Mới đó mà đã rung động rồi sao?
- Rồi cắt! Cảnh sướt mướt đến đây kết thúc. - Bà cô vỗ tay cho vỡ kịch đẫm nước mắt trên bục - Hai em ngồi bàn phiá trước bạn Yết và Mẫn nhé.
Hai bạn bước xuống chỗ mình, Bảo nãy gìơ vẫn không rời mắt khỏi Châu Mẫn.
- Châu Mẫn Mẫn. Chị em tốt. Dạo này vẫn khỏe chứ.- Bảo nhếch đầy kênh kiệu, ánh mặt lạnh lùng nhìn Mẫn. Coi bộ sắp có án mạng gì chăng. - Tớ nhớ cậu chết đi được - Bảo đột nhiên cười tươi, rồi ngồi vào chỗ, nhưng vẫn không quên liếc nhìn người con trai bên cạnh.
Tiết học đầu tiên trôi qua thật nhàm chán. Người thì nghe nhạc, người thì ngủ, người thì chơi game, người thì chăm chỉ học bài. Người thì lo lắng, người thì bận ngắm người kia.... rốt cuộc rồi quá trời con người luôn kể hông hết.
~~ Giờ ra chơi ~~
Cô Cầm vừa ra khỏi lớp, thì cái lớp nó ồn còn hơn cái chợ chồm hỏm. Các bạn khác kéo nhau chạy đi chơi. Các sao của chúng ta không tập trung lại chỗ bạn Bảo.
- Nè nhỏ kia. Muốn bà tẩn cho một trận không hã. - Bạch đại tỷ sắn tay áo chuẩn bị nhào vô.
- Con này thương chị em ghê nơi. - Ngư bé nhỏ trách nhẹ nhàng.
- Khai mau. Suốt thời gian qua nhà mi trốn ở phương trời nào. - Bạn Mã tra khảo như công an hình sự.
- Em gầy đi nhiều đó. Để chị bồi bổ cho nha.- Ngưu trùm ăn lo lắng cho bé Bảo nhà ta.
Các bạn sao nữ ra sức tra khảo bé Bảo tội nghiệp. Nó không nói gì. Chỉ mỉm cười nhẹ - Xin lỗi mà! Xuống canteen em khao coi như chuộc lỗi.
- Hai người đi cùng nhé. Được không anh Thiên Yết. - Bảo quay sang Yết. Anh không nói gì chỉ gất đầu rồi nắm tay Mẫn đứng dậy.
Biết ngay thế nào Bảo Bảo cũng sẽ chú ý mà. Châu Mẫn mặt đắc thắng nhìn Bảo - Sao lại không đi được chứ. Là Bảo Bảo mời mà. - Mẫn cười thân thiện.
Vội mừng hơi sớm rồi đấy cô bạn. Bảo không nói gì. Cô quay sang nắm tay Xà Phu - Anh cũng đi luôn đi.
* Khu canteen *
Nhờ sự xuất hiện của các bạn học sinh lớp S mà cái canteen trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng bàn tán xôn xao về hai học sinh mới, đốn tim mấy bạn trong trường rồi. Cả 14 người chọn cho mình chiếc bàn lớn nhất đặc tại trung tâm. Vừa ăn vừa nói chuyện.
- Em gầy đi nhiều lắm đấy. Ăn cái này đi. - Lời nói ân cần dịu dàng ấy là của Giải ca ca. Anh đưa cho Bảo một cái bánh kẹp cùng với ly sữa nóng.
- Không cần đâu. Tôi không đói. - Bảo lạnh lùng trả lời.
Thấy Cự Giải có vẻ hơi buồn. Xà Phu liền cười bảo
- Em ấy không thích sữa nóng đâu. Vì vậy đừng buồn nhé.
" Gì chứ. Làm như hiểu lắm không bằng."
- Tiểu Bảo. Em đã ở đâu suốt thời gian qua thế. - Bạch Dương chống cằm nhìn Bảo.
- Ở Mỹ - Bảo uống một ngụm càfe rồi lạnh lùng đáp.
- Sao em đi mà không nói mọi người tiếng nào thế hã. Bọn chị lo cho em lắm biết không. - Bạch Dương bắt đầu nóng mặt . - Đúng đấy, tớ còn nghỉ cậu không về gặp tớ nữa đấy. - Mã nũng nịu trách Bảo.
- Không phải giờ em đã về rồi sao.- Bảo đặt tách càfe xuống.
- Từ khi nào me khờ thích ăn kẹo lại chuyển sang uống càfe thế này nhỉ. - Song Tử nhìn bé Bảo cười hỏi.
Bảo không nói gì, tay xoay xoay tách càfe, cười nhạt.
- Vị đắng của càfe khiến con người ta bị mê hoặc. Càng uống càng cảm thấy thích thú và không muốn dứt ra. Nhưng càng uống nhiều thì nó sẽ gây hại cho sức khỏe. Cũng giống như tình yêu. Ta càng yêu ai đó sâu đậm, thì đến lúc nào đó thứ tình yêu đó trở thành thuốc độc giết chết chúng ta. Đúng chứ?
Cô đưa mắt nhìn về phiá chàng trai ngồi đối diện, đôi mắt đượm buồn. Phải chàng trai đó là Thiên Yết. Anh cũng nhìn cô, có vẻ anh cảm nhận được thứ ẩn sâu trông đôi mắt màu xanh ấy. Anh biết chính anh đã khiến cô trở nên như thế này. Nhưng anh lại không nghĩ điều đó lại ảnh hưởng lớn đến Bảo Bình nhiều đến thế. Từ một cô bé lúc nào cũng cười, dù trông bất kì hoàn cảnh nào cô cũng đều rất lạc quan. Thậm chí bản thân mình bị thương mà cũng vẫn mỉm cười để người thân mình không phải lo lắng...Một cô bé trong sáng hôn nhiên ngày xưa đâu mất rồi. Gìơ ngồi đây trước mặt anh, một cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng. Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. Tim anh thắt lại.
Mọi người như chết lặng trước câu nói của Bảo Bảo. Xữ Nữ vội cốc cho tên ngốc Song Tử một cái rõ đau.
- Uầy... bầu không khí này là sao đây. Bảo Bảo về rồi thì chúng ta phải vui mừng mới đúng chứ. Hay tối nay chúng ta làm một chầu hoành tráng đi.
- Phải đó phải đó. Tớ đồng ý - Mã cũng phụ họa theo kéo vãn tình hình.
Nhưng ai ngờ, người ta thì đang cố gắng không nhắt lại chuyện cũ, thì có người lại thích thú bới móc nó lên.
- Bảo Bảo này, vậy chắc em phải là người từng trải nên mới hiểu rõ như vậy đúng không.
Phải lời bới móc ấy không ai khác là của Châu Mẫn. Cô nhìn Bảo rồi mỉm cười, nụ cười giả tạo khiến Bảo Bình muốn ói.
Vẫn gương mặt lạnh lùng, Bảo nhìn thẳng vào Châu Mẫn, đôi mắt xanh xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Miệng vẽ lên một đường cong đẹp mỹ mãn. Khoác tay Xà Phu cười bảo.
- Đúng là không thể nào qua mắt được Mẫn Mẫn rồi. Vẫn là cậu hiểu tớ nhất. Nói sao giờ nhỉ. Yêu mù quáng là cái yêu dại nhất. Nó biến con người ta trở thành một thứ đồ chơi rẻ tiền. Một con búp bê bị hư ai thích giật dây thì giật. Hay là một quân cờ vô dụng. Dù cho có cố gắng cầm gượng đến phút cuối cùng thì cũng phải hi sinh mà thôi. Không phải sao ? Quyền lực, tiền bạc tất cả mọi thứ đều nằm gọn trong tay của con rắn độc đó . Muốn thắng phải dùng chút thủ đoạn chứ. Thà hi sinh một quân cờ để chiến thắng, con hơn là một bàn hòa. Nói thẳng ra, thì con rắn độc đó chắc nó đang sợ lắm nhỉ. Vì nó không dám cạnh tranh công bằng với người khác. Nhưng cũng nhờ phải hi sinh mà quân cơ ấy mới có thể thoát khỏi cái điạ ngục chết tiệt ấy.
Bảo ngừng lại một chút, xem phản ứng của cô gái ngồi đối diện mồ hôi đang bắt đầu tuôn. Đôi vai khẽ rung lên vì sợ hãi. Đáng thương chưa kià.
- Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng có thể tìm được người yêu thương tôi thật lòng. Không lợi dùng, không xem tôi là một trò chơi. Anh ấy thật lòng yêu tôi.
Bảo nhìn Xà mỉm cười hạnh phúc. rồi lại nhìn Yết. - Em hi vọng tình yêu của bọn em cũng đẹp và lãng mạn như của anh và Mẫn Mẫn. - Xà Phu không nói gì. Chỉ mỉm cười rồi kéo Bảo Bình vào lòng.
Bầu không khí này............ ngột ngạt quá.
REENG.... Tạ ơn trời, tiếng chuông vô học cuối cùng cũng reo lên. Các sao nhanh chóng về lớp. Tâm trạng ai cũng trở nên khác thường. Xữ nhìn theo dáng nhỏ bé của Bảo mà thở dài.
" Thì ra đêm đó em đã nói dối "
" Có thật sự là em không nhận thấy tình cảm của anh không vậy Bảo Nhi ". Chàng trai mái tóc màu mint nhìn theo bóng cô, đôi mắt buồn bã.
~~~~ Sân thượng trường ~~~~
Sao đột nhiên trời trở nên ảm đạm thế này. Lúc sáng còn rất trong lành mà. Những đám mây từ đâu kéo đến che khuất cả bầu trời trong xanh. Sắp mưa sao. Mùa này thì làm gì có mưa nhỉ. Tiết trời cũng trở nên lành lạnh, những đợt gió liên tục thổi. Chắc sắp mua thật rồi. Mình ghét mưa trái mùa.
Trên sân thượng, một cô gái đang uống lon càfe đôi mắt nhắm nghiền lại. Trông vẻ suy tư điều gì đó. Cũng có thể là vừa thưởng thức càfe vừa hóng gió cũng hông chừng.
- Sôcôla nóng sẽ tốt hơn cho em lúc này đấy.
Bảo Bảo có chút giật mình xoay người lại. Giọng nói đó, giọng nói nhẹ nhàng khiến cô rung động từ cái ngày đầu tiên ấy... nhưng giờ đã khác rồi. Đó là Thiên Yết. Anh bước đến, trên tay cầm cốc sôcôla nóng đưa cho Bảo. Cô nhận lấy. Cả hai chìm vào khoảng lặng. Chẳng ai nói với ai tiếng nào.
- Em yêu Xà Phu thật sao? - Cuối cùng Yết cũng chịu lên tiếng.
Nhưng Bảo không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phiá xa. Cô tránh ánh mắt của Yết vì cô sợ.. sợ lại sẽ...
Bỗng cô thấy Thiên Yết hắt xì liên tục, người bắt đầu nổi mẩn đỏ. Cô giật mình, lo lắng.
- Anh làm sao vậy.
Mẩn đỏ càng lúc càng nổi nhiều hơn, Yết bắt đầu ho dữ dội. Cô nhận ra điều gì đó.
- Anh đã ăn tôm sao?
- Anh .... không nhớ. - Yết nói một cách khó khăn.
Bảo Bảo vội đưa anh vào phòng y tế. Tìm thuốc cho anh. Một lát sao thì Yết có vẻ khá hơn. Anh nhìn cô, còn cô lại chăm chú vào cái điện thoại.
- Bảo Bình. Sao em biết anh dị ứng với tôm.? - Yết ngồi dậy.
- Sáng nay Châu Mẫn đã lấy đồ ăn cho anh sao? Ích ra cô ta cũng phải biết anh bị dị ứng với tôm chứ. Trong chén súp lúc sáng có tôm. Thật là chẳng ra làm sao. - Bảo Bảo đứng dậy tiến lại gần giường bệnh, rót một cốc nước đưa cho anh. Gương mặt vẫn lạnh lùng.
Cô đang quan tâm anh sao. Đúng là từ lúc quen Châu Mẫn anh cũng hay bị như thế này. Anh đã nhiều lần nói với Mẫn là mình bị dị ứng tôm, nhưng cũng tại cái tính hay quên ấy của Mẫn mà anh cứ ăn trúng tôm hoài. Nhưng tại sao Bảo Bảo lại biết anh bị dị ứng tôm được chứ. Cô ấy đã không ở đây suốt 2 năm, thậm chí trước đó anh cũng không nói cho Bảo biết. Vậy tại sao....
- Anh nhìn đủ chưa. - Bảo bực mình vì Yết cứ nhìn chầm chầm mình.
- Anh chỉ đang thắc mắc là tại sao em biết anh dị ứng tôm. Với lại, em đang quan tâm anh. Anh thấy hơi lạ. - Yết mỉm cười.
Bảo Bình đột nhiên đứng dậy kéo Thiên Yết lại gần mình. Hai người đang ở khoảng cách rất gần... thật sự rất gần... Vẫn đôi mắt lạnh lẽo ấy, vần gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
- Được tôi quan tâm khiến anh thích đến thế cơ à. Sao nào? Mới đó đã rung động trước tôi rồi sao? - Bảo nhếch mép cười rồi đẩy anh ra xa. Cô toan bước đi.
- Anh hỏi em một câu được không? - Yết kéo tay Bảo Bình lại .
Bảo Bảo không trả lời, gỡ tay anh ra. Khoanh tay trước ngực mặt vẫn lạnh lùng.
- Bảo Bình của ngày xưa đang ở đâu vậy ?
Bảo Bảo không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi. Đôi đồng tử tối sầm lại, gương mặt càng lãnh khốc hơn.
" Nực cười. "
++++++++++++++++++++++++++++++++
Chap này hơi dở mong mọi người thông cảm nhé.
Mình đang xây dựng hình tượng Bảo Bình phản diện nên có chút bối rối khi viết.
Mong mọi người có thể góp ý để mình có thêm động lực.
Chúc mọi người đọc truyện cui vẻ nhé.
CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro