Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ kỉ niệm thành lập trường.

Sáng hôm sau.

- A... đau đầu quá đi. - Bảo mặt nhăn nhó, tay ôm đầu. Chắc tại hôm qua uống say quá rồi.

- Em dậy rồi sao. Uống chút trà gừng cho khỏe này. - Xử từ ngoài bước vào, tay bưng tách trà nghi ngút khói. Bảo đón lấy tách hớp một ngụm cho tỉnh táo.

- Em cảm ơn chị nhé. - Bảo cười nhẹ.

Nãy giờ Xữ cứ nhìn nó đôi mắt có chút gì đó lo lắng ngần ngại. Hình như chị ấy muốn nói với Bảo điều gì đó.

- Chị có chuyện gì muốn nói với em sao.

Bảo nhìn Xữ. Khiến Xữ trở nên ngập ngừng, ấp úng.

- Chị có chuyện này muốn nói với em nhưng.... Không biết có nên nói ra hông nữa.

- Chuyện gì chị cứ nói đi.

Bảo lại hớp ngụm trà, cười bảo. Có chút bối rối lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Xữ. Không biết có chuyện gì nữa đây.

- Thôi không có gì. Em thay đồ rồi chuẩn bị đi học. Ngay mai là lễ rồi, tối nay chị em mình đi mua đồ nhé.

Nói rồi, Xữ bỏ ra ngoài, nét mặt vẫn vậy không có gì thay đổi. Bảo biết chị mình đang nói dối nhưng bây gìơ có hỏi thì chị cũng không nói đâu. Thôi để khị nào chị muốn nói tự nhiên sẽ nói với mình thôi.

" Rốt cuộc thì em đang muốn làm cái gì vậy Bảo Bảo. Tại sao sấp tài liệu mật này lại liên quan đến..."

◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈

~~ Khuôn viên sau trường ~~

- Là tôi đây. Việc nhờ sao rồi. - Cô gái mái tóc tím tựa người vào gốc cây, nét mặt lạnh như tiền.

- Thưa tiểu thư. Chúng tôi đã làm xong rồi ạ. Thậm chí chúng tôi còn chép ra mấy bản nữa ạ. - Đầu dây bên kia báo cáo rõ ràng.

- Tốt lắm. Ngày mai, tôi muốn nó phải thật hoành tráng. Tôi muốn cô ta phải thân bại danh liệt. Rõ chưa. - Bảo nhếch mép cười, một nụ cười của một kẻ sát nhân, một nụ cười của một quý bà thâm độc, lắm mưu nhiều kế, toàn làm những điều xấu để hãm hại người khác. Một nụ cười ma mị khiến ai nhìn vào cũng sởn gai ốc. Đây là Bảo Bình trong vai phản diện sao?

- Dạ rõ, thưa tiểu thư.

" Trò vui chính thức bắt đầu rồi. Để tôi xem, một người tự tin vào bản thân như cô, một Miss Thanh Lịch nổi tiếng Trịnh Châu Mẫn sẽ giải quyết chuyện này ra sao đây. Hừ.... Đây là lời khiêu chiến của tôi đấy. "

" XOẠT "

- Ai?.

Tiếng động làm Bảo giật mình theo phản xạ đảo mắt xung quanh quan sát. Đôi mắt sắt lạnh mang hình viên đạn như muốn giết kẻ nào dám nghe len chuyện của cô. Cô dừng mắt lại bên gốc cây to phiá bên trái. Cô nhìn chăm chăm vào nó, xác định chuẩn xác mục tiêu. Thì bỗng...

- Là anh. - Chàng trai bước ra với mái tóc mày mint nổi bật.

- Cự Giải - Cô khẽ nhíu mày rồi hắt một hơi nhẹ, rồi tiến đến ngồi bên chiếc ghế gần đó. Khoanh tay trước ngực vẻ mặt lạnh lùng

- Không em đã nói với anh rồi sao. Đừng có xen vào việc của em. Chẳng lẽ những lời em nói lúc còn ở bên LA anh đã quên rồi sao.

Giải đối diện với Bảo, anh nhìn nó, ánh mắt có chút buồn.

- Em đang muốn làm cái gì?

Bảo đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, mát kiên định

- Em muốn làm gì là quyền của em. Việc của anh là đừng nên xen vào chuyện của em. Sẽ không tốt cho anh đâu. Còn chuyện lúc nãy, coi như anh chưa nghe gì thì hơn.

Cô toan bỏ đi, chợt Giải nắm lấy tay cô giật lại. Anh nhìn sâu vào mắt nó, Nó như hiểu được lòng anh. Nó khẽ cười nhạt.

- Anh lại sắp nói anh yêu em đúng không? Cự Giải à, không phải em đã nói khi chúng ta gặp nhau ở LA sao. Em không thể yêu anh được, càng không thể để anh giúp em trả thù được. Em không muốn.

- Tại sao chứ? Em không yêu anh vì trong lòng em còn có Thiên Yết đúng chứ.?.Hắn đã khiến em ra như thế này mà em vẫn còn yêu hắn sao. Bảo Bình à, tại sao em không quay về phiá anh vậy. Anh muốn là người che chở bảo vệ cho em. Chữa lành vết thương cho em. Anh muốn cùng em thực hiện những gì mà em muốn. Tại sao em không chọn anh mà lại là Xà Phu. Hay là.... vì Xà Phu chính là....

- Đủ rồi. - Cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn anh, cô khẽ luồn tay ôm anh vào lòng. - Bởi vì em không muốn làm tổn thương anh. Anh là người quá tốt, anh có một trái tim rất đẹp, rất ấm áp. Cũng chính vì thế mà em không muốn trái tim ấy bị tổn thương. Em làm vậy chẳng khác nào như hắn lúc xưa. Nếu em nhận lời yêu anh thì thật bất công cho anh, vì trong lòng em lúc nào cũng nghĩ đến Thiên Yết và trả thù. Em không muốn lợi dụng anh, lợi dụng tình bạn của anh và Thiên Yết để đạp đổ anh ấy được. Em làm như vậy chẳng khác nào hai con người đó. Lợi dụng tình cảm của người khác điều đó là không đúng. Em và anh không thể đến với nhau được. Trái tim em chỉ toàn là hận thù, em không muốn biến một trái tim đẹp như anh giống em lúc này được. Cự Giải, anh hiểu cho em nhé. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt, anh em tốt có được không.?

Cô khẽ rơi giọt nước mắt, nhưng cũng rất với lau đi. Anh rời khỏi vòng tay cô, cánh môi khẽ mỉm cười, xoa đầu cô.

- Xem ra, anh sắp hết vai diễn rồi. Từ nay không phải làm bộ là mới gặp lại em rồi. Anh ít đất diễn quá.

Bảo bật cười thành tiếng, anh lúc nào cũng vậy. Một người rất tình cảm, rất ấm áp nhưng cũng rất lạc quan, dù tình cảnh nào cũng có thể chọc nó cười.

- Hứa với anh một chuyện nhé.

Anh khẽ nắm tay cô, nâng niu một cách nhẹ nhàng, xoa xoa tay cô.

- Hãy tự lo cho bản thân mình. Đừng để bản thân mình chịu tổn thương đấy. Anh không cản em trả thù nhưng anh hi vọng rằng, em có thể dẹp bỏ thù hận, hãy tập cách tha thứ như vậy sẽ tốt cho em hơn. Nếu thấy bản thân không còn sức nữa thì hãy quay về. Phiá sau em còn có anh, có tất cả mọi người. Đừng để đánh mất chính mình nhé.

Cô gật đầu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Vậy là cuối cùng anh cũng hiểu nó. Cảm ơn anh. Anh xoa đầu nó rồi đi lên lớp. " Anh sẽ nhớ em lắm đấy. "

" Còn có thể quay lại sao? Ngốc thật"

△△△△△△△△△△△△△△△△△

~~ Lớp S~~

Vẫn ồn ào náo nhiệt như cái chợ. Người thì bàn coi hôm buổi lễ mặt gì cho đẹp, người thì lo làm sao để xuất hiện ấn tượng nhất. Quá trời cái để lo mà.không ai lo cô đã bước vào lớp từ khi nào.

- Chà sôi nổi quá nhỉ. Cô vào từ đời bà trưng bà triệu chới tới khi đại phá quân thanh mà cũng không biết à.

Cô Cầm đứng trên bục cười bảo. Lúc này cái lớp mới biết là cô có mặt ở đây. Eo ui bả y như ma vậy.

- Châu Mẫn bài phát biểu của em thế nào rồi.

- Dạ ổn lắm cô. Em sẽ không khiến cô và mọi người thật vọng. Chắc chắn kì này trường ta lại lên trang nhất tiếp cho mà xem.

Cô gật đầu mỉm cười hài lòng. Nói gì thì nói, Châu Mẫn vốn là con cưng của giáo viên trong trường mà, ngoan hiền nết na, đã vậy lại rất tài giỏi. Hèn gì thằng Thiên Yết trăng hoa cũng phải đổ trước nó. Mẫn mỉm cười đắc thắng.

- Vậy sao. Trang nhất cơ đấy. Mà không biết nhất tốt hay nhất xấu đây.

Bảo nhếch mép cười, nhìn sang Xà Phu. Anh cũng đang cười. Châu Mẫn đang cố kiềm nén cơn giận của mình, để không gây sự với Bảo Bình. Cô cười thân thiện.

- Tớ sẽ cố hết sức, nên cậu yên tâm đi nhé. Trường chúng ta lúc nào mà chẳng tốt nhất.

Bảo không nói gì chỉ mỉm cười rồi vỗ tay, điều đó càng làm Châu Mẫn tức hơn. Cô ta lúc nào cũng muốn gây sự với cô, luôn tỏ vẻ mình rất hiểu mọi chuyện không bằng. Xin lỗi nhé Bảo Bình. Cô chả làm được gì đâu, một khi Châu Mẫn này đã làm gì thì không ai có thể cản được đâu. Muốn cô thất bại sao. Chờ thêm đi Bảo Bình à.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

- Tôi cảnh cáo cô. Tốt nhất là đừng có phá hỏng việc của tôi. Đừng có phá nát cái buổi lễ đấy. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận thật đấy.

- Vậy sao. Nếu tôi vẫn làm thì sao. Nếu muốn nó diễn ra tốt đẹp thì thử ngăn tôi lại đi. Xem cô có đủ sức hay không.

- Có gì nhầm lẫn không. Phải nói là cô có đủ sức để đấu với tôi không đấy. hứ.

- Ha ha tốt tốt lắm. Vậy là tôi phải ra sức thật rồi.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Xin lỗi mọi người vị sự chậm trễ của mình.
Hai ngày nay mắc luyện phim nên jong có tung chap được.
Mong anh chị em thứ lỗi ạ.

THANK FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: