Mặt đối mặt.
" Giết chết chúng bằng sự vinh quang Và chôn vùi chúng bằng một nụ cười. "
" Tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị của kẻ thật bại là như thế nào. Tôi sẽ thay cô diễn nốt cái vai phản diện này. "
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~~ Sân thượng ~~
Sân thượng trường Royal là nơi lý thú nhất để cúp học hay là nơi yên tĩnh nhất để ... ngủ. Nhưng đa phần ít có học sinh nào dám lên đây vì.... Vì nó thuộc quyền sở hữu của học sinh lớp S. Bởi vậy có đứa nào dám chung lên đó mới lạ.
Từ trên sân thượng, một cô gái trông khá xinh đẹp. Cô mang một vẻ đẹp có nét chững chạc , người lớn hơn so với tuổi 18 của mình. Có vẻ cô đang gặp chuyện không vui hay sao ấy nhỉ. Đôi chân mày cau có, ánh mắt giận dữ, hai tay báu chặt lên mép tường sân thượng. Miệng liên hồi lẩm bẩm điều gì đó. Bỗng..
" CẠCH "
Tiếng cửa mở, làm cô gái ấy giật mình quay lại. Người mở cửa không ai khác là Bảo Bình, Bảo bước vào vẫn vẻ bình tĩnh lạnh lùng bình thường. Khoanh tay trước ngực, hất mắt nhìn người đối diện. Nhếch mép cười đểu.
- Sao nào. Hẹn tôi lên đây làm gì.?
Cô gái trên sân thượng không ai khác là Châu Mẫn. Châu Mẫn vẫn với ánh mắt giận dữ đối mặt với Bảo Bình.
Mặt đối mặt. Một người giận dữ, một người đắc thắng. Một con hổ đối đầu với một con cáo. Ai sẽ thắng? Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao gìơ hết. Sân trường chẳng còn bóng ai, lúc này chỉ vẻn vẹn hai con người trên sân thượng. Có lẽ vậy...
----------------- tua lại chút ------------------
- TRỜI ƠI...thánh thần thiên điạ ơi...chán quá chời...- Còn ai khác ngoài Mã Mã ham chơi của chúng ta đang nằm vật ra bàn lãm nhãm miết.
- Lớp mình tối nay đi chơi, mấy nay học hành vất vả quá chời.- Sư Tử bàn bên cạnh cũng chán nản nằm dài ra bàn.
- Mày mà cũng học nữa hã - Ma Kết đại nhân cầm quyển sách tán Sư Tử ca một cái rõ đau.
- Đúng đấy. Phải tổ chức tiệc mừng học sinh mới chứ. Được không Bảo Nhi? - Cử Giải quay xuống bàn bé Bảo. Nhưng nhỏ đang ngủ.
- Phải đấy, quyết định vậy đi. Nhưng đi đâu bây giờ - Xữ tỷ nãy giờ mới lên tiếng.
- Hay đến bar Dark Night đi. Anh thấy chỗ đó tốt đấy. - Xà Phu vừa nói vừa lay lay bé Bảo vậy.
- Bao nhiêu người đồng ý nào. Đưa tay biểu quyết đê - Mã nghe tới việc đi chơi liền xào xáo lên hẳn. Sau một hồi biểu quyết, cả đám đều đồng ý tối nay đi chơi. Bé Bảo gật đầu cho qua chuyện rồi lại gục xuống ngủ tiếp.
Cô cầm bước vào lớp , tay cầm một xấp thiệp mời dậy cộm, cười thân thiện.
- Các em. Tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức Lễ Kỉ niệm 20 năm thành lấp trường. Buổi tiệc long trọng này sẽ được tổ chức tại hội trường trường. Khi đó có rất nhiều khách mời quan trọng và nhiều người của giới truyền thông nên các em ăn mặt lịch sự một chút nhé. Vì các em là bộ mặt của nhà trường. Đặc biệt là em đấy Châu Mẫn. Em là Miss Thanh Lịch của trường, em sẽ thay mặt học sinh trong trường lên phát biểu. Nhớ luyện tập thật chăm chỉ đấy. Đây là thiệp mời của các em. Nhớ giữ cận thận đấy.
Nói rồi cô đưa xấp thiệp mời cho lớp trưởng để phát cho các bạn và sau đó bắt đầu tiết học. Mấy đứa trong lớp ai cũng vui mừng hớn hở, đứa nào cũng nghĩ xem nên mặt gì vào lễ kỉ niệm ấy. Nhưng đâu đó, gần cuối lớp hai bạn trẻ đang nhìn nhau mỉm cười.
" Em có nên đóng vai nữ chính không nhỉ ? "
" Anh đóng vai nam phụ sao. Hông thích đâu nha. Muốn làm nam chính cơ."
•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Đột nhiên bé Bảo nói mệt nên Xà con rể phải đưa bé Bảo xuống phòng y tế. Chưa chắc gì bé Bảo mệt đâu, tại sắp tới tiết sử của bà tám chợ thương binh Dương Mỹ Lệ chuyên gia mua bán loa các loại. Bà này nói nhiều quá bé Bảo ngủ hông được nên mới trốn cho rãnh nợ.
Cả hai đang đi thì gặp Châu Mẫn đang đi từ phiá ngược lại. Chắc từ văn phòng mới xuống. Miss Thanh Lịch có khác, bận rộn như giám đốc nhể. Cả hai nhìn nhau, mắt không rời người kia nữa giây.
- Tan học lên sân thượng. Tôi có chuyện muốn nói.
Mẫn nói nhỏ vào tai Bảo rồi nhẹ nhàng lướt đi. Bé Bảo không nhìn lại chỉ mỉm cười thích thú.
- Cô ta nói gì thế Bảo bà xã - Xà con rể nhiều chuyện hỏi.
- Không có gì. Chẳng qua rồng đến tìm tôm thôi. - Bé Bảo vừa đi vừa cười. Chợt Bảo đứng lại. Nhìn chằm chằm vào bạn Xà bắt đầu tỏa sát khí ngùn ngụt chuẩn bị lao vào cấu xé bạn Xà ngăm rượu, làm anh giật mình bước lùi lại.
- Anh vừa gọi em là cái gì? Nói lại nghe xem.
Tội bạn Xà. Định bỏ chạy thì bị bé Bảo tóm cổ áo kéo lại. Anh cười cười năn nỉ bé Bảo nhẹ tay, rách áo thì nhục mặt lắm. Chặc chị đây xiêu lòng à. Bé bảo gằng giọng hỏi lại lần nữa.
- Em hỏi anh vừa gọi em là gì.? Trả lời mau.
Bạn Xà như cá nằm trong trên thớt. Hết đường lui. Ai kêu anh dạy bé Bảo võ làm chi để giờ nó vờn anh như vờn cún vậy nè. Anh Xà khóc thầm, nhìn bé Bảo thảm thương lí nhí.
- Ừm.... Bảo...Bảo bà xã hì hì- Anh cười cười
Bé Bảo tối sầm mặt. Đấm một phát vào bụng anh. Làm anh ngã huỵch xuống đất. Xạo dễ sợ, bé Bảo đánh có đau đâu mà diễn sâu ghê.
- Em là Bảo đại nhân nhé. Đừng tưởng mẹ em gọi anh là Xà con rể là anh tưởng thật nhé. Anh chỉ là Xà osin mà thôi. Bớt mơ mộng đi. Em cho một trận bây giờ.
Rồi hai đứa chơi trò mèo vờn chuột, chạy nhảy khắp nơi.
Chỉ có ở bên Xà Phu thì Bảo Bình mới trở về con người thật của mình. Tại sao ư? That's a big secret.
--------quay lại sân thượng nào ---------
- Tôi còn tưởng cô sợ mà không dám tới chứ. - Mẫn cười khoanh tay nhìn Bảo Bình.
Bảo Bảo cười bật thành tiếng, lâu gần Châu Mẫn. Bàn tay nghịch nghịch lọn tóc của Mẫn.
- Phải.. Phải tôi đang sợ lắm. Sợ chết đi được này - Bảo Bảo cười mỉa. Hất tóc Châu Mẫn ra đằng sâu. - Cô hơi tự tin rồi đấy.
Bảo dựa vào tường, tay khui lon càfe hớp một ngụm, gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn Châu Mẫn.
- Nói đi. Tại sao lại về đây.- Châu Mẫn đứng đối diện Bảo Bảo, mắt hằng lên những tia lửa giận dữ.
Bảo Bảo vẫn đang uống càfe, rất ư là thưởng thức. Thấy mình bị bơ nặng, Châu Mẫn dần mất kiên nhẫn, hất lon càfe trên tay Bảo Bình rơi xuống đất đổ lên láng.
Bảo Bảo ghét nhất là ai làm đổ càfe của cô. Đôi mắt đột nhìn tối sầm lại, nhìn Châu Mẫn một cách man rợ như sắp giết người tới nơi. Giọng nói từ điạ ngục vang lên.
- Đó là việc của tôi. Tôi thích về là về. Cô cản được tôi sao. - Bảo lần nữa tiến lại gần sát Châu Mẫn, hất mạnh - Tôi ghét nhất là ai làm đổ càfe của tôi. Nghe rõ chưa.
Đôi mắt chết chóc của Bảo xoáy sâu vào mắt của Châu Mẫn khiến cô bất giác giật mình. Cái gì vậy. Chỉ là một ly càfe thôi mà. Mà khoang đã, đúng là cô ta thay đổi thật rồi. Mình còn tưởng nó đang đóng kịch chứ.
- Nói đi. Số tiền khi đó tôi đưa cho cô đủ để cô sống sung túc cả đời bên mỹ. Sao lại còn trở về đây. Cô vi phạm giao kèo của chúng ta.
Lại một lần nữa, Bảo Bình bật cười lớn. Tiếng cười có gì đó ma mị pha lẫn độc ác, mùi chết chốc nồng nặc.
- Tiền sao... Cô nghĩ nhiêu đó tiền là đủ chôn chân tôi bên Mỹ sao. Thứ tôi cần không phải tiền. Cái này trả lại cô. - Bảo Bình quăng chiếc balô về phiá Châu Mẫn. - Đó là tiền của cô. Không thiếu một xu nào cả.
Châu Mẫn giật mình. Từ từ mở chiếc balo ra thì đúng thật trong đó là tiền.
- À còn nữa. Cô đã từng phản bội tôi. Vậy tại sao tôi không có quyền vị phạm giao kèo chứ. Cô đừng tưởng mình có trong tay mọi thứ thì cô trở thành nữ hoàng nhé. Đừng có nằm mơ nữa. Tỉnh lại đi.
Bảo Bảo vẫn lạnh lùng đối mặt với Châu Mẫn. Cô ta không có vẻ gì là yếu thế. Mỉm cười đáp
- Chắc cô phải vất vả lắm mới được như thế này nhỉ. Để xem nào, giống như trong truyện hay trên truyền hình lắm nhỉ. Cô gái trẻ bị giành mất người yêu, sau bao năm quay về thay đổi bản thân hi vọng lôi kéo lại người mình yêu và trả thù người đã từng cướp bồ mình. Và thế là họ lại sống hạnh phúc bên nhau. Hừ... Truyện này cũ rích rồi. Cô đang nghĩ mình là nữ chính trong truyện sao. Cô nghĩ cô sẽ trả thù được tôi sao. Cô nghĩ cô sẽ giành lâu được Thiên Yết sao. Nực cười. Chính cô mới là người cần thức tỉnh đấy.
" BỘP BỘP BỘP "
- Hay.. hay lắm.- Bảo Bình cười vỗ tay tán thưởng Châu Mẫn. - Không hổ danh Trịnh Châu Mẫn, rất thông minh và sắt bén. Tôi lại để cô bắt bài mình rồi. Haiz... Chán thật. - Bảo Bình gãi đầu tỏ vẻ chán nản - Lẽ ra cô nên để tôi nói là tôi quay về đây để trả thù chứ.
Bảo Bảo tựa người vào tường, miệng nhếch lên một đường cong đẹp mỹ mãn.
- Nhưng có vẻ cô cũng chỉ thông minh được tới mức đó thôi.
- Cô nói gì - Châu Mẫn Châu mày.
- Cô nghĩ tôi quay về đây trả thù cô để giành lại thiên yết sao. Hừ.. Sai lầm rồi đấy. Đối với tôi Thiên Yết bây gìơ chẳng là gì cả. Anh ta cũng giống như cô. Để có được người mình yêu thương , không từ bất kì thủ đoạn nào. Thậm chí đem tình cảm người khác ra mà đùa giỡn. Tôi câm giận các người. Chính các người đã biến tôi thành ra như thế này. Chính các người đã giết chết con người của tôi. Tôi hận. Hận tất cả, hận chính bản thân mình. Tôi hận mình vì từng xem cô là bạn. Tôi hận mình vì yêu phải loại người như anh ta. Các người đã lấy đi những thứ gì của tôi, thì bây gìơ tôi sẽ đòi lại cho bằng được. Tôi nhường vai nữ chính lại cho cô. Lo mà diễn cho tốt vào.
Ánh mắt Bảo Bảo bây gìơ đã hằng lên những tia lửa dữ dội. Ngọn lữa thù hận trong người cô bắt đầu bùng cháy. Đôi bàn tay cô siết chặt. Người tỏa sát khí.
Châu Mẫn bắt đầu thấy rợn người vì sát khí trong người Bảo Bình tỏa ra. Cố tỏ vẻ bình tĩnh.
- Vậy sao. Vậy thì chúc cô may mắn nhé. Phải cố gắng hết sức mới được đấy. Vì tôi không dễ dàng gì để đánh bại đâu. Muốn lấy lại những thứ của tôi sao. Thì phải xem bản lĩnh của cô tới đâu cái đã. Ngạn Bảo Bình.
Châu Mẫn mỉm cười đắc thắng.
- Ồ.. tự tin đến mức đó thì chỉ có duy nhất mình Trịnh Châu Mẫn thôi. Cô đánh giá hơi thấp tôi rồi đấy. Tôi sẽ lấy lại từng thứ...từng thứ một. Lấy luôn cái mạng chó của cô nữa. HA HA HA
Bảo Bảo lướt qua Châu Mẫn rồi bỏ đi nhưng cũng không quên mỉm cười nói.
- Tối này mở tiệc ở bar Dark Night đấy. Cậu nhớ tới nhé. BẠN TỐT.
Vẫn tiếng cười ma mị chết chóc ấy. Tiếng cười khiến người ta rợn sống lưng, từ từ mất hút. Bảo Bình đã bỏ đi. Để lại Châu Mẫn trong cơn tực giận tột cùng.
" Cô ta...Cô ta dám đối đầu với mình. Được rồi... Nếu cô muốn. Tôi sẽ cho cô biết mùi vị của kẻ dám đối đầu với Trịnh Châu Mẫn này là như thế nào. Ngạn Bảo Bình đi chết đi."
" Trịnh Châu Mẫn tôi sẽ tự tay mình đưa cô xuống điạ ngục. Giữ cái mạng chó của mình kĩ một chút. Ngạn Bảo Bình này sẽ không thua bất kì ai đâu. Kể cả anh ta."
" Em làm tốt lắm. Anh rất hài lòng về em Bảo bà xã à. "
Tiếng gió rít qua khe của thật lạnh người. Và thế là cuộc chiến đã bắt đầu. Ai là người chiến thắng.
Bầu không khí này..... ngột ngạt quá.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Sorry mọi người. Hôm qua bận quá nên hông up lên được. Hôm nay cố gắng viết 2 chap lun để đăng bù, mà hông biết kịp hông ta.
Nói gì thì nói chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhá.
Cho xin cái vote để có động lực nhoa.
THANK FOR READING ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro