Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô là ai?




"Chúng ta chia tay đi. Em mệt mỏi rồi."

Mộc Xà Phu lặng im ngồi ở bàn ăn. Thấy anh chẳng nói chẳng rằng, Viên Song Tử khẽ thở dài rồi đứng lên rời đi.

Đợi một lúc lâu sau khi đã chắc rằng cô đã hoàn toàn không còn ở đây thì từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên má anh rồi nặng nề đáp xuống đất. Mộc Xà Phu khóc thương tâm như một đứa trẻ vừa bị chính gia đình ấm áp của mình ruồng bỏ, càng khóc nơi lòng ngực càng nhói đau, từng cơn đau dồn dập làm anh hít thở không thông nhưng hiện tại một chút tâm trí dư ra để quan tâm cái thân thể bệnh tật này anh cũng không có.

Anh luôn cảm thấy chính mình còn thua kém rất nhiều người, vì đôi mắt mù lòa và trái tim bệnh tật này không thể mang đến cho Viên Song Tử sự hạnh phúc trọn vẹn, vì thế anh đã luôn rất cố gắng kiếm tiền, anh bị khiếm khuyết về đôi mắt chứ không bị khiếm khuyết về trí óc, anh vẫn có thể trở thành một doanh nhân thành đạt và mang lại cho cô bất cứ thứ gì mà cô muốn, nhưng cuối cùng, Viên Song Tử vẫn lựa chọn rời xa anh. Sự lựa chọn này của cô chẳng khác nào chính cô đang thiêu rụi cọng rơm cứu mạng của anh.

Cô bảo cô mệt rồi, ở bên cạnh một Mộc Xà Phu vừa không thấy gì lại có thể phát tác bệnh tim bất cứ lúc nào khiến cô mệt rồi, nhưng cô lại không biết rằng, anh cũng rất mệt, từ áp lực công việc đến chuyện phải luôn chiều chuộng mọi mong muốn của bạn gái mình. Mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, anh luôn là người gọi điện chúc cô buổi sáng vui vẻ, trưa đến thì gọi điện dặn dò cô phải ăn cơm đúng giờ, tối rồi lại chăm chú nghe cô kể chuyện một ngày của mình. Vậy Viên Song Tử đã bao giờ từng làm những việc giống như thế không? Đến cả ngày sinh nhật của anh cô còn chẳng thể nhớ nói gì đến chuyện chủ động quan tâm như thế. Vậy mà anh vẫn cố chấp yêu, cố chấp giành trọn tấm chân tình cho cô gái đó dù bạn bè anh đã khuyên ngăn nhiều lần, nếu biết trước cô sẽ lựa chọn rời xa anh thì anh đã không cố chấp như thế.

Làm sao đây? Tim anh đau quá. Mộc Xà Phu đột ngột té xuống đất làm vài vị khách xung quanh trong nhà hàng đều bàng hoàng, bọn họ xì xầm to nhỏ gì đó, rồi có một người đã chạy về phía anh gọi lớn mấy lần, đáng tiếc cơn đau làm anh chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo, cũng không thể nghe rõ ai đang gọi mình, và người đó đang nói cái gì? Anh mệt quá, trái tim bệnh tật này cũng quá mệt rồi. Mộc Xà Phu chầm chậm khép đôi mắt lại rồi hoàn toàn lâm vào hôn mê.








Lần tiếp theo tỉnh lại anh ngửi được mùi sát trùng quen thuộc . Mộc Xà Phu tự tin chắc chắn rằng bản thân đang ở trong bệnh viện, anh khẽ nghĩ: "Mình vậy mà còn chưa chết sao? Sống dai thật."

"Anh tỉnh rồi sao? Thấy trong người như thế nào rồi? Tôi đi gọi bác sĩ ngay đây."

Lần đầu tiên sau từng ấy năm tỉnh lại trong bệnh viện có người lo lắng cho anh như thế, lại còn là giọng nữ. Ai vậy? Viên Song Tử sao? Không đúng, giọng Viên Song Tử cao hơn một chút, thư kí của anh là nam, mẹ anh thì không phải rồi, bà đã mất nhiều năm, vậy thì người này là ai?

Chưa đầy năm phút sau đã có bác sĩ vào kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Xà Phu, làm kiểm tra xong thì bác sĩ dặn dò gì đó, đại loại là phải cẩn thận chế độ nghỉ ngơi và ăn uống, khuyên anh phải biết quý trong thân thể, những lời này anh đã nghe không biết bao nhiêu lần, nghe riết cũng cảm thấy nhàm rồi, đành giả bộ làm lơ không thèm để ý vị bác sĩ thao thao bất tuyệt kia.

Vừa nhìn sơ qua, bác sĩ liền biết anh đang cố ý làm lơ mình mà có chút tức giận.

"Cậu cứ không nghe những gì tôi dặn thế nào cũng không sống dai."

Bác sĩ định cứ thế quay người bỏ đi thì bị ai đó hối hả giữ lại, cô ấy còn thay mặt anh xin lỗi rối rít.

"Anh ấy không nghe bác sĩ nói nhưng còn tôi nghe mà, bác sĩ có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ chú ý."

Mộc Xà Phu nghe thế cũng không biết ơn người ta, ngược lại anh còn tỏ thái độ chán nản rồi nằm xuống nhắm mắt.

Sau khi dặn dò người nọ xong, vị bác sĩ ấy liền nhanh chóng rời đi. Anh nghĩ người đó chắc là đã đi rồi nên trầm mặc mở mắt. Thật ra dù có mở mắt hay nhắm mắt thì cũng chẳng khác nhau là bao, nhưng đôi khi anh lại quen cảm giác mở mắt ra sẽ nhìn thấy mọi thứ như trước đó nên bình thường khi thức anh sẽ mở mắt và khi ngủ anh sẽ nhắm mắt.

"Có muốn uống chút nước không?"

Cô gái đó chậm rãi hỏi anh rồi kiên nhẫn đợi câu trả lời. Mãi một lúc sau không thể chịu đựng tiếp cái cổ họng đau rát anh mới khẽ gật đầu.

Cô ấy cẩn thận đỡ Xà Phu ngồi dậy rồi đưa ly nước ấm đã được pha sẵn.

Uống xong vài ngụm nước làm dịu lại thanh quản, Mộc Xà Phu im lặng một hồi mới chịu mở miệng hỏi.

"Cô là ai?

Cô nhanh chóng trả lời.

"Tôi là Nguyễn Ma Kết."











_____________________________


_Dương Niên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro