Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh mới.

Zodiac at 6.30 a.m

Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Zodiac xinh đẹp lại bắt đầu. Bầu không khí trong lành, chim hót líu lo, những búp hoa chuẩn bị nở rộ.Tại một căn nhà nhỏ trên đường xyz trông có vẻ yên tỉnh. Một cô gái trẻ, độ tuổi sắc xuân nhất, đang gói mình trong chiếc chăn màu trắng, trông thật đẹp. Một khung cảnh bình yên đến lạ thường. Thì...

- Ngạn Bảo Bình ... dậy mau. Chị cho em 5 giây để lết ra khỏi giường. Bằng không chị sẽ đốt hết mấy quyển .bí kíp thần công của em , đập tan tành bộ thí nghiệm bây giờ. MAU LÊN - Vâng. Giọng vàng bạc ấy không ai khác là của chị Xữ dịu dàng của chúng ta. Cũng nhờ tiếng hét của chị Xử mà chim thôi ngừng hót, gío thôi ngừng thổi, nụ chưa kịp nở đã lìa cành, vâng vâng và mây mây... Cô gái trên giường cũng một phen hú vía choàng tỉnh. Mặt còn ngái ngủ.

- Cách gọi này của em quả thật hiệu quả thật đấy, Xữ nhi - Xà Phu vừa nhâm nhi tách càfe vừa cười thán phục.

- Từ trước đến giờ nó vẫn vậy. Không hù dọa nó như vậy chắc đến tết cônggô nó mới chịu lết xuống giường. - Xữ vừa cười, vừa phụ mẹ dọn đồ ăn sáng ra bàn.

Từ trên lầu bước xuống, cô bé tóc tím mặt mày nhăn nhó khó chịu, nó chẳng buồn thay đồ, mặc nguyên bộ đầm ngủ hình con baymax cực nhắn. Nó cực kì ghét bị gọi dậy sớm, đã vậy mém chút nữa thôi mấy tình yêu nhỏ bé của nó mất mạng rồi.

Nó với tay giật ly càfe trên tay của Xà Phu rồi đi thẳng vào trong bếp . Làm anh Xà Phu tiếc hùi hụi ly càfe mới pha.

- Con chào mẹ - nó ngồi vài bàn ăn gương mặt lạnh lùng lại xuất hiện.

- Chắc con vẫn chưa quen múi gìơ bên đây nhỉ - mẹ cười nhìn nó, đặt trước nó một tô phở nghi ngút khói.- Ăn sáng đi con rồi còn đi học. Tối qua mẹ nhờ Xữ nhi đăng kí cho con với con rể rồi đấy.

- Con không đói, mẹ ăn đi.- Nó đẩy tô phở sang cho mẹ, còn mình thì vẫn uống càfe. Xữ Nữ thấy vậy lo lắng.

- Sao lại uống càfe vào buổi sáng. Không tốt đâu.
Thấy thái độ hôm nay của Bảo Bải hơi lạ, bà Ngọc lo lắng - Con thấy không khỏe sao. Bị đau ở đâu à.

- Con không sao. Con đi học trước đây.- Nói rồi nó đi thẳng lên phòng, thay đồ rồi đến trường luôn.

Không khí buổi sáng trở nên trầm xuống hẳn. Bà Ngọc và Xữ Nữ lo lắng nhìn theo bóng của Bảo Bảo. Rồi lâu đưa anh mắt dò xét nhìn Xà Phù. Nhưng anh chỉ mỉm cười nói nó không sao. Lúc nó bên LA cũng đã như thế rồi.

" Bảo Bảo à. Đây có phải là em không dậy. Sao khác quá... "

++++++++ chuyển cảnh ++++++++

" Share my life, take me for what I am
'Cause I'll never change all my colours for you
Take my love, I'll never ask for too much
Just all that you are and everything that you do

I don't really need to look very much further
I don't wanna have to go where you don't follow
I won't hold it back again, this passion inside
Can't run from myself
There's nowhere to hide

Don't make me close one more door
I don't wanna hurt anymore
Stay in my arms if you dare
Or must I imagine you there
Don't walk away from me...
I have nothing, nothing, nothing
If I don't have you, you, you, you, you."

Đó là bài hát mà Bảo Bảo nhà ta cực kì yêu thích. Nó dường như nghe suốt từ nhà đến trường. Nó trở nên nổi bật hơn hẳng trên đường. Một cô gái mái tóc tím nổi bật, tay đep headphone màu trắng, gương mặt đẹp đến mức hoàn mỹ nhưng lại không cảm xúc. Một gương mặt lạnh lùng. . Ai đi ngang qua cũng đêu phải ngoái lại nhìn cô thêm lần nữa.

Cô dừng chân trước cổng trường Royal, nhìn kĩ lần nữa điạ chỉ mà Xữ đưa cho. Thì đúng là trường này thật rồi. Nó thật sự rất to. Cổng được thiết kế một cách tinh xảo, tên trường màu vàng đông trông thất chói lóa và sang trọng.

Nó bước nhanh vào cổng. Nhìn bao quát cả trường. Nó có chút hài lòng, thì bỗng xung quanh nó bàn tán dữ dội.

- Ê ai vậy mạy
- Ngầu vãi nồi luôn..
- Hot girl mới bà con ơi. Đẹp quá trời..
- Học sinh mới, học sinh mới kià
......

Tiếng bàn tán xôn xao làm nó thấy khó chịu,đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ như lời cảnh cáo. Đảm ong vò vẽ sợ hãi co dò chạy mất dép. Nó toàn bước đi thì bất chợt một cảnh tượng đập thẳng vào mắt nó. Một nam thanh nữ tú đang khoác tay nhau trong rất tính cảm. Anh chàng cao ngạo với đôi mắt lạnh lẽo. Cô nàng thuần khiết với nụ cười tỏa nắng. Hừ...Quả là một cảnh rất đẹp, cặp đôi trong cô tích đây mà... Cô KHINH, nhếch môi cười khinh bỉ. BỖNG

- Á.........-
Thế là cô và cái tên chết bằm nào đó đo ván, nằm chễnh chệ trên đất. Cô phủi mình đứng dậy, định cho tên kia một cước về chầu ông bà. Thì chợt cô nhận cái tên chết nằm đã đâm vào cô là một cô gái. Trông rất quen, mái tóc âu hạt dẻ, đặc biệt là chân đi giày hai màu nữa chớ. Với Style tào lao này... không lẽ là...

- Cho mình xin lỗi... cậu có sao không. Tớ vội quá nên mới đâm vào cậu.- Cô gái ấy luộm cộm bò dạy, hỏi thăm Bảo.
- Ừ- nó lạnh lùng đáp, thậm chí còn không thèm nhìn đến cô tóc màu hạt dẻ kia..

- NHÂN MÃ.. - Từ xa cậu thanh niên tóc màu xanh đậm chạy đến - đó là bạn Thiên Bình- cốc cho Mã một cái đau điếng.
- Trả lại tớ 50k. Định xung vào công quỹ hã.- Bình đại ca kéo tai Mã. Nói nào ngay, sáng Mã đi học, quên đem theo tiền, mượn Bình ca 50k đi mua đồ ăn. Bình ca hào phóng rút liền 100k đưa cho nhỏ. Nhỏ đi mua đồ, còn dư 50k. Theo đúng như kịch bản thì nhỏ phải trả lại cho Bình ca. Nhưng nhỏ đã rất vĩ đại,quỵt luôn coi như Bình ca làm phước đã cứu sống một mạng người. Thế là cả hai chúng nó chơi trò èo đuổi chuột và kết cục là tông vào " bé gái đi đường tội nghiệp "

- Có 50 mà làm thấy ghê- Mã bĩu môi- tại cậu à tớ đâm vào người ta này.

Lúc này Thiên Bình mới để ý cô gái bên cạnh. Đúng là Mỹ nhân nha, đẹp một cách sắc sảo. Nhưng sao cô ấy lạnh lùng thế nhỉ. Bảo Bảo định bước đi thì bị Mã giữ lại.

- Ấy.. Ấy cậu đi đâu thế. Xuống canteen đi, tớ bao cậu coi như chuộc lỗi.- Mã cười tươi.

Bảo không nói gì, gỡ tay Mã ra, khuôn mặt lạnh lùng

- Tôi...-Chưa kịp nói hết câu. Thì Tiểu đoàn xe không kính....à không thật ra đám bạn của Mã chạy đến là Bảo giật cả mình.

- Không cần đâu - Bảo lạnh lùng. Lướt qua Mã - Cậu vẫn không thay đổi gì cả, Vẫn thích đi giày kiểu 2 màu quái đãng này của tôi sao.

Nói rôi cô đi mất , bé Mã đứng chết trân nãy gìơ. Người cô cứng đờ, mồ hôi bắt đầu tuôn " Cái gì vậy? Sao cậu ta biết chứ.. Giọng nói đó không lẽ là.. là... " .
- Ngựa điên, bị gì vậy má- Bạch Dương thấy Mã là đầu điên cuồng thì lo lắng hỏi. Lúc này Mã mới giật mình, thoát khỏi suy nghĩ ấy.- À.. không sao.

- Uầy... mấy người đến trễ thế. Đến sớm chút nữa là được gặp mỹ nhân rồi.- Thiên Bình khoác vai Song tử.
- Cô gái tóc tím chứ gì. Ai hổng biết. Thấy từ xa rồi mày ơi.- Sư Tử cười nói.

- Các cậu có thấy cậu quen quen không. Hình như đã từng gặp rồi thì phải - Ngư nhỏ bé xua cằm đảm chiêu.

- Nói chính xác là đã từng que thì đúng hơn.- Cự Giải lạnh lùng - Không định lên lớp à.
Nói rồi cả đám kéo nhau lên lớp. Ai cũng thắc mắc đến lời nói của Giải. Thằng này bị điên chắc.

" Là em thật sao "

+++++ phong hiệu trưởng +++++

~10 phít đã trôi qua ~
Đúng vậy, Bảo Bảo đả ngồi trong phòng hiệu trưởng được 10 phút rồi mà 2 con người kia vẫn chưa đến. Bảo bắt đầu mất kiên nhẫn, sát khí bắt đầu lan .
" Cạch"
Tiếng cửa phỏng bất mở. 2 phs nhân tội lỗi ấy bước vào không ai khác là Xữ quản gia và Xà con rể. Bảo lườm 2 bạn trẻ một cách sắc lẻm, hai người biết chuyện chẳng lành, chạy đến xin lỗi cho Bảo nguôi giận.

- Thầy đã xem qua thành tích học tập của các em. Các em được xếp vào lớp S cùng Xử Nữ. Cô Mộc Cầm chịu trách nhiệm quản lý các em, đồng thời cũng là gvcn của các em. Đây là giấy vào lớp.

Nói rồi, cả ba người chào thầy rồi về lớp. Vừa ra khỏi cửa đã ra khỏi cửa đã gặp ngay cô Cầm, chào hỏi qua loa rồi lên lớp.

+++++++++ tua nhanh ++++++++++

- Cả lớp nghiêm - Xữ lớp trưởng chạy vào lớp dõng dạc.

- Được rồi các em ngồi đi. Hôm nay lớp chúng ta có 2 bạn học sinh mới. Bạn đầu tiên, vào đi em.

Từ ngòai của lớp. Một chàng trai soái tây ( thật ra là lai thôi ) bước vào, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt đẹp như tạc, y hết diễn viên hollywood, đốn tim phái nữ, đã vậy mà còn cười tỏa nắng nữa chứ. Thôi chết... chết trái tim bé nhỏ này rồi.
- Chào mọi người mình là Xà Phu. Mình từ nước ngoài chuyển về. Hận hạnh được làm quen. Mong mọi người giúp đỡ mình nhé.- lại cười
" Anh lấy đâu ra nụ cười thấy ghê đó vậy. Ôsin hot boy lạnh lùng đâu rồi " ai đó bực tức.
- QUAO.... đẹp trai quá anh ơi - tụi con gái la lên. Mấy bạn sao nữ cũng hông kém, bắng tim lia lịa. Mậy bạn sao nam thì.... tất nhiên là bắt đầu tỏa sát khí rồi.

- Rồi trật tự nào...- Cô Cầm càn quét tụi nó để.không thôi chết vì bị tim đè - Còn một bạn nữa. Em vào đi.

Bảo Bảo từ ngoài bước vào, mái tóc tím nổi bất uốn lọn dài đến tận thắt lưng..Kèm theo chiếc kính râm hành hiệu trông rất ngầu.

- Á mỹ nhân - con ai khác ngoài bạn Thiên Binh
- Soái Tỷ soái tỷ - tụi con trai trong lớp nhao nhao.

Đột nhiên có một cảm giác thật sự rất lạ, có cái gì đó... Lớp bỗng trở nên im lặng, các bạn sao bỗng chốc giật mình nhìn người bạn mới vào lớp. Nãy giờ cặp đôi bàn cuối vẫn đang nói chuyện với nhau thì cũng bất ngờ chú ý đến người trên bảng. Cảm giác này là gì vậy ? Sao đột nhiên....

Bảo Bảo bỏ mắt kính ra, nhếch mép cười
- Lâu rồi không gặp.

CÁI GÌ....?

- Tôi tên Ngạn Bảo Bình. Tôi vừa từ nước ngoài trở về nên còn nhiều điều chưa rõ, mong mọi người giúp đỡ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Người đó... người đó là Bảo Bình thật sao.. Sao đột nhiên...

Bạch Dương chạy đến ôm chầm lấy Bảo Bảo. Nước mắt bắt đâu rơi, các sao nữ cũng chạy đến ôm Bảo Bảo khóc nấc lên, mắng Bảo tại sao bỏ chị em mà đi đến gìơ được cơ chứ. Đã vậy còn đổi âu tóc, thay đổi ngoại hình. Làm người khác tức chết đi mà.

Nếu như là ngày xưa, Bảo Bảo chắc sẽ cũng khóc rất nhiều, ôm lấy các chị em của mình. Nhưng không, Bảo chỉ đứng im cho họ ôm. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phiá cuối, cái nhếch môi đây khiêu khích.

Thật sự là Bảo Bình sao? Cô ta về đây làm gì cơ chứ? Con hồ ly tinh đó. Châu Mẫn nãy gìơ vẫn nhìn vào mắt Bảo, có chút gì đó sợ hãi trước đôi mắt lạnh lùng đến phát sợ của Bảo. Cô bất giác rùng mình. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tỉnh mỉm cười như hoa hậu thân thiện của năm.

Là Bảo Bình? Sao lại khác xưa đến thế? Ánh mắt đó tại sao lại lạnh lẽo đến vậy? Nụ cười đó tại sao lại khiến người sợ hãi đến vậy ? Thiên Yết nãy giờ vẫn dán mắt nhìn chằm chằm về phiá Bảo Bảo không rời một giây nào.

" Đúng là em thật rồi tiểu Bảo Bối. Hãy để anh chữa lành vết thương cho em nhé."

+++++++++++++++++++++++++++++

Hi ^^ xong rồi.
Hị vọng mọi người sẽ thích nó ạ.
Chap này hơi dài hihi ^^
Chúc mọi người đọc truyện ngon miệng nhé.☕🍵🍶🍼🍺🍻🍸🍹🍷🍴🍕🍤🍛🍝🍖🍗🍟🍔🍱🍣🍥🍙🍘🍚🍜🍮🍩🍞🍳🍡🍢🍲🍦🍨🍧🎂🍰🍪🍫🍋🍊🍏🍎🍯🍭🍬🍒🍇🍉🍓🍑🍈🍌🌽🍅🍆🍠🍍🍐










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: