Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật ( 2 )

     - MAU.. đi khỏi nhà tôi. Không có tiền mà đòi ở trọ à. Mau biến đi... trả chỗ cho tôi làm ăn. -  Một bà thím đang rất giận dữ, quăng đồ của cô gái mái tóc tím ra ngoài.
Cô gái chỉ cúi người nhặt đồ của mình, miệng luôn xin lỗi:
   - Xin lỗi bà chủ.... -  cô gập người xin lỗi.
------------------------------------
Cô gái ấy là Bảo Bình .
Bảo Bình kéo vali lang thang trên đường phố LA trong đêm đầy tuyết. Cô lê từng bước chân mệt mỏi. Ở đầu gối Bảo Bình đang rỉ máu, chắc có lẽ do bà thím kia đẩy  ngã. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, cô lang thang một cách tội nghiệp, vô hồn lạc lối . Bảo Bình cứ đi mãi đi mãi.......... Cô đắm chìm vão những suy nghĩ của riêng mình ....
   " Gì đây chứ. Mày phải làm gì bây giờ đây chứ Bảo Bình. Bây giờ mày không còn chỗ để đi nữa rồi. Tại sao chỉ vì một thằng con trai mà mày thành ra nông nỗi này chứ hã. Mày đúng là ngu ngốc.....ngu ngốc..."

  " Ngu ngốc.....hahahah....Ngu ngốc.....hahhaha...""

NÀY CÔ KIA... CẨN THẬN.... NÀY CÔ KIA.....

- HẢ...- Bảo Bình giật bắn.
Theo quán tính cô tìm nơi phát ra tiếng hét. Chớt đèn pha của xe hơi che mất tầm nhìn của cô. Nó đang phóng rất nhanh....

" XOẠT "

" RẦM "

" Á......................"

BẢO BÌNH.... " Mình chết rồi sao? Không đúng! Á đau quá... mình..."
Bảo Bình lộm cộm bò dậy, cô xoa đầu. " A mình không sao...".
- Không sao chứ. Đi đường cẩn thận một chút đi. Chút nữa là bị tai nạn rồi đấy. - Anh thanh niên cứu Bảo Bình, đứng dậy. Nhặt lại đồ đưa cho cô.
Bảo Bình lúc này mới nhận ra. Vội vàng cảm ơn. Cô ngước mặt lên :
  - Thật sự rất cảm ơn....- Bảo Bình há hốc - Là anh sao.
- A là Bảo Bình đây mà. - Xà Phu lộ rõ sự vui mừng trên gương mặt. Nhưng mau chóng lại đỡ Bảo Bình  dậy - Nào đứng dậy, ngồi đỡ vào đây đi. - Anh dìu Bảo Bình vào trạm xe buýt gần đấy.
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh chắc tôi đã... không thể ngồi ở đây rồi. - Bảo Bình cúi đầu cảm ơn.
- Hì, có gì đâu. Mà cô không sao chứ. Sao đi đứng không cẩn thận gì hết vậy. Mà đi đâu lại mang nhiều đồ thế kia.- Xà phu nhìn đống đồ, lo lắng hỏi.
Đôi mắt Bảo đượm buồn, cô chần chừ.
  - Thật ra...thật ra... tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Cũng chả có chỗ nào để đi, nên chỉ đi lang thang thôi... cũng may gặp anh.- Bảo cười buồn.
   - Vậy đến nhà tôi đi. Dù gì cũng tối rồi. Bây giờ cô cũng không thể đi đâu, lại đang bị thương nữa. Đi một mình nguy hiểm lắm. Chi bằng đến nhà tôi, ở tạm đêm, mai tôi sẽ đi với cô tìm chỗ ở khác. - Xà Phu cười.
Nhưng như vậy sẽ làm phiền anh lắm... Lần trước anh cũng  giúp tôi. Giờ lại làm phiền anh. Tôi ngại lắm .- Bảo Bình từ chối.
- Gì mà ngại. Nào đi thôi. - Xà Phu cười rồi kéo vali của Bảo Bình đi.
Bảo mỉm cười nhẹ, rồi đi theo anh. " Cảm ơn anh."
-----------------------------------------
- Bây giờ cô đi tắm đi. Tôi làm chút gì đó lót dạ đã. - Anh đặt vali của Bảo xuống, rồi vào thẳng phòng bếp.
" Bảo Bình à. Mày cứ thích làm phiền  người khác nhỉ. "
Bảo tắm vội, thay một đồ khác  thoải mái hơn. Tóc búi cao. Cô vào phòng bếp phụ Xà Phu.
- Để tôi phụ anh nhé. - Bảo mặc tạp dề vào, sắn tay vào công việc nấu nướng.
Xà Phu nhìn cô mỉm cười, rồi lo nốt phần của anh.
---------------------------------
- Nào cùng ăn thôi - Xà cười, rồi ăn ngon lành.
Anh gấp đồ ăn cho Bảo, thúc cô ăn, Bảo cười nhẹ, ăn một cách từ tốn.
  - Tôi làm phiền anh hoài, thiệt ngại ghê. Mà ngộ ghê ha. Tôi với anh mới gặp nhau có hai lần à. Sao anh tốt với tôi quá vậy.- Bảo hỏi.
  - Ha, có gì đâu. Cô đâu phải người xấu, giúp đỡ người khác là một việc tốt mà. Với lại cô còn nhỏ , càng phải giúp đỡ chứ. - Xà lại cười.
Bảo cười - Cũng còn người tốt như anh thật là hiếm.
------------------------------------------
- Tối nay cô cứ ngủ trên giường đi. Tôi ngủ ngoài sofa được rồi. - Xà ôm gối.
- Nhà của anh mà, sao lại bắt anh ngủ sofa được chứ. - Bảo cũng ôm gối.
Xà đẩy Bảo ngồi xuống giường.
  - Ai lại bắt con gái ngủ sofa chứ. Đã bảo cô ngủ thì cứ ngủ đi. - Nói rồi Xà phi thẳng ra ngoài phòng khách xem tivi.
Bảo cũng đi theo sau anh, vừa định mở miệng thì bị Xà chặn họng
  - Lại định nói cảm ơn nữa à. Thôi đi nha, hôm nay tôi nghe nhiều lắm rồi.
- Hừm... được rồi không nói nữa. - Bảo chịu thua.
---------------------------------
Cả hai đang ngồi xem The American Horror Story thì bỗng Xà nhìn chăm chăm vào... ngực Bảo Bình.
Bảo cảm thấy lạnh sóng lưng, liền nhìn sang Xà, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình chăm chăm. Cô vội lấy gối che người lại. Mặt giận dữ.
   - NÈ.. Nhìn gì vậy hã.
Xà giật mình - À tôi không phải có ý đó... nhưng mà tôi hỏi cô một chuyện được không.
- Chuyện gì - Bảo khó chịu
- Dây chuyền đó ở đâu mà cô có vậy. - Anh hất mặt về phía sợi dây chuyền.
Bảo chộp lấy sợi dây chuyền, thở phào:
  - Haiz.. tưởng chuyện gì. Tôi không biết. Mẹ tôi bảo khi nhận nuôi tôi đã thấy sợi dây này rồi.
  - Nhận nuôi? - Xà hỏi lại
  - Lần trước chả phải tôi đã bảo tôi là trẻ mồ côi sao. - Bảo lại khó chịu.

* ÔM *

Xà Phu tự nhiên lao vào ôm chầm lấy Bảo Bình.

   - Bảo Bảo à. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

Bảo chả hiểu mô tê chi rựa. Vội vàng đẩy Xà ra. Vẻ mặt hốt hoảng.

  - Anh nói gì vậy hã. Sao lại tự nhiên lại ôm tôi. Tên biến thái này.

Bảo vội lấy gối đập vào người Xà, đứng phắt dậy.

  * NẮM *

Xà vội nắm lấy cánh tay Bảo. Anh giữ lấy vai của Bảo, đối mặt với Bảo Bình.

   - Em không nhớ gì sao. Là anh đây. Anh là Xà Phu đây mà.

  - Anh nói gì vậy. Tôi chả hiểu gì cả. Anh buông tôi ra đi.

Bảo cố gắng gỡ tay Xà ra, nhưng không thể nào gỡ được.

  - Bảo Bảo à. Em biết anh tìm em cực khổ thế nào không. Anh còn tưởng rằng, em đã... đã chết rồi.

  - Rốt cuộc là chuyện gì đây.

  - Em bình tĩnh nghe anh nói.

Xà kéo Bảo ngồi xuống ghế. Anh vội kéo ngăn tủ cạnh tivi, lấy ra một chiếc hộp màu đen. Anh lấy đưa cho Bảo xem tấm ảnh, nó trông có vẻ khác cũ kỹ, màu ảnh đã ngã sang màu vàng. Tiếp đó là sợi dây chuyền mặt đá thạch anh màu đỏ tía giống hệt với sợi Bảo đang đeo. Bảo giật mình. Cô hết nhìn sợi dây chuyền , rồi nhìn vào tấm ảnh. Cô vẫn chưa tin vào mắt mình. " Là mình lúc nhỏ mà. "

   - Đây là.... - Bảo chỉ vào hai người trong ảnh đang bế cô.

  - Đây là ba mẹ của em. Còn người này là Anh. - Xà Phu đôi mắt bọng nước nhìn cô cười bảo.

Bảo Bình đang rất bàng hoàng, đôi tay cô rung lên. Nước mắt từ lúc nào đã giàn giụa.

  - Không thể nào.... Không thể nào.... Thật sự là ba mẹ tôi sao - Bảo ôm đầu 

  - Bảo Bảo. Có phải em có nốt ruồi hình trái tim sau gáy đúng không. Và cả vết bớt bên hông trái nữa đúng không. 

  - Sao anh biết được chứ- Bảo đôi mắt đỏ hoe. - Vây thì ba mẹ em sao rồi. Họ ở đâu? 

  - Ba mẹ em vẫn khỏe. Ngay mai anh sẽ đưa em đi gặp họ. CÒn bây giờ, đừng khóc nữa - Xà ôm Bảo vào lòng vỗ về. Anh cười hạnh phúc, nước mặt cũng ngày càng nhiều hơn.

Bảo cũng chả hiểu chính mình. Cô chỉ khóc và khóc. Đây là lần đầu  tiên cô biết cha mẹ ruột của mình là ai.

-------------------------------------------------------------------

    - Em vào đi.

Bảo đang đứng trước một tòa biệt thự có tên là Doice Vita . Căn biệt thự khoác lên mình một màu trắng tinh khôi.  Sân vườn toàn là cây cỏ xanh rì, rất nhiều loài hoa đua nhau khoe sắc. Thật sự rất đẹp. Nhưng tại sao nó lại tĩnh lặng, cô đơn đến thế chứ. Một màu tẻ nhạt, một màu nặng nề đang đè nặng nơi biệt thự này. 

  - CẬu Xà Phu. Cậu về rồi - Một bác đứng tuổi, lịch sự cúi chào Xà Phu

  - Richard. Ông bà chủ có nhà không. 

  - Vâng. Ông bà chủ đang dùng trà trong phòng khách ạ. Cô đây là? - Richard nhìn Bảo Bình

  - Ông sẽ biết ngay thôi mà.- Xà cười, và bảo Bảo Bình đi theo mình.

Trong căn phòng khách xa hoa lộng lẫy ấy. Cặp vợ chồng đang ngồi dùng trà. Bà vợ đang xem lại quyển album cũ, người chồng đang đọc báo. 

   - Ông bà chủ. Con về rồi ạ. - Xã lễ phép cuối người.

   - Con vẫn chưa thay đổi cách xưng hô sao.- Người phụ nữ đóng quyển album lại, cười nhìn Xà, bà thoáng chốc ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo Bình - Đây là ai?
Lúc này, người đàn ông cũng đã gấp tờ báo lại, nhìn về hướng Bảo Bình.

  " Đây là ba mẹ ruột của mình sao? Đôi mắt bà ấy sao lại buồn đến thế. Cả ông ấy nữa... Cảm giác này là gì đây..."

Bảo đôi mắt cay xè, đã ngấn lệ. Cô cúi người

   - Con là Bảo Bình ạ. Con chào......

" Phải gọi là gì đây....."

  - Ông bà chủ con đã tìm được em ấy rồi. Là tiểu thư Bảo Bình ạ. - Xà giữ lấy đôi vai cô. Anh biết cô đang rất rung.

- Xà Phu. Con nói gì? Đây là Bảo....Bảo Bình sao? - Người phụ nữ gương mặt lộ rõ sự bành hoàng. Giữ tay Xà, đôi mắt vẫn không rời khỏi Bảo Bình.

   - Xà Phu.... con nói thật chứ - Người đàn ông cũng bước tới, đôi chân chẳng mấy vững vàng.

  - Thật ạ! Đây là bằng chứng. - Xà lấy sợi dâu chuyền ra, đưa cho họ xem.

Người phụ nữ ấy ngã quỵ xuống, ôm sợi dây chuyền vào lòng, khóc nất thành tiếng, người đàn ông cũng không thể kiềm chế, ông bật khóc. Họ ôm lấy Bảo Bình, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Nhưng đó lại là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của cặp vợ chồng lạc con suốt mười mấy năm.

" Cảm giác này thân thuộc đến kì lạ. Mình chưa bao giờ cảm nhận được. Bảo Bình à, mày tìm được ba mẹ rồi. "

Bảo cũng nấc lên, siết chặt họ.

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Và cũng chính từ lúc đó. Cuộc sống của Bảo Bình lật sang một trang hoàn toàn khác.

Bây giờ cô là Đương Kim Tiểu Thư tập đoàn JR.

Bây giờ cô đã là người của giới thượng lưu.

Mục tiêu của công ty  gia đình cô đó chính là thâu tóm tập đoàn Hàn Chương và tập đoàn Trịnh Ngọc. Đó là tập đoàn nhà Thiên Yết và Châu Mẫn.

Bảo Bình vốn dĩ muốn bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng trớ trêu thay. Thiên Yết và Châu Mẫn vẫn mãi ràng buộc cô.

  " Con gái. Con phải biết một điều này. Gia đình chúng ta, từ xưa đến giờ luôn đối đầu với tập đoàn Hàn Chương và tập đoàn Trịnh Ngọc. Ngày xưa, ông nội và chú hai của con đã bị họ hại chết. Vì tranh chấp chuyện trong kinh doanh. Đối với họ ta chỉ có thể là kẻ thù, không thể là bạn. Chỉ có thâu tóm công ty của họ, ta mới trả thù được cho ông nội và chú hai của con."

  " Đúng vậy. Phải trả thù."

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Long time no see guys
Oh my gosh 😍 I  miss you so bad 😂
I am comeback ❤
😂😂😂😙😙😙😙😙
Bổn cung trở lại rồi đây 😂 Lâu lắm luôn mới viết truyện, hâhaha. Mọi người quên ta hết rồi chứ gì 😂. Dù gì cũng cảm ơn mn đã hết sức quan tâm đến truyện của bổn cung nho 😙😙😙😙
Vote vote thương thương 😂😁
THANK FOR READING ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: