Những chiếc gai nhọn.
- Thiên Yết... em thích anh - cô bé mái tóc đen cột thành hai chùm trông rất đáng yêu.
Anh chàng tên Thiên Yết ấy là một hot boy nổi tiếng của trường. Một cool boy vừa lạnh lùng vừa nổi loạn. Xem con gái là những đứa phiền phức, lúc nào cũng chỉ biết bám đuôi anh. Ví dụ điển hình là con nhóc này đây. ( Nhỏ mới tỏ tình đấy mà )
Anh cúi người nhìn con bé trước mặt, nhếch mép cười, nụ cười gây sát thương cao giết chết trái tim yếu đuối của hội chị em phụ nữ. Anh nâng cằm cô kéo sát vào mặt anh.
- Nhóc con à. Anh không có hứng thú với con nít đâu. Lo ăn để mau lớn đi.
Nháy mắt một cái rồi bỏ đi. Cô bé mím môi vẻ mặt giận dỗi. " Gì chứ, mình vầy mà nói con nít. Đồ đáng ghét. " Đôi bàn tay nắm chặt . Đôi mắt hằn lên những tia lữa giận dữ. Và thể là.....
- Em thích anh thật mà... thích lắm lắm luôn đấy. Thiên Yết à..
Vâng chính xác là nó chạy theo anh, hệt như một con cún con. Còn anh thì chẳng buồn quay lại nhìn nó một cái, cứ lạnh lùng bước đi.
----------------------------------------------------------
Thật ra anh chàng Thiên Yết này đang ngắm ngầm, tương tư Miss quán quân Nữ Sinh Thanh Lịch Trịnh Châu Mẫn. Cô nàng này vừa xinh đẹp lại tài giỏi, rất có tài ăn nói, lại chững chạc không như tui con gái trong trường. Tính tình lại rất tốt, hòa nhã dịu dàng, là bóng hồng của trường Royal. Ai nấy cũng đều rất yêu thích. Và đặc biệt là cô gái này chưa bao gìơ chú ý đến anh. Điều đó làm anh thật sự rất thích thú. Anh đã nhiều lần có ý định tỏ tình rồi, nhưng lại sợ cô ấy từ chối ( tại nghe đồn cô ấy không thích con trai nổi loạn, đào hoa ). Bị từ chối thì mặt mũi anh để đâu được chứ. Đệ nhất sát gái không thể thua nhục mặt như vậy được.
-----------------------------------------------------------
- Hu hu... Mẫn Mẫn à.... hức hức... anh ta nói mình là con nít kìa... - cô bé òa khóc ôm chầm lấy Mẫn.
- Anh ta nói đúng thật đấy. - Mẫn kéo Bảo Bảo đang úp mặt vào lòng mình khóc. Lau nước mắt cho cô. - Ai đời lớn chừng này tuổi rồi mà đầu óc vẫn đơn giản ngây thơ như đứa trẻ 8 tuổi được cơ chứ. Đi học lúc nào cũng cột tóc 2 chùm đã vậy còn thắt nơ nữa chứ. Còn cậu nhìn chân cậu xem, ai đời con gái đi học lại mang giày chiếc đỏ chiếc xanh cơ chứ. Chưa hết, suốt ngày cứ ôm khư khư con gấu bông như thế này. Không con nít chứ là cái gì.
- Ai cũng nói tớ như thế này trông dễ thương lắm mà. - Bé Bảo bĩu môi.
- Phải rồi cậu thật sự rất dễ thương. Nhưng điều đó không hợp với anh ta. Cậu cũng biết anh ta là người như thế nào mà. Anh là con nhà giàu có, đã vậy cũng rất đào hoa, các cô gái xung quanh anh ta cũng đều là các tiểu thư của giới thượng lưu. Họ xinh đẹp gia cảnh lại giàu có và đặc biệt không có con nít như cậu. Với một người kiêu ngạo như anh ta, cậu nghĩ cậu có cửa nẻo nào sao.
Bảo Bảo nắm chặt con gấu bông ánh mắt buồn bã. Cũng phải thôi, cô không xinh đẹp quyến rũ như mấy người kia, đã vậy lại không giàu có. Vào đây học được là nhờ sự giúp đỡ của Xử tỷ. Nói đúng ra cô không hợp với anh thật. Mẫn Mẫn nói rất đúng.
- Mẫn Mẫn sao cậu có vẻ rành về anh ta quá vậy. Cậu cũng thích Thiên Yết sao. - Bảo ngước mặt hỏi.
- Thích gì chứ chẳng qua là...... có chút quan tâm thôi. Nhưng mà yên tâm đi tớ không thích anh ta đâu. - Mẫn cười
- May quá. Nếu đối thủ là cậu tớ sẽ không đấu nổi đâu. - Bảo cười híp mắt. - Dù gì tớ cũng không bỏ cuộc đâu. Phải làm cho anh ta chịu hẹn hò với tớ mới được. Cậu sẽ giúp tớ chứ?
- Ok. Giúp thì giúp.
- Hứa nhé. Chị em tốt của tớ - Cả hai móc tay nhau.
" Chị em tốt gì chứ. Đúng là ngu ngốc mà. "
-------------------------------------------------------
- Nhóc con. Đứng lại.- Nhóc con đó là bé Bảo đấy. Tình hình gìơ là anh Yết đang túm lấy cái nón áo khoác của bé Bảo giật ngược lại. Con bé giật mình quay lại.
- Á.. anh Thiên Yết. - nó lại cười tít mắt. - Anh gọi em sao. Có chuyện gì thế.
- Nhóc có muốn đi chơi không?
- Anh Yết đang mời Bảo sao? - Con bé hà hốc mồm - đi chứ đi chứ. Chỉ cần anh Yết rủ thì đi đâu Bảo cũng đi hết á. - Lại cười.
- Nhóc có thể rủ bạn theo đấy. Thứ 7 lúc 7 gìơ tại công viên nhiệt đới.
Con bé vỡ òa trong sung sướng, liền điện thoại báo tin cho Mẫn Mẫn biết. Và đương bé Bảo liền rũ Mẫn đi theo.
--------------------------------------------------------
Từ hôm đi chơi đó, cả ba người Mẫn Yết và Bảo lúc nào cũng đi cùng với nhau. Bé Bảo thích lắm vì cuối cùng anh Yết cũng chấp nhận lời tỏ tình của nó. Rồi bỗng có một ngày.
- Ê tụi bây nghe tin gì chưa. Nghe đồn Yết hotboy đang cập kè giới Miss thanh lịch Mẫn Mẫn đấy.
- Mày bị khùng hã. Yết đang hẹn hò với Me khờ Tiểu Bảo mà.
- Hông phải đâu tao nghe đồn.......
Tin đồn chuyện tình tay ba giữa Yết Mẫn Và Bảo đang làm mưa làm gió khắp cả trường. Con bé Bảo tôi nghiệp không biết thực hư ra sao chạy đi tìm Yết hỏi cho rõ chuyện. Nhưng anh chỉ trả lời một cách lạnh nhạt " Hơi đâu quan tâm mấy tin đồn nhảm đó chứ." Bé Bảo cũng chưa an tâm chạy ù ra hỏi bạn Mẫn. Mẫn cũng chỉ cười trừ " Cậu nghĩ đi đâu vậy. Tụi mình là chị em tốt mà. Sao tớ có thể đâm sau lưng cậu được đúng không." Bé Bảo thuộc dạng ai nói gì tin đó nên đặt hết niềm tin vào chị em tốt Mẫn Mẫn.
------------------------------------------------------
~~Tin nhắn ~~
From: số lạ .
To: Bảo Bình
< Tối nay lúc 8 giờ tại Twins Tower. Có điều đặc biệt. Ăn mặt đẹp một chút. Thiên Yết. >
Nhận được tin nhắn, Bảo nhảy cẩn lên, liền điện thoại báo cho Mẫn biết. Nhờ cô chọn quần áo hộ mình.
--------------------------------------------------
Tối đó tuyết rất dày, trời lạnh hơn bao giờ hết. Một cô bé tóc búi lại thành hai chùm rất dễ thương, chiếc đầm trắng tinh khôi, Chiếc áo choàng lông thú rất đắt tiền đang bảo vệ cô khỏi cái lạnh. Tất cả là do Mẫn Mẫn chuẩn bị cho cô. Có chị em tốt như Mẫn thật tốt.Cô vui lắm, thậm chí đến sớm hơn 15 phút để chờ anh.
Đã 1 tiếng trôi qua anh vẫn chưa đến. Anh quên là có hẹn với cô sao. Chắc anh bận chút việc gì đó . Thế là cô lại đứng chờ.
Lại 1 tiếng nữa trôi qua. Anh vẫn chưa đến. Trời bắt đầu giảm nhiệt độ hơn, đang người nhỏ bé của cô vẫn đứng đó chờ anh. Cô trong có vẻ đang dần kiệt sức. Đôi môi tím tái, gương mặt tái nhợt vì lạnh. Hơi thở dần yếu hơn. Nhưng vẫn không có ý định đi về. Cô vẫn đứng đó... " Sao anh chưa đến. Anh đang bận việc sao.? "
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau cô bị cảm nặng, nhưng vẫn cố lếch cái thân nóng như lửa đốt đến trường để gặp anh. Lúc đi ngang qua hành lang trường. Cô chợt nhìn thấy cảnh tượng đáng lẽ ra không nên thấy. Hai con người, một nam một nữ đang quấn lấy nhau, trao cho nhau những cái hôn mãnh liệt. Chân cô như mềm nhũng ra, đứng không nổi. Đầu óc quay cuồng, cái gì đang diễn ra trước mắt cô vậy. Hai người đó chẳng phải là Thiên Yết và Mẫn Mẫn sao. Tại sao họ lại...? Cô ngất liệm đi.
------------------------------------------------------
- Không phải cậu đã nói với tớ là cậu không để ý đến Yết sao. Cậu đã nói Yết không phải mẫu người của cậu. Cậu nói cậu sẽ giúp tớ đến với Yết. Vậy tại sao hôm đó hai người lại hôn nhau chứ. - Bảo gắt lên, gương mặt ướt đẫm nước mặt.
- Không để ý không có nghiã là không có tình cảm. Cậu đúng là quá ngây thơ mà. Cậu không nghĩ là tại sao đột nhiên Thiên Yết lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Tại sao Thiên Yết lại mời cậu đi chơi. Tại sao suốt khoảng thời gian này Thiên Yết lại luôn ở bên cậu. Cậu có biết tại sao không? Là do có tôi. Thiên Yết lợi dụng cậu để tiếp cận tôi. Lợi dụng cậu để chúng tôi được gần nhau hơn. Chưa hết, sau những lần đi chơi với cậu chúng tôi thường đi chơi riêng với nhau. Chính Thiên Yết là người đã cho người tung tin đồn đó. À phải rồi , cậu biết lí do tại sao Thiên Yết không đến vào đêm hôm đó không. Là do anh ấy lúc đó đang ở bên cạnh tôi. Cô đúng là một con ngốc. Bị anh ta đem ra làm trò chơi mà không biết - Mẫn cười nửa miệng, khuôn mặt độc ác.
- Nói dối.. Tất cả chỉ là lời nói dối tôi không tin.. - Bảo như muốn thét lên.
- Thật đáng thương. Ngay cả bản thân mình bị đem ra làm trò đùa mà cũng không biết. Thứ ngu ngốc như cậu thì làm sao xứng với Thiên Yết. Chả trách anh ta chỉ xem cậu là một món đồ chơi rẻ tiền. Đã ngu ngốc nhà còn lại nghèo kiếp xác, vào đây được cũng chỉ là nhờ bám víu người khác. Không hiểu tạo sao mấy cái người đó lại chơi với cậu nhỉ. Chắc thần kinh họ có vấn đề cả rồi. Còn không thì cũng ngu ngốc giống hệt như cậu. Nói gì thì nói, bây gìơ cậu là kẻ thua cuộc. Thật đáng thương làm sao ấy. Xem ra lâu nay Thiên Yết phải vất vả với cậu lắm nhỉ. Biết điều thì nên tránh xa Thiên Yết của tôi ra. Đừng có suốt ngày bám lấy chân anh ấy như một con chó hoang theo đuôi được không. Nhìn bẩn lắm.
CHÁT... bàn tay năm ngón yên vị trên mặt của Mẫn Mẫn. Là Xữ Nữ sao. Còn có cả Bạch Dương và Nhân Mã nữa.
- Mày dám nói lại một lần nữa không. - Bạch Dương mặt tối sầm, đôi mắt giận dữ túm lấy cổ áo Châu Mẫn.
- Sao lại không. Cô ta suốt đời cũng chỉ là con cho hoang suốt ngày bám đuôi người khác. Thậm chí cha mẹ ruột còn vứt bỏ cô ta. Cô ta có đáng là gì chứ. Một đứa nghèo rớt mồng tơi, ngu ngốc. Chỉ đáng là trò chơi cho người khác. Còn các cô nữa cũng ngu ngốc không kém gì cô ta. Đường đường là đương kim tiểu thư của giới thượng lưu mà hạ mình chơi với mấy hạng người thấp hèn đó. Không ngu ngốc thì là cái gì.- Mẫn cười gian xảo, hất ánh mắt khing bỉ về phiá Bảo Bình.
CHÁT.... lại một cái tát yên vị trên mặt của Châu Mẫn. Không phải cái tát của Bạch Dương, không phải là của Xử Tỷ, càng không phải là Nhân Mã. Mà đó là Bảo Bình... Đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào Châu Mẫn.
- Cậu có sỉ nhục tôi sao cũng được nhưng không được phép đụng đến gia đình tôi và các chị của tôi. Tôi đã từng rất xem trọng cậu. Coi cậu là bạn thân nhất, chị em tốt nhất mà cậu nỡ lòng nào làm như vậy với tôi chứ. Tôi đã làm gì có lỗi với cậu chứ. Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái với cậu cả vậy tại sao....
Nói đoạn, Bảo Bình đưa tay định tát cô ta thêm cái nữa thì có một bàn tay chặn lại hất mạnh khiến Bảo Bình té huỵch xuống đất. Đó là Thiên Yết.
- Yết à.. bọn họ...bọn họ ỷ đông hiếp yếu. - Mẫn đóng vai bị hại ôm Thiên Yết mà khóc.
- Tôi không ngờ cô lại là một con người hiểm độc đến như vậy. Luôn tìm mọi cách hãm hại Mẫn Mẫn. Đã vậy còn ỷ đông hiếp yếu. Cô quả thật rất ghê gớm. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra rất ngoan hiền. - Anh lạnh lùng, nhìn Bảo Bình đầy khinh bỉ.
- Hãm...hãm hại sao... Tôi làm gì chứ...- Bảo vẫn không thể hiểu nỗi đươ những gì Yết đang nói.
- Không phải chính cô là người gửi những lá thư đe dọa cho Mẫn Mẫn sao. Từ sau tin đồn đó, lúc nào Mẫn Mẫn cũng nhận toàn những bức thư đe dọa với những lời lẽ rất cay độc. Người đó không phải là cô sao. Chính cô là người khóa của nhà kho để nhốt Mẫn Mẫn vì thấy tôi thân mật với Mẫn Mẫn sao.... Bao nhiêu đó cũng đủ thấy cô thâm độc đến cỡ nào.
" Anh ta đang nói cái gì thế.. Mình đâu có làm cái gì... vụ nhà kho chẳng phải là Châu Mẫn..."
- Cậu có bằng chứng gì mà nói em tôi như thế. Tất cả mọi chuyện đều là do con hồ ly tinh đó mà ra. Chỉ có cậu ngu ngốc nên mới không biết. - Xử bức xúc, chỉ thẳng vào mặt Châu Mẫn.
- Nếu không có bằng chứng thì đừng có vu oan cho em gái tôi. - Nhân Mã nãy gìơ mới lên tiếng, đỡ lấy Bảo Bảo.
Bảo Bảo như người mất hồn, nước mắt cứ thế mà tuôn liên tục, ngồi phịch xuống đất. Đưa mắt về phiá Yết.
- Thiên Yết. Anh đã từng thích em chưa? - Câu hỏi vô thức được phụt ra, ngay cả Bảo Bình cùng không hiểu tại sao mình lại hỏi như thế. Nhưng trong lòng cô vẫn nuôi hi vọng là có. Ít nhất thì điều đó cũng khiến cô nhẹ lòng hơn lúc này.
- Xin lỗi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cô. - Anh lạnh lùng đáp, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
" Hừm.. mày đúng là ngu ngốc thật mà. Đến gìơ phút này mà con hi vọng anh ấy có chút tình cảm với mày sao. Là mày tự ngộ nhận tình cảm, là mày ngu ngốc làm đồ chơi cho người khác. Là mày ngu ngốc tin vào cái tình bạn đầy giả tạo đó. Là do mày quá tin người... Ngạn Bảo Bình mày là đồ ngốc... Lời hứa sao... dẹp mẹ nó đi.... đồ phản bội.."
- Hừ.. Cô là kẻ phản bội... cô phản bội lời hứa của chúng ta...cô là con rắn độc Trịnh Châu Mẫn. - Bảo Bảo như mất hết lý trí định lao đến Châu Mẫn thì bị ba chị của mình giữ lại.
Mẫn tỏ vẻ sợ hãi, nép sau lưng Thiên Yết.
- Rắn độc là cô đấy Ngạn Bảo Bình. Tránh xa Mẫn Mẫn của tôi ra. Bằng không rôi sẽ không tha cho cô đâu. Đồ rắn độc...
....Đồ rắn độc...
........... Đồ rắn độc sao........
........ Nghe gì không. Người ta nói mày đấy Ngạn Bảo Bình. Mày là đồ rắn độc...
..rắn độc...rắn độc....ha ha rắn độc là mày đấy Bảo Bình.....rắn độc.... đi chết đi....ha ha ha....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Á..........
- Có chuyện gì vậy. Bảo Bảo em sao vậy. - Xà Phu vội lao bật dậy ôm chầm lấy Bảo Bảo. Người cô toàn là mồ hôi, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
- Rắn độc...rắn độc... anh à...- Bảo Bảo thất thần, miệng cứ lẩm bẩm từ rắn độc, ôm chầm lấy Xà Phu khóc nức nở.
Anh ôm chặt cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Vẫn rất nhẹ nhàng, ôn nhu ấm áp.
- Em lại mơ về nó sao. Thôi ngoan nào. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Bây gìơ thì ngoan không khóc nữa.
Anh lau những giọt nước mắt nonga hổi của cô. Nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, siết chặt lấy thân hình mảnh mai của cô. Coi ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực anh. Rồi lại ngước mặt lên nhìn anh.
- Phải làm ngay thôi.
Anh vẫn ôn nhu, vẫn ánh mắt dịu dàng, xoa đầu cô cười nói.
- Chỉ cần em muốn. Anh sẽ làm tất cả. Nhưng hứa với anh. Không được làm đau mình đấy. Em đau một mà anh đau tới mười lận đấy. Mà anh yếu đuối lắm, nên đừng làm một cánh hoa mỏng manh yếu đuối như anh bị bầm dập nhé.
Anh cười tít mắt. Rồi ôm nó ngủ mất tiêu. Nó cũng nằm im cho anh ôm như cái gấu ôm. Mắt nhắm lại nhưng vẫn không ngủ được.
" Quá khứ không phải muốn quên là quên được.
Thay vì học cách quên đi nó, thì tôi chọn cho mình cách đối mặt với nó.
Nó giúp tôi nhớ rằng mình vấp ngã từ đâu, ngày đó mình đánh mất thứ gì, ngày đó mình yếu đuối ra sao, ngay đó mình thất bại như thế nào....
Để giờ đây, Tôi đủ tự tin để đối mặt với nó. Vấp ngã sao, đánh mất sao, yếu đuối sao, thất bại sao... xin lỗi.. bây gìơ tôi chính thức sẽ lấy lại chúng. "
" Ngạn Bảo Bình này sẽ khôn thua bất kì ai. Ngay cả khi chỉ con một quân tốt cuối cùng, tôi cũng sẽ quyết thắng cho bằng được."
+++++++++++++++++++++++++++++++
Xong rồi. Chap này khá dài, mọi người đọc chắc mỏi mắt lắm nhỉ 😊😉😊😉
Mình đã cố gắng bù đắp cho ngày hôm qua.
Hi vọng mọi người sẽ thích nó.
Tham lam xíu nè. Mọi người vote cho em nhỏ nó có động lực.
THANK FOR READING ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro