Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Vô tình tái ngộ.

Thấy đáy mắt có chút gợn sóng của Khưu Thanh, Thanh Hạo để ý thật lâu rồi mời cất lời:

"Ông."

"Khụ khụ... Ra ngoài trước đi. Chuyện này chúng ta bàn bạc sau."

Khưu Thanh ho nhẹ mấy cái mang ý lảng tránh rồi mau chóng buông lời tiễn khách. Bản thân cũng nhanh chóng xoay mặt về phía đồng hồ phía sau. Hai anh em biết ý nên cũng không nán lại làm gì, mau chóng ra ngoài.

Cửa thư phòng vừa đóng lại, Thanh Bân đã kéo Thanh Hạo lại.

"Cô gái đó..."

"Ông không quen cô ta."

Thanh Hạo biết Thanh Bân muốn hỏi gì nên đã mau chóng đáp trả. Lúc nãy, biểu cảm của ông đúng là lần đầu cả hai anh em trông thấy nhưng chắc chắn đó không phải ánh mắt cho người đã quen từ trước mà là sự luyến tiếc, sự hồi tưởng, thế nhưng lại không có câu từ nào để cậu có thể gói gọn được cảm xúc trong ánh mắt của người từng trải đang cố che giấu nhiều thứ.

Thấy Thanh Hạo cứ mãi suy tư, Thanh Bân cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Có lẽ là công việc của cô ta có chút nhạy cảm với ông. Dù sao ông cũng từng trong giới chính trị. Có lẽ nên tạm gác việc này trước. Xuống nhà đi, một lúc nữa em phải tới cuộc họp của hội đồng quản trị đấy."

Thấy sự có lý trong câu nói của Thanh Bân, Thanh Hạo cũng không nói thêm lời nào nữa, mau chóng di chuyển xuống dưới nhà. Vừa hay cô em gái cũng về tới nơi. Con bé vừa về đã có sắc mặt không tốt. Thanh Bân nhìn Thanh Hạo rồi đi tới bên cô em gái, nhặt tập tài liệu bị con bé ném xuống đất.

"Sao vậy?"

Thanh Bân vừa hỏi vừa xoa nhẹ đầu của Thanh Thảo. Đôi lông mày của con bé cũng dãn ra đôi chút, nhưng giọng nói lại đầy ấm ức.

"Mấy lão già ở công ty con ngoại thành ném cho em đống tài liệu rác này rồi đuổi em về, bảo rằng lão giám đốc đang trong viện mà tài liệu mật lão đều giữ kín nên không thể nào đưa em khảo sát được. Em có nhắc rằng đưa em đi xung quanh cũng được mà mấy con cáo già đó không nghe. Một hai tiễn em đi bằng được."

"Lão Dương bị tai nạn?"

Thanh Hạo vừa hỏi thì Thanh Thảo lại nhăn mặt, giọng có hơi lớn chút mà đáp lại:

"Bọn họ bảo lão tới Chiêu Bác dùng bữa với ông lớn nào đấy sau đó trên đường trở về bị tai nạn. Giờ đang ở bệnh viện Y."

"Mấy năm nay công ty ở ngoại ô đó làm ăn phất lên rất nhiều, hơn nữa nghe đâu là có dính líu với đám xã hội đen ngoài thế lực của chúng ta. Quả nhiên là thật rồi. Nếu vậy thì chúng ta phải tới tham dò gã một chút rồi. Dù sao công ty của Khưu gia, sao có thể để một con chuột nhắt đào khoét."

"Đúng là làm càn. Càng lúc càng không để vị trí tập đoàn Khưu gia vào mắt. Có gì hai đứa xem rồi hủy tư cách của hắn luôn cũng được."

Lời Thanh Bân vừa dứt thì ông nội đi xuống, phỏng chừng nghe được 2/3 câu chuyện nên mới có thái độ tức tối đó. Dì Châu vội vã chạy lên dìu ông ngoại xuống. Dì nhỏ giọng:

"Lão gia cẩn thận, tuổi lão gia cao không thể tức giận được."

"Tôi biết rồi cô Châu. Không sao."

Ông nội hơi nương theo dì Châu mà ngồi vào bàn ăn. Thấy ông an tọa trên bàn, ba đứa cháu cũng mau chóng vào dùng bữa.

Bữa cơm Khưu gia không nói gì tới công việc, chủ yếu là mọi người tập trung dùng bữa, thi thoảng sẽ hỏi thăm về những việc vặt như sắp tới đi nghỉ ở đâu hay vườn hoa ở sân trước sắp tới sẽ trồng hoa gì. Nó không hề áp lực như bao gia đình có gia thế khác trong giới thượng lưu.

Dùng bữa xong xuôi thì Thanh Hạo và Thanh Bân xin phép tới bệnh viện Y nghe ngóng tình hình còn Thanh Thảo mau chóng chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp hội đồng quản trị. Do Thanh Hạo và Thanh Bân sẽ bận việc ở bệnh viện Y nên Thanh Thảo sẽ thu xếp tài liệu họp và cùng ông nội – đại cổ đông tham gia cuộc họp lần này.

Hai anh em họ Khưu lái một chiếc xe tới bệnh viện Y. Họ đỗ xe vào hầm xe bệnh viện rồi mau chóng hướng vào sảnh lớn của bệnh viện.

Cả hai vừa đi vào cửa thì một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang lao thẳng hướng cửa mà tăng tốc. Thanh Hạo và Thanh Bân đang bàn bạc về việc điều tra lão Dương ra sao cho phù hợp, không để ý người trước mặt để né. Cô gái đang đà lao không thể bổ nhào tới hai vị thiếu gia kia nên với bản năng bảo vệ người khác, cô chủ động hơi né xa khỏi chỗ hai vị kia nhưng không vững tâm nên mau chóng ngã rầm xuống. Hai vị Khưu thiếu gia nghe tiếng động mới kịp định thần lại, đưa mắt nhìn người bị ngã cách họ không xa lắm, rất gần thì đúng hơn.

Một cô gái quấn băng trên đầu, ngũ quan thanh tú, sắc mặt hơi trắng và đôi lông mày nhíu lại, hình như là đau đớn. Thanh Hạo nhìn sơ qua cô gái rồi thấy ở phần bụng có chút huyết chảy ra, sắc mặt lộ chút khó coi nho nhỏ. Cô gái chỉ để biểu cảm đó tầm vài giây rồi mau chóng thu lại, có chút chật vật đứng dậy nhưng hơi mất đà thì một bàn tay kéo cô lại. Cô gái ngước lên theo bản năng, nhìn về phía người đàn ông đang đỡ mình, đồng tử khẽ co một chút "Là anh ta." Nhưng chi tiết đó rất nhỏ, đối phương hình như cũng không để ý. Thấy vậy cô gái rút tay khỏi bàn tay to lớn của Thanh Hạo, nở một nụ cười tươi áy náy:

"Xin lỗi, do tôi hơi vội vàng, không làm hai vị đây bị thương chứ?"

Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh hai vị thiếu gia kia, đáy mắt quả thực có chút xót. Thanh Bân thấy vậy thì nở nụ cười thân thiện, xua tay mở lời.

"Chúng tôi không sao, vẫn ổn."

"Thật ngại quá, tôi rất xin lỗi vì điều đó."

Vừa nói cô gái vừa cúi đầu xuống tỏ ý tạ lỗi. Nhưng hành động này lại vô tình khiến miệng vết thương hở ra. Cảm nhận được cơn đau tê dại từ vùng bụng chuyển tới, trên trán cô gái dần xuất hiện một tầng mồ hôi, cô phải dùng hết sức bình sinh nén đau và ngẩng đầu lên.
Thanh Bân thấy cô gái dễ thương lại không có ý gì nên cũng cười, giọng nói ấm áp cũng nhận một phần trách nhiệm:

"Cũng do chúng tôi không tránh đường. Thật sự không sao cả."

Cô gái thấy vậy mới an tâm, gật đầu rồi trả lời "vâng" bằng giọng mũi bé tí. Cô lại chuẩn bị lao ra ngoài thì bàn tay khi nãy lại kéo tay cô, ánh mắt tựa đáy biển vô tận kia nhìn chằm chằm vào đôi mắt thanh khiết của cô. Cô hơi ngớ chút, mau chóng hỏi han:

"Không biết là vị này..."

"Thanh Hạo..."

Thấy hành động đột ngột của Thanh Hạo, Thanh Bân huých nhẹ khuỷu tay vào bên mạn sườn của Thanh Hạo thì anh chỉ nhìn một cái rồi quay sang nhìn cô gái kia, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:

"Cô... Có máu kìa."

"Hả?"

Cô nghe vậy thì ngớ cả người ra, chưa kịp phản ứng thì tay của chàng trai đã kéo tay cô để lên phần áo có dính máu. Cảm nhận được chút nhớp nhớp trong tay cô mới hiểu ý cậu ta.

"Cô gái, cô đang chảy máu kìa."

Lần này Thanh Bân lên tiếng nhắc nhở, vẫn là giọng nói ấm áp tựa gió xuân khiến cô bừng tỉnh. Cô vội vã lấy hai tay bịt chỗ có dính máu lại, nét mặt y trẻ con đang chuẩn bị làm việc xấu mà biện minh:

"À à, máu, máu sao, chắc nãy tôi rút kim tiêm ra khỏi nên dính máu chút. Không sao không sao."

"Ồ, kim tiêm của cô được lấy ở bụng sao?"

Thanh Bân vừa hỏi khiến cô liền á khẩu. Đôi mắt thoáng có sự lúng túng, đang không biết phải biện minh cho sự ngáo ngơ của mình ra sao thì đằng xa một y tá đã vội vã chạy tới. Vừa thấy y tá cô liền cuống hơn, khỏi giải thích gì cả, ba chân bốn cẳng co giò lên chạy về phía cửa. Y tá chạy hớt ha hớt hải, xuống giọng cầu xin:

"Cô Nghê, cô Nghê coi như tôi xin cô, cô mới được phẫu thuật cách đây vài tiếng, vết thương cũng mới khâu, cô đừng chạy như thế, sẽ ảnh hưởng tới vết khâu mất."

Nghê Thiều nghe tới đây thì liền dừng lại, ánh mắt van nài vị y tá đứng cách mình một đoạn:

"Chị y tá xinh đẹp, thật sự tôi có việc, dù sao nó cũng rách rồi. Đợi tôi giải quyết xong việc rồi quay lại chị khâu lại giúp tôi có được không?"

"Cô Nghê, thật sự không được đâu, sức khỏe là quan trọng..."

Y tá chưa kịp nói hết câu thì Nghê Thiều đã bỏ mặc, lao đầu ra cửa mà chạy. Y tá bất lực, nước mắt lưng tròng không biết phải làm gì thì Thanh Bân đã đi đến, vỗ nhẹ vai cô.

"Cô y tá, cô lau nước mắt trước đi."

Cô y tá nhận chiếc khăn mùi xoa của cậu trai kia. Chiếc khăn mùi xoa có mùi thông rừng thoang thoảng khiến tâm trạng của cô dần ổn định. Cô nói một mình nhưng lại như thể cho hai vị kia nghe cùng.

"Đúng là liều mạng mà. Lúc nãy vào đây còn hôn mê, mất máu mà giờ đã coi thường tính mạng. Không ổn không ổn, phải đi nói với bác sĩ trưởng."

Cô y tá nói vậy nhưng vẫn giữ phép lịch sự, cúi đầu cảm ơn chiếc khăn của Thanh Bân rồi mau lẹ dời đi. Thanh Bân quay lại nhìn Thanh Hạo lại bắt gặp thấy sự đăm chiêu của cậu em mới lên tiếng:

"Sao lại ngẩn ra rồi? Vì cô gái lúc nãy sao?"

Thanh Hạo khẽ gật đầu, giọng nói hòa nhã hơn đáp lời:

"Cũng có, chỉ là ánh mắt của cô gái đó rất quen, hình như mới gặp lúc ở Chiêu Bác."

"Chiêu Bác? Chắc em hoa mắt rồi đấy, sao lại là cô gái ở nơi như Chiêu Bác chứ. Đi thôi, còn phải làm việc nữa."

"Cô ta bị thương không nhẹ đâu. Lúc cô ta chạy đã có vết máu rồi..."

Thanh Hạo nói được hai câu thì hơi ngớ ra, tại sao anh phải để ý cô gái không quen đó nhỉ. Nghĩ tới đây anh bất giác ho vài cái rồi chuyển chủ đề.
"Đi thôi. Phòng lão già khọm kia."

Hai người xoay bước tới hỏi một y tá. Tầm 5 phút sau hai người đã có mặt trước cửa phòng bệnh của lão ta. Căn phòng này là phòng vip của bệnh viện, có hai giường đơn, và đầy đủ tiện nghi bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro