Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật ( 1 )

Tại quán bar Cheerio

- Rượu... Rượu đâu.. đem rượu ra đây cho tôi.

Cô gái mái tóc tím đang say sỉn, gào thét đòi rượu.

- Xin lỗi cô. Cô say lắm rồi. Tốt nhất cô nên về nhà thì hơn.

Cậu partender lịch sự khuyên bảo. Anh đưa tay đỡ cô gái ấy dậy.

- Để tôi gọi taxi hộ cô. Giờ này cũng khuya rồi.

Cô đẩy tay anh ra, dáng người siu vẹo đứng cũng không vững, té huỵch xuống đất.

- Tôi không cần. Anh định lợi dụng tôi chứ gì. Bọn con trai các anh ai cũng như nhau, chỉ toàn là lừa gạt người khác, đểu hệt nhau.

Cô nói huyên thuyên, ai nghe thì nghe, không nghe thì mặc kệ. Cô ngồi đó ôm mặt khóc. Anh thấy vậy, liền đến đỡ cô.

- Cô say lắm rồi. Tôi đưa cô về.

Phải khó khăn chật vật lắm anh mới đưa cô ra khỏi quán bar. Đón taxi và cả hai cùng đi.

- Này, nhà cô ở đâu thế.

Anh lay lay người cô, cả người cô mềm nhũng, ngã vào anh.

- Này cô ơi..

- Ưm....tôi ghét anh... ghét hết bọn con trai các anh - Cô cựa mình, bật dậy đánh phịch phịch vào ngực anh, rồi lại ngã người ra ghế.

" Cái cô này bị gì vậy trời. Say quá khùng luôn hã ta. Rồi làm sao biết nhà đưa về bây giờ. Tự nhiên rước thêm của nợ này, tào lao hết sức."

Anh vò đầu bức tóc, bỗng đôi bàn tay anh bị siết chặt. Cô đang nắm tay anh.

- Thiên..Yết...Thiên Yết. - Cô vô thức gọi tên Thiên Yết, đôi mắt lại ứ nước. Cô lại khóc.

- Tôi không phải Thiên Yết. Tôi tên Xà Phu. Thiên Yết là bạn cô sao.? Để tôi gọi kêu người đó đón cô nhé.

Nói rồi anh lục lọi tìm điện thoại trong túi của cô. Nhưng ngặt nổi chẳng có gì ngoài tấm hình bị xé làm đôi. Đột nhiên cô lao đến ôm anh, làm anh bất ngờ. Lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cô, nó thật đẹp. Cô mở mắt nhìn anh, đôi mắt bọng nước. Cô khóc nấc lên ôm anh thật chặt.

- Em...em nhớ anh Thiên Yết à...

Cô khóc một nhiều hơn, anh cũng vô thức ôm cô như một lời an ủi. Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, miệng thì luôn lẩm bẩm cái tên Thiên Yết.

- Đưa tôi đến chung cư Harley.

Anh nói với bác tài xế. Cô vẫn nằm ôm chặt anh không buông. Anh vuốt lại mái tóc rối bời của cô. Lúc này trông cô thật dễ thương, cô dụi đầu vào người anh cứ như chú mèo nhỏ ấy. Anh bật cười, xoa đầu cô.

" Dễ thương thật đấy. Nhưng chắc cô ấy có bạn trai rồi."

~~ oOoOo ~~

- Xin lỗi bác tài xế nhé. Do bạn tôi có chuyện buồn nên hơi ồn ào tí. Cảm ơn bác nhé.

Anh cười cúi người nói với bác tài xế.

- Không sao chào cậu nhé.

Bác tài xế nói rồi, grồ ga chạy mất. Anh bế thốc cô lên phòng. Vừa vào đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường ngủ của mình, tháo giày cho cô, đắp chăn cho cô. Cô thì vẫn ngủ ngon lành, lâu lâu lại gọi tên Thiên Yết, rồi lại khóc. Anh đứng nhìn cô thật lâu, đôi mắt khó hiểu.

- Cô thất tình hay sao mà cứ gọi tên người ta rồi khóc suốt thế. Anh ta không nghe mà tôi phải nghe giùm đây này. Tôi mới là người chịu khổ đây này. Chắc kiếp trước tôi mắc nợ cô quá.

Anh lắc đầu thở dài rồi lấy đồ đi tắm. Tối hôm đó, anh nhường nguyên cái giường thân yêu cho cô gái say rượu ấy, anh thì nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Trông tội ghê.

~~ Sáng hôm sau ~~

- A..đau đầu quá.

Cô mệt mỏi ngồi dậy, do tối qua uống quá nhiều nên bây giờ cô rất đau đầu.

- Ủa. Đây đâu phải nhà mình. Đây là đâu??

Lúc này cô mới để ý nhìn dáo dát xung quanh. Cả ngàn câu hỏi được đặt ra. Rốt cuộc thì cô đang ở đâu đây.? Cô nhìn khắp nơi, mặt mày ngơ ngác.

" CẠCH" Cửa nhà về sinh mở toan, một chàng trai bước ra, mặc chiếc quần thể thao rộng thùng thình, cổ vắt khăn tắm, chẳng buồn mặc áo, đầu tóc sũng nước, cười bảo.

- Cô dậy rồi sao.

" ĐƠ..........................."
1.

2..

3...

- Á........................

Cô thét lên, lấy tay che mắt lại. Tiếng thét oanh vàng của cô mém chút nữa lủng màng nhỉ của anh. Anh bịt kín hai tai.

- THÔI. Cô làm gì mà la y như ai cắt cổ cô vậy.

- Còn hơn là cắt cổ nữa - Cô rống cổ cải lại. - Nói đi tối qua anh đã làm gì tôi.

Cô kéo chăn che người mình lại, giáng ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm anh. Anh nhìn thấy cô như thế thì không khỏi phì cười. " Lúc tỉnh nhìn đáng yêu phết nhỉ. Phải giỡn chút mới được ^^ " . Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, giở nụ cười sát gái, gương mặt cực kì biến thái, tiến lại gần cô. Cô lạnh sống lưng, lùi người lại, hai tay che lấy thân.

- Tối qua cô tuyệt lắm. Tôi rất thõa mãn.

Anh giở giọng bỡn cợt trêu đùa cô, cô đen mặt.

- Tên biến thái cho mi chết, dám động vô người bà hã, tên biến thái chết đi.

Cô cầm gối đập nam thanh niên chơi ngu tới tấp. Cô với tay cầm luôn cây đèn ngủ định đập thẳng vô đầu anh, thì anh nhanh nhẹn né được. Anh chụp cây đèn bỏ lại chỗ cũ.

- Cô định giết tôi à. Tôi chỉ giỡn thôi. Cô làm gì ghê vậy. Tối qua tôi chẳng làm gì cô cả.

- Ai mà tin được. - Cô lại rống cổ cãi lại.

- Vậy thì tự kiểm tra đi.

Anh nói rồi đi lại tủ áo lấy áo mặc vào rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Còn cô gái ấy vẫn đang ngồi trên giường và....kiểm tra.

" Đúng là anh ta không làm gì mình thật. Haiz.... nhục quá đi, đã vậy còn đánh người ta tới tấp nữa. Ngượng quá đi mất. "

Cô gái đầu độc thoại nội tâm một mình. Lết lết ra khỏi giường, chung xuống bếp.

~~ oOo ~~

- Ưm.....Tôi xin lỗi.

Cô gái đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi anh.

- Ờ không sao.

Anh trả lời qua loa rồi tiếp tục sự nghiệp nấu nướng thần thánh của mình.

- Ưm...tôi muốn hỏi anh là....là...- Cô ấp úng.

- Tại sao cô lại ở đây chứ gì?

- Ơ..ừm

- Tối qua cô say sỉn bí tỉ, tôi đã đưa cô về, ngặt nổi cô say đến nổi chả biết trời trăng mây nước gì. Tôi đành phải đứa cô về nhà tôi. Chứ nếu đưa cô vào khách sạn thì không hay cho lắm. Vì cô.......chưa đủ 18 tuổi.

Anh vừa nói dứt câu, bữa sáng cũng chuẩn bị xong. Anh dọn ra bàn, kéo ghế ngồi, nhìn cô gái nãy giờ vẫn đứng chết trân.

- Này, ngồi xuống đi chớ.

- À ờ..

Cô cũng ngồi xuống đối diện anh. Anh thì đang ăn rất ngon lành, còn cô thì cuối gầm mặt xuống, vẻ mặt buồn. Anh thấy vậy liền hỏi.

- Sao vậy? Không ăn à.

Tiếng nói của anh làm cô giật mình, ngước mặt lên, trả lời một cách máy móc.

- À..không

- Cô tên gì nhỉ? Tôi là Xà Phu.

- Tôi là Bảo Bình. Ngạn Bảo Bình.

" What? Ngạn Bảo Bình sao?"

" ỰC " Anh vội uống ngụm nước, đôi mắt to tròn nhìn cô, vẻ mặt bất ngờ.

- Cô...Cô nói cô tên Ngạn....Ngạn Bảo Bình sao? - Anh nói lắp bắp.

- Ừ. Sao thế? - Bảo Bình khó hiểu hỏi lại.

- À không có gì? - Anh cuối mắt xuống ăn tiếp.

" Chắc chỉ trùng tên thôi. Bảo Bình tiểu thư đã mất tích mười mấy năm nay rồi. Chưa biết sống chết ra sao nữa."

- Anh Xà Phu này.

- Hửm

- Tôi... tôi.. - Bảo ngập ngừng. - Tôi thật sự rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi hôm qua nhé. Tôi cũng rất xin lỗi vì anh đã gây rất nhiều phiền phức cho anh. Lúc tôi say, có nói những gì không phải mong anh bỏ qua cho tôi. Tôi thành thật xin lỗi anh. Chỉ cần anh cần gì, anh có thế nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh coi như trả ơn anh.

Bảo cúi người lịch sự xin lỗi anh. Anh cũng gật đầu.

- Uầy...không sao đâu. Nếu tôi không giúp cô cũng có người giúp cô thôi mà - Anh cười nói.

- Nhưng biết mấy ai tốt như anh. - Bảo nói một cách nhẹ nhàng, vẻ mặt đượm buồn.

Anh thấy nét mặt cô có vẻ buồn, anh hiếu kì hỏi.

- Cô và anh bạn Thiên Yết mới chia tay à.

Bảo Bình giật mình trước câu nói của anh.

- Sao... sao anh...

- Thật ra là tối qua cô cứ luôn miệng gọi tên cậu ta, lại còn khóc rất nhiều, rồi nói gì mà em yêu anh em nhớ anh gì gì... đó. Nên tôi đoán thế thôi.

- Đã từng là gì của nhau đâu mà phải chia tay.

Bảo nói khẽ vẻ mặt lạnh tanh, đôi mắt tối sầm. Anh khó hiểu nhìn cô

- Là sao chứ?

- Xin lỗi tôi phải về rồi. Đã làm phiền anh nhiều rồi.

Bảo đứng dậy cuối người chào anh rồi đi về, anh cũng ra tiễn cô.

- À khoang...Tôi hỏi cô một chút được không?

- Chuyện gì thế?

- Trước đây cô đã sống ở đâu? Ba mẹ của cô...

- Tôi là trẻ mồ côi. Lúc trước tôi sống ở Zodiac. Sao thế?

- À không. Chào cô, về cẩn thận.

- Chào anh.

Nói rồi Bảo Bình cũng đi khuất, anh vào nhà, thả người phịch xuống ghế. Gác tay lên tráng thở dài.

" Ngày đó Tiểu thư cũng mất tích tại Zodiac. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế."

" Bảo Bình à. Rốt cuộc thì em đang ở đâu thế. Anh đã tìm em suốt mười mấy năm nay rồi. Anh thật sự rất nhớ em. Bảo Bình à." .

" Trên đời này vẫn còn người tốt như anh ta sao.?"

△△△△△△△△△△△△△△△△

Hí Hí viết xong rồi. Những chap sau xoay quanh cuộc sống của Bảo Bình lúc sống ở LA á nha.
Mọi người đọc truyện vui vẻ à nghen.🙃🙃
Cho xin cái vote làm động lực xây dựng đất nước nha.😄😄

THANKS FOR YOUR READING❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: