Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ kỉ niệm thành lập trường (tt)

Ngoài vườn, tại bể bơi. Một cô gái với chiếc đầm đen đầy quyến rũ, tay đang nâng niu ly rượu mà cô yêu thích. Chắc lại là Bourbon. Cô gái ấy là Bảo Bình. Không biết cô đang nghĩ gì, mà gương mặt lại hiểm độc đến thế, nụ cười ấy sao mà sặc mùi chết chóc. Từ xa một cô gái chạy đến, gương mặt hết sức nổi giận.

- Ngạn Bảo Bình.

Nghe thấy người gọi tên mình, cô mỉm cười xoay người lại, nhấp một ngụm rượu.

- Đến rồi sao. Trịnh Châu Mẫn.

- Tại sao mày lại làm như thế. Tao không ngờ mày ác độc đến như vậy. Tại mày mà bây giờ tất cả học sinh trong trường ai cũng miệt thị tao. Mày là con rắn độc. - Mẫn tức giận, xổ cho Bảo một tràng.

- Nói đủ chưa. - Giọng Bảo Bình lạnh tanh. - Mày thấy cảm giác bị đâm sau lưng thế nào đau không. Mày thấy cảm giác bị cả trường miệt thị như thế nào? Đau lắm phải không. Đó là cái cảm giác mày đã làm cho tao hai năm về trước. Bây giờ tao trả lại cho mày thôi. Có gì mà mày phải tức giận.

- Mày...Mày...

- Tao làm sao. Không phải chính mày ngày xưa đã làm cả trường miệt thị tao, biến tao thành con rắn độc cướp bồ người khác sao. Chẳng phải mày đã lên kế hoạch dụ tao khóa cửa nhà kho nhốt mày vào đó sao. Mày cũng đâu có hiền lành gì. Những cái mày đang phải chịu bây giờ cũng giống như tao ngày trước thôi.

- Mày im đi - Mẫn thét lên - Tất cả là do mày ngu nên mày phải chịu, không phải lỗi của tao. Không phải tao đã nói mày không được phá việc của tao sao. Sao mày dám...

- Chẳng phải tao cũng đã nói với mày là phải dốc hết sức ngăn tao lại sao.

- Tao sẽ giết mày...Con quỷ kia...- Mẫn nổi máu điên.

Bảo Bình vẫn bình tĩnh như không, vẫn ánh gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Cái nhìn chết chóc thách thức ngọn lữa phẫn nổ trong người Châu Mẫn.

< Tất cả đã xong >

Bảo nhận được tin nhắn từ ai đó. Bỗng cô cầm tay Châu Mẫn, làm Châu Mẫn giật mình

- Mày..mày muốn làm gì

- Chẳng phải mày nói sẽ giết tao sao- Bảo nhếch mép cười thách thức - Vậy thì giết tao ngay bây giờ luôn đi. Hay là tao với mày cùng chết.

Bảo nắm tay Mẫn lôi về phiá mình, còn cô thì từ từ lui về phiá hồ bơi. Lúc đó, mấy chòm sao của chúng ta cùng đám học sinh vừa chạy ra thì nhìn thấy cảnh Châu Mẫn đang đẩy Bảo Bình xuống hồ bơi. Nhưng thực chất là do Bảo Bình đang kéo Châu Mẫn mới đúng.

- Bảo Bình.

Tiếng chị Xữ Nữ gọi lớn, làm Châu Mẫn giật mình xoay người lại, hất tay, Bảo Bình trượt chân té ùm xuống hồ bơi 1m80. Cả sân trường trố mắt. Châu Mẫn xanh mặt mày, chẳng hiểu chuyện gì. Mấy bạn sao vội chạy đến chỗ hồ bơi. Bảo Bình đang bị đuối nước. Cô không biết bơi. Cự Giải và Xà Phu liền nhảy xuống nước cứu Bảo Bình. Trên bờ.

" CHÁT"
Bạch Dương tát Châu Mẫn rất mạnh.

- Sao mày dám xô Bảo Bình, mày biết nó không biết bơi mà.

Châu Mẫn đơ người.

- Tao không có. Là nó kéo tao, là nó tự té. Không phải tao làm.

" CHÁT" lần này là cái tát của chị Xữ.

- Mày nói dối, ai cũng thấy rõ mày đẩy Bảo Bình. Mày đúng là ác độc.

Mẫn ôm chỗ mặt bị tát rát bỏng. Cô nhếch miệng cười khinh bỉ.

- Mày nói tao sao không nhìn lại nó. Chính nó là người đã phá hỏng bữa tiệc, nó là người đăng đoạn clip đó lên.

- Mày có bằng chứng gì. Không có bằng chứng thì đừng đổ lỗi cho Bảo Bình nhà tao. - Nhân Mã xô Mẫn té xuống đất.

Mẫn đưa đôi mắt cầu cứu Thiên Yết, nhưng anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh đầy khinh bỉ.

- Yết...em..em..không phải..

- Cô đừng diễn kịch nữa. Tôi đã biết hết mọi chuyện cô làm của hai năm trước rồi. Cô không cần đóng kịch trước mặt tôi. Chúng ta chia tay. Cô thật sự là một người giả tạo.

Yết lạnh lùng quay đi, đến chỗ Bảo Bình vừa được Xà cứu lên.

" Hụ...Hụ..."

- Bảo Bảo à em không sao chứ.

Xà vừa vuốt lưng, lo lắng cho Bảo Bảo.

- Em..hụ..em không..không sao..hụ hụ - Bảo nói một cách khóc khăn. - Cự giải cảm ơn anh. - Cô cười nhẹ.

- Bảo Bình.

" Giọng nói này..." Bảo đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng gọi. Cô bắt gặp hình bóng người mà cô thật sự rất muốn quên. - Thiên Yết. Bảo giọng yếu ớt. Xà vừa nhìn thấy Yết, liền đặt Bảo Bình xuống, túm cổ áo Thiên Yết.

- Mày coi bạn gái mà làm gì Bảo Bảo kià. Tại sao vậy tại sao tới bây giờ hai người bọn mày vẫn không buông tha cho Bảo Bảo. Tại sao người như mày mà Bảo Bảo tới bây giờ vẫn yêu chứ. Mày có biết hai năm nay Bảo Bảo vẫn...

- Xà Phu dừng lại...

Bảo cố thét lên, ngăn không cho Xà nói thêm lời nào nữa. Xà nhìn Bảo như hiểu chuyện, anh buông cổ áo Yết ra, đi lại chỗ Bảo Bình.

- Anh muốn nói gì với tôi sao.

- Bảo Bình. Anh thật sự xin lỗi những gì đã xảy ra với em ngay bây giờ và cả hai năm về trước nữa. Anh thật sự đã sai rồi. Anh đã nhìn thấy được con người thật của cô ta từ nữa năm nay. Cũng chính lúc đó anh mới nhận ra em thật sự quan trọng với anh như thế nào. Anh mong em hãy tha thứ cho anh. Anh muốn....

- Đừng nói nữa. - Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy - Chẳng có ích gì đâu khi anh nói những lời ấy lúc này, tất cả đã qua muộn rồi. Nếu anh còn nói nữa Xà Phu sẽ không kiềm chế được nữa đâu.

Nói rồi Xà Phu bế Bảo Bình đi, để lại Thiên Yết ngồi đó nhìn theo bóng họ. Lúc này phiá bên Châu Mẫn. Cô đã chứng kiến và nghe hết những lời Yết nói. Cô càng căm phẫn Bảo Bình. Nhân cơ hội mọi người không chú ý, cô lẻn đi mất " Ngạn Bảo Bình mày hay lắm, được rồi tao sẽ chơi một sống một còn với mày. Tại mày mà Thiên Yết chia tay với tao. Tao phải giết mày bằng mọi giá.".

Mọi người cũng đều tản ra hết, các bạn sao cũng chạy đến bệnh viện với Bảo Bảo. Bây giờ chỉ còn mình Thiên Yết ở đó. Anh nằm vật ra sàn đất ngước mặt lên trời. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt thanh tú của anh

" Bảo Bảo anh là đồ tồi, anh rất rất tồi. Chính tay anh đã khiến em như thế này, chính tay anh bóp nát tình cảm của em. Bây giờ anh lấy quyền gì để yêu em được chứ. Anh có tư cách gì giành lại em khỏi tay Xà Phu chứ. Bảo Bảo anh xin lỗi.

~~ oOo ~~

Tại bệnh viện.

- Này, em ngốc lắm đấy nhé. - Xà cốc đầu bé Bảo.

- Ah... đau. Em là bệnh nhân đấy nhé. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết à. - Bảo nũng nịu ôm đầu.

Xà đi đến ngồi xuống giường bé Bảo, hai tay nhéo má.

- Đã không biết bơi mà dám lao đầu xuống. Coi có ngốc hay không hã.

Bảo cười cười vẻ hối lỗi. Rồi bỗng cô lại quay về trạng thái không cảm xúc.

- Chúng ta làm tốt đấy chứ.

- Ừ. Rất tốt. Cuối cùng em cũng trả được thù rồi đó.

- Vẫn chưa xong đâu. - Bảo vừa uống nước vừa nói - Với một người như cô ta sẽ không dễ dàng gì mà bỏ cuộc đâu. Thế nào cũng sẽ đấu một mất một còn với em cho mà xem.

- Cái đó là tùy ở em. Nhưng em nên nhớ còn có anh bên cạnh em đấy nhé. Anh sẽ bảo vệ cho em, không để em bị tổn thương hay đau đớn đâu. - Xà ôm Bảo vào lòng - Lúc em bị ngã xuống nước, anh đã lo lắm đấy biết không. Đừng bao giờ dọa anh như vậy nữa nghe chưa.

Bảo cũng ôm anh. Cô mỉm cười hạnh phúc. " Anh thật tốt. Hãy cho em thời gian quên đi Thiên Yết được không anh. Trái tim em bây giờ nó không thuần khiết, nó đang váy bẩn lắm. Em cần thời gian để rửa sạch nó. Em muốn yêu anh bằng một trái tìm nguyên vẹn, chứ không phải là một trái tim đầy vết xướt này. ".

" CẠCH " Tiếng mở cửa, cả ba chị em của nó Xữ Mã Bạch bước vào. Mã làm bộ che mặt lại

- Tui chưa thấy gì đâu nha.

- Bớt nhảm đi con kia. - Chị Xữ đá cho con Mã một phát bất tỉnh nhân sự.

- Anh ra ngoài mua chút gì đó cho em nhé.

Nói rồi Xà đi ra ngoài, để mấy chị em tụi nó ở lại.

- Em thấy sao rồi Bảo Bảo. - Mã nhi hỏi han.

- Em khỏe rồi - Bảo cười cười.

Bảo để ý thấy sắc mặt của chị Xữ và chị Bạch Dương có chút gì đó khác lạ. Cô nheo mày, vẻ mặt bình thản.

- Có chuyện gì hai chị cứ nói thẳng với em đi.

- Vậy bọn chị sẽ nói thẳng. - Bạch Dương nói

- Có phải tất cả mọi chuyện đều do em sắp đặt đúng không. - Xữ đánh thẳng vào vấn đề.

Bảo Bình bình thản vừa ăn táo vừa nói.

- Nếu đúng là em thì sao.

- Vậy đây là lý do sao. - Bạch Dương thảy sấp tài liệu lên giường Bảo Bình.

Bảo nhìn sấp tài liệu trên giường, cô thoáng giật mình nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô đưa mắt nhìn Xữ tỷ.

- Đừng nhìn chị như thế. Em nói rõ cho tụi chị nghe đi.

- Vụ gì vậy tụi bây - Mã chẳng hiểu mô tê gì rứa.

- Ngồi im giùm tao. - Bạch Dương cốc đầu mã.

Bảo thở dài, hướng mắt nhìn ra cửa sổ đâm chiêu một hội. Cô hít một hơi thật sâu, thở hắt mạnh.

- Thôi được rồi. Em sẽ nói cho các chị nghe sự thật.

△△△△△△△△△△△△△△△△

Long time no see 🙃
Hổng biết có ai còn nhớ tui hông nữa.
Lâu rồi mới ra chap này. Nhưng nó dở dở sao ấy. Mình sẽ đền bù chap sau nhá 😄😄
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhá.

THANKS FOR YOUR READING ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: