Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cặn bã đến cả zombie cũng không bằng.

Kim Vân thấy góc phải có một cái nút bấm trên không trung đang phát sáng. Thứ đó hẳn là của hệ thống, cô vốn dĩ không muốn để ý tới nó nhưng nó cứ chớp tắt khiến Kim Vân rất bực mình. Cô nhấn vào nó, trước mắt liền xuất hiện một thứ giống như tấm bản đồ trong đó có một chấm xanh, hẳn là vị trí của cô. Bên cạnh còn có thanh chỉ số của nhiệm vụ chính và nhiệm vụ đặc biệt, cả hai đều là 0%.

" Cái hệ thống này cũng được đấy."

Cô theo bản đồ dò thám một tý. Nơi đây là một trường học cũng không quá sơ xác hẳn là thời gian zombie bùng phát chắc là mới đây thôi. Cô đi một chút liền tìm thấy một vài con zombie ở lầu hai, Kim Vân đưa tay lia qua thật nhanh, trên sàn liền có rất nhiều khối băng nhô lên đâm vào người của bọn zombie khiến chúng đóng băng tại đó.

Gương mặt Kim Vân lại hiện lên tiếu ý nhàn nhạt, đôi mắt ánh lên lấp lánh hình ảnh của từng khối băng.

Kim Vân tiếp tục đi trên hành lang liếc nhìn quang cảnh xung quanh, thật im lặng. Ma lực tập trung xuống bàn tay tùy thời có thể phóng ra. Vừa bước hai bước bọn zombie trong phòng học liền xông ra ngoài. Từng khối băng một găm vào đầu chúng nó, có một con tiếp cận được Kim Vân nhưng lại nổ tung mà chết. Có lẽ do trọng lực mà cô đè nặng lên nó.

Giải quyết xong bọn này Kim Vân cũng không thả lỏng mà tiếp tục bước tiếp. Qua vài phòng học giết thêm được vài con nhưng chúng nó vẫn không thể khiến cho một cọng tóc của Kim Vân lay động nổi.

Quá yếu.

Đó là điều cô tổng kết lại sau trận chiến.

Kim Vân đảo mắt đi lên lầu ba, vừa qua được cầu thang thì liền có hai ba con zombie nhào tới. Cô nhẹ nhàng giết được tất thảy.

Trước mắt liền xuất hiện thông báo hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh chớp nhoáng của một tòa thành, nơi đó người người đều mặc y phục cổ trang.

Đột ngột như thế khiến đầu cô đau nhói như bị ai đóng đinh vào. Kim Vân ngã khụy nhưng tay liền dùng Huyền Ô chóng xuống đất, hai hàm răng cô cắn chặt vào nhau, tay siết lại, cố gắng đứng vững.

"Những hình ảnh này là gì vậy chứ? Đau quá, chết tiệt!"

Sau khi cơn đau qua khỏi, Kim Vân nhìn thấy thanh chỉ số của nhiệm vụ đặc biệt đã là 0.1%. Cô cũng không màng tới, sắc mặt âm trầm gọi Minh Hà ra:

" Đây có phải trò hề mà ngươi làm ra không?"

" Ý ký chủ là sao?"

Giọng của Minh Hà toát ra sự khó hiểu. Chẳng lẽ nó thật sự không biết? Kim Vân bất động một tý rồi lắc đầu:" Không có gì đâu."

Minh Hà cả một trời hoang mang. Ký chủ nhà nó sao thế này? Nhưng nó có cảm giác nếu nó hỏi chắc chắn cũng sẽ không nhận được câu trả lời.

Minh Hà bật lại mặt cười của mình:" Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Tôi có phần thưởng liên quan đến nhiệm vụ chính, ký chủ có muốn mở không ạ?"

Sau đó trước mặt Kim Vân xuất hiện hai nút Yes và No. Cô nhấp vào nút Yes, trên màn hình liền hiện một dòng chữ [ Chiếm lòng tin của những người ở căn cứ Thiên Văn.]

" Tại sao?"

" Căn cứ Thiên Văn là một trong những căn cứ lớn nhất nơi người sống sót tụ về. Nếu có được lòng tin của người ở đó việc thành nữ hoàng ở mạt thế sẽ dễ dàng hơn."

Kim Vân cười nhạt:" Người có chắc không đó? Chẳng phải đập bọn chúng rồi chiếm luôn căn cứ đó sẽ nhanh hơn sao?"

Minh Hà bất lực, ký chủ nhà nó có thể dừng nghĩ tới việc đánh đập, giết chóc mà dùng thủ pháp nhẹ nhàng hơn tý không được à? Chủ nhân sao lại kêu ta đi theo cổ làm gì chứ!!!

" Ký chủ muốn làm gì cũng được, tôi cản được sao?"- Minh Hà khóc một dòng sông.

Kim Vân bật cười, lần này chính là bị thái độ của Minh Hà chọc đến. Hệ thống này cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

Đột nhiên một tiếng hét thất thanh phá vỡ tâm tình của cô. Kim Vân nhíu mày, cầm Huyền Ô tiếp tục đi lên lầu ba. Cô theo tiếng hét đến căn phòng cuối cùng của dãy lầu. Chỗ đó có một đám người chưa bị biến dị, bốn nam sinh đang vây quanh một cô gái. Cô gái kia nước mắt nhầy nhụa, quần áo xốc xếch, cứ liên tục nấc lên. Có một nam sinh trông vô cùng to lớn, hai tay nâng cô gái kia đẩy vào tường:

" Mày ngoan ngoãn làm theo tao bảo, thì may ra còn sống chứ nếu để tao đem mày cho bọn zombie kia thì mày biết hậu quả rồi đó!"

Nói rồi hắn lấy lưỡi liếm lên mặt cô gái, ánh mắt tà ác nhìn vào ngực cô. Bọn nam sinh phía sao cũng sắp chịu không nổi rồi liền bảo tên kia:

" Mày làm gì thì nhanh lên tụi tao còn chờ nữa này!"

Kim Vân đứng ngoài cửa, hít vào một hơi. Miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn đâm đâm vào bên trong. Phút chốc bên ngoài liền không thấy người. Trong lớp học, bọn nam sinh kia đang hả hê thì nghe thấy giọng nói âm trầm vang lên phía sau mình.

"  Vui quá nhỉ? Để tôi cùng chơi với nào."

Bọn hắn giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một đứa đã bị đánh ngã lăn ra. Ánh mắt chúng phản chiếu hình ảnh một nữ sinh với mái tóc trắng pha chút xanh dương ở phần đuôi tóc. Cô ta mặc đầm len màu đen trông rất quỷ dị tay cầm một chiếc ô cũng mang sắc đen.

Kim Vân không chờ chúng định hình lại, cô liền ra tay trước. Vốn dĩ muốn một kiếm đâm chết chúng nhưng cô không muốn làm máu bắn lên cô bé kia. Kim Vân dùng ô đập vào các yếu điểm của chúng,  tất cả đều nằm xuống, chết trong mơ màng. Kim Vân cả người đều tỏa ra hàn khí, lạnh băng băng, cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xác của những nam sinh dưới đất:" Đúng là bọn cặn bả đến cả zombie cũng không bằng, chướng mắt bà đây."

Cô gái kia nhìn thấy sự tình như thế cả người run cầm cập. Nhưng dù sao thì người trước mặt cũng đã cứu cô thoát khỏi tình cảnh này, cô e sợ nhìn Kim Vân, môi lắp bắp :" Cảm...cảm ơn chị."

Kim Vân nhìn cô gái kia, đôi tay đưa ra, ánh mắt dường như dịu dàng hơn rất nhiều: " Em ổn chứ? Đứng dậy đi."

Cô gái kia run rẩy nắm tay Kim Vân đứng lên. Sau đó phủi bụi khỏi váy áo của mình, bộ đồng phục mà cô đang mặc bị rách đến tám phần. Kim Vân trên tay không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc đầm trắng tinh. Cô đưa cho cô gái kia:" Mặc vào đi. Tôi ở ngoài canh cho em."

Cô gái có chút cảm động, suýt chút không nhịn được mà khóc lên. Kim Vân cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Lúc cô gái kia thay đồ ,Kim Vân nhìn thấy thân thể yếu ớt ấy toàn những vết bầm tím. Bọn kia hẳn là đã đánh đập cô một cách tàn bạo.

Một phút sau cô gái kia bước ra, chiếc đầm trắng tinh khôi vô cùng hợp với cô ấy. Kim Vân lấy ra một chút thuốc mỡ, vừa bôi lên vết thương của cô gái, vừa hỏi:" Em tên gì?"

" Em tên là Hàn Vi Vi ạ. Cảm ơn chị đã cứu em!"

" Em có thể cho tôi biết mạt thế này diễn ra lúc nào không?"

" Dạ, những nơi khác thì em không rõ, nhưng kể từ lúc lũ zombie xuất hiện ở thành phố này thì cũng khoảng một tuần rồi ạ."

Quả giống như suy đoán của Kim Vân, lúc này chỉ mới là khởi đầu của mạt thế.

" Em có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện diễn ra trong tuần này được không?"

Hàn Vi Vi ánh mắt nhìn về phía xa xăm, đôi bàn tay run lên một hồi rôi mới bắt đầu kể lại sự việc:' Lúc đó không hề có tý dự báo nào trước, bọn zombie đột nhiên xông vào trường em. Khi ấy vô cùng hỗn loạn, rất nhiều bạn học của em đã bị biến thành zombie. Bọn con trai khó khăn lắm mới chặn cửa lại được, trong lớp lúc đó cũng chỉ còn 10 người sống sót."

Nói tới đây vành mắt Hàn Vi Vi nóng lên, Kim Vân xoa nhẹ đầu cô trấn an. Nhờ thế lòng Hàn Vi Vi mới yên ổn lại, cô ấy kể tiếp:" Khi ấy chỉ còn ba người nữ tính luôn cả em. Lúc đầu 10 người ở chung vẫn rất ổn, nhưng qua mấy ngày lương thực không còn đủ nên có hai nam sinh đã xung phòng đi tìm thức ăn nhưng sau đó đều không quay trở lại. Lúc này bốn nam sinh kia liền bộc lộ bản chất, họ dùng con gái chúng em làm khiên, kết quả hai bạn nữ kia bị zombie cào nát, em may mắn sống sót. Nhưng bọn nam sinh kia sao có thể tha cho em. Chúng vừa nãy đã tính vẫy bẩn em sau đó cũng đem em làm con tốt thí dụ zombie, nếu không có chị, em có lẽ đã chết rồi."

Hàn Vi Vi bật khóc, ôm chầm lấy Kim Vân. Cô sụt sùi khóc nấc lên, Kim Vân nhẹ nhàng vỗ về lưng Hàn Vi Vi. Gương mặt khác hẳn với lúc chiến đấu, nhìn về kiếp trước của cô cũng có thể thấy cô luôn dịu dàng với các cô gái. Dù là Hàn Vi Vi hay Tuyết Ngân cũng đều khiến cô nhớ về thời quá khứ của mình, khiến Kim Vân không kiềm được lòng mà nâng niu hình ảnh nhỏ bé ấy

Sau khi Hàn Vi Vi bình tĩnh lại, Kim Vân mới hỏi tiếp:

" Em có biết căn cứ Thiên Văn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro