Chap 1: Khởi đầu từ đây.
Los Angeles at 8.00am
Buổi sáng LA thật lạnh nhỉ. Những ánh nắng buổi sáng cũng yếu ớt hơn mọi ngày. Cũng phải thôi, trời đang bắt đầu vào mùa đông mà. Tuyết trắng bao phủ cả một vùng. Lũ trẻ sáng sớm đã ra nghịch tuyết, tiếng cười nói rộn rã khắp khu vui chơi. Trên đường, dòng người tấp nập đi làm việc. Các học sinh tụ tập nhau lên kế hoạch cho kì nghỉ đông này. Một cuộc sống ồn ào náo nhiệt là thế.
Trong khi mọi người ai cũng háo hức về kì nghỉ đông thì bên trong căn biệt thự mang tên Dolce Vita khoác lên mình một màu trắng thanh tao ấy là một cô gái mái tóc màu tím đang cuộn mình trong chăn ấm. Nhìn có vẻ như không muốn rời khỏi giường. Nhìn cô bây gìơ cứ như một thiên thần vậy. Khác hẳn vởi hình ảnh Bad Girl hôm qua.
- Này dậy đi. Em định ngủ đến khi nào thế. Trời hôm nay đẹp lắm thế cơ mà - Anh thanh niên mái tóc màu nâu bước vào lắc đầu ngao ngán nhìn cô gái trên giường.
- Yên lặng một chút nào.- Cô gái tung chăn ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối của mình. - Sao nào anh đã điều tra hộ em rồi chứ.
Cô đứng dậy tiến đến cửa sổ, bật tung tấm màn đón những tia nắng yếu ớt của ngày đông lạnh lẽo này. Ánh nắng khiến cô trở nên thanh thoát hơn trong chiếc đầm ngủ màu trắng nhạt lồ lộ thân hình nỏng bỏng của cô. Đó làm anh bất giác đỏ mặt.
- Đúng như em nghĩ, vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là... - Anh ngập ngừng
Cô xoay người lại, nhíu mày nhìn anh. - Chỉ là sao.
Anh trầm ngâm một lát, rót một cốc nước đưa cho cô. - chỉ là nếu kế hoạch này tiến hành thì chẳng phải em phải chịu khổ sao. Em đã một mình gánh chịu suốt 2 năm nay rồi. Chẳng lẽ... chẵng lẽ em không buông bỏ được sao. - ngón tay thon dài của anh ôm lấy vai cô đôi mắt đầy lo lắng.
Cô nhận thấy được sự quan tâm từ anh. Cô biết anh lo lắng cho cô rất nhiều. Anh đã luôn bên cô bảo vệ cô chăm sóc cô rất nhiều. Cô thấy vui và hạnh phúc về điều đó. Nhưng...
Cô nới tay anh ra, tiến về phiá ban công. Cô tựa người nhìn vào trong phòng. Đôi đồng tử màu xanh đột nhiên tối sầm lại
- Chỉ cần lột được mặt nạ của con rắn độc đó. Thì bất cứ giá nào em cũng chịu đánh đổi.
Anh tiến đến gần cô. Ôm cô vào lòng đôi mắt nhìn về phiá xa xăm.
- Anh sẽ giúp em chứ Xà Phu. - Cô ôm anh, hơi ấm từ anh truyền cho cô. Cô thấy bình yên và hạnh phúc lắm. Cô siết chặc anh hơn. Anh không trả lời cô, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi cười nhẹ như một lời đồng ý.
" Ván cờ này nên bắt đầu thôi nhỉ "
++++++++++++++++++++++++++++++++
Trường Royal
Chắc nghe tên thôi cũng biết trường học này thuộc đẳng cấp nào. Royal hay còn gọi là Hoàng Gia. Một trường học liên thông nổi tiếng hàng đầu tại thành phố Zodiac. Ngôi trường chuyên danh cho các quý tộc, dành cho những kẻ có chức quyền và những kẻ lắm tiền. tuy nhiên, trường rất đánh trọng đến việc giáo dục , nên hằng năm thường dành rất nhiều học bổng cho những học sinh có năng lực nhưng lại không có điều kiện.
Trường được chia làm 3 khối. Đừng đầu là Khối A dành cho con nhà quý tộc. Khối B dành cho các học sinh giỏi đc tuyển chon. và Khối C là khối lớp bình thường nhất.( học lực bình thường, gia cạnh hạng trung )
Tượng được trang bị rất ư là đầy đủ nhằm phục vụ tốt cho các học sinh. Bên cạnh đó nhà trường luôn tổ chức các buổi tiệc rất xa xỉ cho các học sinh. Thậm chí cứ 3 tháng thì học sinh được đi tham quan một lần, hết trong nước lại đến ngoài nước.Một ngôi trường học đáng mơ ước.
△△△△△△△△△△△△△△△△△△
- CÔ VÀO BÂY ƠI - từ ngoài chàng trai tóc hung đỏ chảy vào lớp.
- Học sinh nghiêm - Tiếng cô lớp trưởng lãnh lót.
Cô giáo bước vào. Nói sao gìơ nhỉ. Cô giáo trông còn khá trẻ, chắc khoảng 25 đến 30 tuổi. Thân hình vừa vặn không có gì đặc biệt. Nhan sắc cũng không đến nỗi quá xuất sắc nhưng có thể gỏi là tạm được. Cặp kính cận làm cô có vẻ tri thước hơn. Cô nhìn bao quát lớp. Khẽ gật đầu ra hiệu ngổi xuống. Tông giọng cao bật tiếng.
- Chào các em. Cô tên là Mộc Cầm. Cô mới vào trường năm nay và thật may mắn khi được làm gvcn của lớp S danh giá này. Cô hi vọng cô trò chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé.
Nói đoạn cô mỉm cưởi nhìn mọi người. Ngồi xuống ghế, cô nói tiếp: - chúng ta giới thiệu một chút nào. Mời em.
- Em tên Xữ Nữ lớp trưởng đương nhiệm. Em sẽ gửi mail cho cô thông tin chi tiết về lớp cũng như các hoạt động của lơp. - Xữ Nhi ra dáng một lớp trưởng gương mẫu.
- Em là Nhân Mã. Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạng Tinraovặt.com- Cô bé mái tóc màu hạt dẻ hào hứng.
- Em là Song Tử. Nam Thần trong lòng của các cô gái. - Song ca vuốt tóc cười đắc thắng.
" ọe... Tự tin quá má ơi." Bàn dân thiên hạ trù dập anh Song.
- Em là.... Sư tử..
....Kim Ngưu
.... Song ngư
.....Thiên Bình
.......Cự Giải
.........Bạch Dương
...............
- Ma Kết, Lớp phó học tập.- Kết vừa đọc sách vừa nói.
- Thưa cô, con 2 bạn Thiên Yết với Châu Mẫn nữa. Nhưng hôm nay 2 bạn ấy vắng ạ.- Xữ tỷ báo cáo.
Sau một hồi giới thiệu, tiết học đầu tiên tôi qua một cách nhàm chán. Chả có chút gì biến động.
~~~ Gìơ ra chới ~~~
- Á học sinh lớp S kià bà con ơi
- Đâu Đâu mạy..
- Á đẹp quá đi, my idols, love you hú hú...
- .....
Cả cái canteen ồn ào náo nhiệt, bấn loạn vì các học sinh lớp S. Cũng phải thoi, họ toàn trai xinh gái đẹp, con cưng của những tập đoàn hàng đầu thế giới mà lỵ .
Sau một hồi chen chút trong cái đám fan cuồng, thì cuối cùng họ cũng bảo toàn được tính mạng trở về bàn ăn.
- Thoát rồi, đói chết đi được - Ngưu nằm dài ra bàn ăn, thở hổn hển, mặt nhăn nhó vì đói.
- Hôm nay ít hơn hôm qua là sao vậy ta.- Song Tử vẫn còn mải mê đếm lượng fan của mình.
- thôi thôi, dẹp dẹp, ăn đại dùm cái, ngồi đây hồi chắc khùng luôn quá. - Xữ tỷ bực mình đập vào tráng Song Tử.
"I'm only one call away
I'll be there to save the day
Superman got nothing on me
I'm only one call away
Call me, baby, if you need a friend
I just wanna give you love
C'mon, c'mon, c'mon
Reaching out to you, so take a chance
No matter where you go
You know you're not alone"
Tiếng chuông điện thoại reo lên .
- Hello, Xữ Nữ nghe đây.
- Vẫn khỏe chứ Xữ tỷ- Đầu dây bên kia.
- Xin lỗi, ai vậy - Xữ nhíu mày hỏi
- Asih.... mới đó mà đã quên con muội muội này rồi sao- Đầu dây bên kia chán nản trách thầm.
Xữ Nữ bất giác giựt mình. Cô nhì chằm chằm vào điện thoại. Các sao khác cũng nhận thấy sắc mặt Xữ nhi thay đổi. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Xữ.
"ực.." có gì đó như nghẹn ở cổ Xữ. Giọng cô khản đặc
- Là... là Bảo Bảo sao...-
- tút...tút..- đầu bên kia tắt máy.
" Là Bảo Bình thật sao... "
Từ sau cuộc điện thoại đó, không khí trở nên trầm mặc hơn. Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao khi nhắc đến Bảo Bình mọi người lại phản ứng như thế. Chẳng lẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro