Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

- Mẹ ơi! Con về rồi - Bảo từ ngoài bước vào. Theo sau là Xà Phu tay xách nách mang một đống đồ. Tội nghiệp ghê.

- Mẹ đi du lịch với gia đình chị rồi. - Xử Tỷ từ nhà bếp bước ra tay cầm điã bánh ngọt.

- Sao mẹ lại không nói với em. Mẹ kì ghê. - Bé Bảo giật chiếc bánh của Xử tỷ ngoạm một miếng rõ to. Rồi lấy tay chỉ chỉ ra lệnh cho Xà Phu đem cất đồ. Tội nghiệp Xà osin bị bé Bảo đè đầu cưỡi cổ.

Xữ tỷ từ lúc bị giật chiếc bánh. Mặt mày tối sầm, người tỏa sát khí. Dồn hết sức cốc lên đầu tên tội phạm đáng ghét đang thảnh thơi xem tivi miệng thì đang nhóp nhép cái bánh chanh đường.

- Bỏ cái tật giật đồ ăn của bà nghe chưa. Lăn vô bếp lấy ăn đi nhé. Bỏ luôn cái tật ăn hiếp Xà Phu đi nghen. Chị mét mẹ bây giờ.

Bé Xữ dịu dàng giật lại chiếc bánh. Đá con Bảo văng ra khỏi ghế.

- Yah..... Đau quá đi. Chị muốn chết hã.

Bé Bảo tội nghiệp vừa ôm đầu vừa ôm mông mặt nhăn nhó. Còn bạn Xữ thù lè lưỡi chọc quê nhỏ, thế là chị em nó như chó với mèo đuổi nhau chạy khắp nơi. Đồ đạc bay tứ lung tung. Bạn Xà Phu thấy cảnh tượng như phim chưởng ấy thì không khỏi bậc cười. Và một lần nữa, bạn Xà Phu bị bé Bảo phang cho chiếc dép vô mặt. Bỏ tật Bảo đại nhân đang trong tình thế nguy hiểm mà tên osin đáng ghét không giúp một tay mà ở đó đứng cười. Cho mi chết.

Và chiến tranh thế giới lần thứ ba cuối cùng cũng chấp dứt. Hòa bình đã lập lại. Lạc đề ghê nơi. Hai con người đuổi nhau cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấm mệt, nằm vật ra sàn nhà cười ngặt nghẽo. Bây giờ cái nhà y như...... cái bãi chiến trường, nói đúng hơn là y như cái bãi rác. Trời ơi, tụi nó phá kinh thật.

- Yah.... mệt chết đi được. - Xử tỷ lôm cộm bò dậy kéo con tóc tai bù xù như ma đang nằm vắt vẻo dưới đất.

- Ha ha... Thấy sự lợi hại của Bảo Bảo này chưa. - Con Bảo tới giờ vẫn còn cười như điên.

Xử tỷ thấy Bảo Bảo vui vẻ thì rất ấm lòng. Lâu rồi chị không được thấy nụ cười hồn nhiên sảng khoái này của nó. Xữ tỷ mỉm cười hạnh phúc.

- Em cười trông xinh hơn đấy. Đừng làm mặt lạnh nữa. Chẳng đẹp tí nào.

Xà Phu tay ôm con gấu bông vũ khí chiến đấu của hai chị em nó cười bảo. Bé Bảo lườm anh một cái rồi lại cười. Chắc ai đó quên cái bãi rác rồi ấy nhỉ. Hai nhỏ giờ mới lia mắt tới cái bãi rác. Xem nào.... Quào hãi hùng chưa kìa. Con doraemon sao lại nằm trong bồn rửa chén nhỉ. Chà sao mà sách báo gì mà lênh lán dưới sàn vậy ta. Ồ.. giẻ chùi chân sao lại vắt trên... tivi nhỉ. Chà bất ngờ chưa. Bình hoa yêu thích của mẹ... nó đã trở về với cát bụi rồi.

- Omo... sắp tới giờ hẹn tụi nó rồi đống này làm sao bây giờ nhỉ. - Xử nhìn Bảo cười nham hiểm.

Bé Bảo hiểu ý chị mình, ánh mắt trở nên nham hiểm rồi cũng phụ họa theo.

- Giờ mà dọn xong đống này rồi mới chuẩn bị đi thì.... chắc trễ mất thôi. Em còn phải chọn đồ này rồi makeup nữa phải mất mấy tiếng đồng hồ. Làm sao gìơ ta.

Hai chị em nó vẻ mặt buồn bả, đưa đôi mắt thảm thương nhìn bạn Xà. Đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, chắc chuyện chẳng lành sắp tới với anh rồi. Anh bỏ chạy lên phòng thì liền bị hai cục nợ lôi lại.

- Ấy ấy Xà con rể à. Anh đi đâu mà vội mà vàng thế. Ngồi xuống đây ăn miếng bánh uống miếng nước. Anh em mình đàm đạo xem nào.

Xữ cười cười vẻ mặt thâm độc làm Xà Phu phải dựng tóc gáy. Bên trái là bà chằn còn bên phải là con sát thủ máu lạnh Bảo đại nhân. Bữa nay đột nhiên nó cười tươi rối ôm tay anh nói chuyện ngọt xớt.

- Xà phu quân à. Anh nỡ để thân gái liễu yếu đào tơ như tụi em làm mấy chuyện nặng nhọc này sao. Chẳng phải anh nói thương em lắm sao. Anh hông nỡ thấy em chịu khổ mà. Anh xem, làm sao mà em làm nỗi cơ chứ. Với lại chị em anh thấy đấy. Tuổi cao sức yếu sao mà làm nổi. Anh là đàn ông chẳng lẽ anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao.

- Bảo Bảo nói đúng đấy anh. Tụi em dù sao cũng là phận nữ nhi, làm sao có sức lực bằng nam nhi các anh chứ. Tụi em mà mà dọn một mình thì chắc tới khuya mới xong quá à.

Hai chị em nó dùng mỹ nhân kế quyến rũ bạn Xà tội nghiệp. Khổ thân rắn con nhỏ bé đang lạc vào vườn chim. Chim đại bàng mới ác chớ. Từ chối không được mà không từ chối cũng không được. Anh cũng không nỡ để hai nhỏ làm một mình. tiến thoái lưỡng nang. Anh đột nhiên ôm eo bé Bảo cặp cổ con Xữ kế bên.

- Vậy nếu anh phụ giúp tụi em. Thì anh được gì nào.

Anh mặt gian tà kề sát mặt Bảo rồi lại nhìn Xử cười. Chà ông Xà này cũng khó xơi dữ dằn à nha. Bé Bảo sắp phát nôn với cái bộ mặt của anh Xà nhà ta. Eo ui sao mà nó dâm quá xá.

- Hôn anh một cái nào Bảo phu nhân.

Xà cười gian chỉ chỉ tay lên má. Bé Bảo nãy giờ vẫn tươi cười âu yếm nhìn anh Xà.

" BỐP "

Xà Phu té lăn cù mèo. À thật ra là con bé Bảo với bà Xử cho một đấm vào bụng ấy mà. Nói ngon ngọt hông nghe. Được voi là đòi hai bà trưng liền hà.

- Xà osin. Anh mau dọn dẹp đi. Còn không tối nay đừng có mơ mà chung vô phòng ngủ nhé. Hai chị em tui xuống mà chưa dọn xong thì liệu hồn đấy.

Bảo chống hông, ra vẻ bà chủ. Xữ tỷ kế bên cũng hông kém.

- Anh làm nhanh lên nhé. Không thì trễ hẹn đấy nhé. Trăm sự nhờ anh đấy.

Nói rồi hai nhỏ khoác tay nhau đi lên lầu, anh chị biết nhìn theo hai chị em nhà nó. Eo ui. Anh y hệt nàng lọ lem còn chị em nhà kia trăm phần trăm là mẹ ghẻ rồi. Tội nghiệp bé Xà.

Anh lắc đầu mỉm cười ngào ngán cho hai mẹ ghẻ nhà nọ, rồi bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường của chị em nó. Dù gì thì gì, ngủ với bé Bảo vẫn thích hơn là nằm sofa chứ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
~~ Bar Dark Night ~~

- Yah... đến đông đủ cả rồi. Vào nhập tiệc thôi. Go Go - Bạn Sư hào hứng lôi cả đám vào.

Bar Dark Night là quán bar nổi tiếng số một tại tp Zodiac này. Tiếng nhạc xập xình, mọi người hào hứng hòa mình vào những điệu nhảy trên sàn. Ở đây thật náo nhiệt.

Các bạn sao chọn cho mình chiếc bàn lớn. Mọi người trong bar ai cũng đổ dồn ánh mắt về phiá họ. Phải thôi, ai kêu họ đẹp với nổi tiếng quá làm gì chứ.

- Gray lấy cho bọn này như cũ nhé.
Bạch Dương tựa lưng vào ghế, tay đút vào túi lấy điện thoại ra nghịch.

- Bảo Bảo, chị gọi kiwi cho em nhé. - Xử tỷ hỏi.

- Không cần đâu, em không thích uống nước ép.

Bảo lắc đầu từ chối. Nó gọi anh phục vụ nói nhỏ gì đó, rồi ra lệnh cho anh ta đi lấy đồ uống. Ngồi tựa mình vào Xà Phu nghịch điện thoại.

- Yah... ra nhảy thôi. Ngồi quài chán lắm. - Mã hí hửng, kéo Ngư nhi, Ngưu nhỉ rồi cả Bình ca và 2 bạn Tử ra sàn nhảy điên cuồng.

- Ai gọi Bourbon thế. Bọn này chỉ gọi Vorka thôi mà.

Ma Kết hỏi phục vụ, tay vừa khui chai Vorka rót vào ly cho mọi người.

- Là tôi - Xà cười rồi đuổi phục vụ đi. - Tôi thích uống Bourbon hơn. Với lại cái này mới hợp với khẩu vị của Bảo Bảo chứ nhỉ. - Anh nháy mắt, đưa ly rượu mới rót cho Bảo. Bảo không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhận lấy ly rượu.

- Này này, em biết uống rượu từ khi nào thế.

Bạch Dương trố mắt ngạc nhiên. Xữ Nữ cũng ngạc nhiên không kém, đưa mắt nhìn Bảo Bình khó hiểu. Bảo Bảo nhìn chị mình cười trừ.

- Uống một chút thôi mà. Chị uống được hông lẽ em lại không uống được sao.

- Trước giờ em có thích mấy cái này đâu.

- Ngày trước không thích thì bây gìơ thích.Uầy...thôi nào, hôm nay đi chơi mà, uống một bữa có sao đâu. Mất vui bây giờ.

Bảo cười cười rồi lại uống tiếp. Bỗng cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Đảo mắt một hồi, thì ra ánh mắt ấy là của...

- Châu Mẫn tôi mời mời cậu một ly nhé.

Bảo rót thêm rượu vào ly rồi đưa cho Mẫn ngời đối diện mình.

- Tớ không biết uống rượu đâu.

- Anh sẽ uống thay cho Mẫn.

Thiên Yết bất ngờ cầm lấy ly rượu trên tay của Bảo, uống một hời hết cạn. Bảo nhìn anh cười thích thú, từ tốn uống cạn ly rượu trên tay mình. Nhếch mép cười.

- Thật ghen tỵ với Châu Mẫn nha, có người yêu tuyệt vời thế cơ mà. Nhớ phải giữ cận thận đấy. - Bảo đảo mắt sang nhìn Thiên Yết một cách đầy quyến rũ - Chứ để giật mất thì có mà tiếc lắm đấy.

- Chắc chắn rồi. Phải giữ cận thận chứ. Mà tớ nghĩ kẻ nào ngốc lắm mới dám giật Yết của tớ đấy.

Bảo Bảo bật cười thích thú nhìn Châu Mẫn. Còn Châu Mẫn lại nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt đầy căm ghét, rồi lại giả vờ cười tươi, tựa vào người Thiên Yết.

Thiên Yết nãy gìơ không nói gì. Chỉ dán ánh mắt mình vào người con gái đối diện. Anh đang suy nghĩ điều gì đó, có vẻ đâm chiêu lắm.

♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤♤

- Lá la là lá la.... Hôm nay chơi vui quá đi. - Bảo múa may quay cuồng, tướng đi xiu vẹo như sắp té tới nơi. Chính xác là nó đang sỉn rồi. - Uống nữa đi... Xà osin lấy rượu ra đây.

Tội nghiệp cho hai bạn Xà Phu và Xữ Nữ, phải đưa cái con sâu rượu này về nhà . Mặt Xữ Nữ nhăn nhó, cốc cho Bảo Bình một cái đau điếng, làm nhỏ ôm đầu ngồi phịch xuống đất khóc ngon lành.

- Uống gì mà uống dữ vậy nè. Mẹ mà biết là em chết chắc đấy. Cái con nhỏ này, biết chừng nào mới làm người khác thôi lo lắng hã.

- Bây giờ em có nói gì nó cũng hông có nghe đâu. Thôi kệ nó đi. - Xà Phu cười, rối bế nó lên.

- Một ông sao sáng.... hai ông sáng sao....Ba ông sao sáng...sáng chiếu muôn ánh vàng.....-

Giọng ca oanh vàng ấy là của bé Bảo đấy. Nó hát nghêu ngao cho mãi đến khi về đến nhà. Xà đặt nó lên giường, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì say của nó trông thật dễ thương nha. Lúc còn ở bên Mỹ cũng vậy, ngày nào nó cũng say sỉn rồi làm khổ anh. Lúc thì hát hò nhảy nhót, lúc thì cười như con bệnh, có lúc nó ngồi khóc như một đứa con nít. Làm anh phải theo giữ nó, dỗ dành nó thật mệt. Nhưng anh lại thích như thế. Nó như thế này thì tốt hơn lúc tỉnh nhiều, thích làm gì là làm, nói gì là nói, thoải mái, vô tư chứ không khép kín lạnh lùng như lúc tỉnh. Anh yêu hình ảnh nó lúc này hơn.

- Thiên Yết... Thiên Yết...

Bảo đột nhiên gọi tên Thiên Yết, khóe mắt lăn dài những giọt nước mắt. Anh nhìn nó không khỏi đau lòng.

- Thiên Yết à...em..ưm...em.. yêu anh..ưm.

Bảo vô thức nói trong cơn say. Đây liệu có là những lời thật lòng của Bảo Bảo không. Hay chỉ là say quá khồng còn ý thức nên đã nói bậy. Nhưng người ta hay nói rằng, những người khi say thường nói rất thật lòng. Bảo Bảo liệu còn yêu Yết hay không. Vẫn chưa nói trước được.

- Đến bây giờ em vẫn chưa quên được hắn sao. Sao em cứ phải hi sinh bản thân mình vì cái tên không ra gì đó chứ. Hắn đã biến em ra nông nỗi này mà em vẫn còn yêu hắn sao. Sao em cứ mãi làm khổ mình vậy Bảo Bảo. Nhìn em thế này anh đau lắm biết không.

Anh đứng nhìn nó, vẻ mặt buồn bã, đôi mắt anh bọng nước. Anh đau xót cho người con gái bé nhỏ ấy đang tự làm khổ mình. Anh lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của nó, xoa đầu nó một cách ấm áp, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nó. Anh ngồi nhìn nó ngủ, khuôn mặt thật đáng yêu khi ngủ, nó làm anh thấy bình yên lắm. Sau một lúc lâu, anh nằm cạnh nó, ôm nó vào lòng mình ngủ thiếp đi.

" Em ngốc lắm."

~~~~~~~một nơi nào đó ~~~~~~~

" Anh xin lỗi Bảo Bảo. Anh đúng là kẻ ngốc mà. Tất cả là lỗi của anh."

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của ai đó. Những giọt nước mắt của một kẻ.... ngốc.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Xong rồi lá la.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
Có bạn thích couple Bảo Yết có người lại thích Bảo Xà làm mình phân vân quá chời luôn.
Cho em nó cái vote gọi là động lực nhé

THANK FOR REANDING ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: