro