Untitled Part 9
Dần dần bố mẹ cũng phát hiện ra sự lạnh nhạt của đôi vợ chồng trẻ này chỉ cười mà không nói gì. Sau một tuần anh cho nhân viên nghỉ ngơi, rồi sau đó anh cùng cô đến sắp xếp lại mọi thứ, thiếu gì mua luôn cho đầy đủ! sau đó mọi người bắt đầu chuyển tới chỗ mới làm việc, chắc mọi người bất ngờ lắm nhưng buồn rằng cô không thấy được lúc đó. Cô bận rộn chạy đông chạy tây tìm mọi cách liên lạc đến các người thợ của mình, được vỏn vẹn 5 người thợ chính! vất vả rồi đây, nên cô còn phải tuyển thêm lao động phổ thông và chỉ dạy kinh nghiệm nếu bọn họ muốn đi sâu vào nghề!
Cô bắt đầu suy nghĩ về vấn đề anh nói, tiền của bố mẹ làm ra để làm gì! chính là sau này để lại cho con cái, nổi lòng của cha mẹ sẽ rất buồn nếu tâm huyết của họ vào tay người khác. Cô biết mình quay về mượn tiền vốn kinh doanh thì bố cô sẽ ngay lặp tức đưa ra không ngại ngần, thậm chí còn đưa lớn hơn con số cô cần rất nhiều! Nhưng... cô không làm được, liền đến ngân hàng mượn vốn kinh doanh! Một công ty hay tập đoàn nào đó một khi mượn ngân hàng khoảng vài chục tỉ thì cần có chỗ chống lưng điển hình như ChiChi sau lưng cô, nhưng vay mượn vài trăm triệu làm ăn nó cũng lớn và yêu cầu phải có đồ thế chấp! tài sản của cô con duy nhất ngôi nhà đang sử dụng, không may mắn làm ăn thất bại mất luôn nhà thì bố mẹ phải làm sao đây, cô đã qua cái tuổi bất chấp thất bại mà lao đầu vào rồi, cô cần có kết quả chắc chắn cơ!! trong nhà hiện tại vàng bạc trang sức, hay của hồi môn khi xuất giá hai bên họ hàng cho cô cũng đã bán để mang Bách Phong ra khỏi tù rồi. Cô thở dài, có nên từ bỏ mà đi làm công ăn lương không?
Cô nhắm mắt, cắn răng chạy đến quẹt thẻ rút tiền bằng cái thẻ không đứng tên mình. Là thẻ của Đại Nhân, đây là số tiền mọi năm qua nó tích luỹ lại được, nó chưa có người yêu còn lao đầu vào công việc! gần như không tiêu xài gì nên tiền cũng dư hơi nhiều. Cô tự an ủi lòng, cứ coi như tao lấy lại tiền vì mày mà vất vã đi, chờ có tiền tao trả lại! trong đây còn có một nữa là tiền của cô lúc làm ăn ra tiền có vốn bỏ vào, thì giờ coi như mình chưa từng cho nó một thứ gì vậy!
Cô rút hết tiền mà cô đã bỏ vào trong đó, dù nó không là gì so với tiền lương bây giờ một năm nó làm ra. Nhưng nó từng là mồ hôi nước mắt của cô! vất vả vô cùng, vì thế lúc cầm số tiền trên tay để đặt hàng hoá mang về cô xót vô cùng! lúc trước mở cửa hàng điện máy đó có riêng thương hiệu chính là bằng tiền bên nhà ông ngoại, bên ngoại cũng giỏi không kém gì bên nội nhưng về phát triển không mạnh bằng, ông ngoại chỉ có duy nhất một đứa con gái là mẹ cô vì thế ông ra đi đột ngột nên toàn bộ tài sản thuộc về quyền sở hữu của bố và cô! Bố lấy tất cả sang tên qua cô mà ông không lấy thứ gì nhà họ Mai. Vì thế ngay từ năm 8 tuổi cô đã là một vị đại gia rồi, nhưng mọi thứ vẫn phải thuộc quyền quản lí của bố cho đến khi tôi 20 tuổi. Thật ra mà nói, ông ngoại cũng coi như là nhà khá giả chứ không phải đại gia gì, chính vì thế số tiền của ông và nhà cửa để lại nó không là gì với nhà họ Vũ, nhưng với đứa nhỏ như cô bước ra đời không tựa vào ai thì vô cùng lớn. Tất cả tuột hết còn con số không khi cô quyết định lấy chồng! nhà ông ngoại để lại là nhà thờ cúng, cô không điên bán hay cầm cố thế chấp nó đi!
Rút 800 triệu, mua máy móc rồi vật liệu hổ trợ hết 600 triệu. Gốc còn 200 triệu để trụ vững cho đến khi có khách hàng quen.
Vừa khéo lúc này Hồng Quế quay về nước, là nhỏ bạn thân của cô. Chủ nhà cho cô mượn mặt bằng. Nhà nó cũng giống như cô, nên nó học quản trị kinh doanh, con khốn đó cứ khăn khăn chạy theo học hỏi người đi trước có kinh nghiệm như cô đây vì cô đã từng rất thành công trong lĩnh vực này!
Một tháng trời qua đi mệt mõi kể từ ngày khai trương, công việc chất như núi. Vì cô thấy chưa có khách đông lắm nên một minh kham luôn kế toán rồi quản lí kho nhập xuất để tính bản lương này nọ. Còn Hồng Quế thì nhận các cuộc gọi khách đặt và ghi lại địa chỉ số địa thoại đưa cho thợ đi làm. Lúc rãnh rồi phải làm luôn nghề sales là quảng cáo bất cứ trang nào mà mình có thể quảng cáo được, cách thức lăng xê này quá phức tạp quá đau đầu đang tính thuê nhân viên làm sales cho rồi thì cô chợt nhớ.
"Bách Phong, em từng nhớ có phải anh từng rãnh rỗi thiết kế ra cái gì mà tự động rao vặt khắp các diễn đàn và trang nhóm tự động đăng bài viết mà mình gõ sẵn đúng không" - đang làm việc cô ngẩng đầu lên
tất cả trong này đều nhìn cô! Đây là lần đầu tiên cô mở miệng ra nói chuyện kể từ khi vào đây làm việc, còn lại tất cả là ai hỏi gì cần gì thì cô trả lời thôi. Mọi người thấy cô có vẻ chảnh nên cũng không thèm bắt chuyện làm quen. Còn cô công việc bù đầu không hơi đâu quan tâm, công việc của cô đã không còn liên quan đến họ nữa mà chỉ làm chung văn phòng thôi.
"Muốn quảng cáo à, cái này đã xoá bỏ rất lâu rồi. Em cần thì anh có thể tạo lại cái khác xem sao" - anh cũng nhìn vào cô
"Giá mà cái này có thể cho người ta thuê ha, ví dụ làm ra phần mềm đó đi quảng cáo rằng mình có phần mềm tự động rao vặt. Ai có nhu cầu liên hệ rồi đặt tiền làm tài khoản và thu thêm tiền hạn sự dụng kéo dài. Ví dụ như 50 ngàn dùng trong 7 ngày, hết thì người ta đưa tiền tiếp tục cho anh rồi anh cho thêm thời hạn theo yêu cầu"
Anh giật mình, sao anh không nghĩ ra nhỉ. Lúc trước thời còn học đại học anh làm ra chỉ để đi thi mà thôi, nhưng sau này anh đã không đi thi nên vẫn không sử dụng nó lần nào. Bây giờ thiết kế và chỉnh lại làm như những lời của An Nhiên nói rất đúng.
Nhờ sự quảng cáo đó mà thành công trong công việc Sales, cô đã xây thêm một văn phòng nhỏ ở sau đó cho kế toán, thủ quỷ, kiểm kho và quản lí, thuê người ta vào vị trí tương ứng. Cô và Hồng Quế việc chất như núi cuối cùng đã giảm gần hết gánh nặng rồi, Cũng bắt đầu có thời gian rãnh rỗi đi chơi hơn
Hôm nay đi chợ thấy một số mẫu quần áo mới liền ngứa tay cô đã mua một tua về nhà, gần như những vẫn dụng tiện lợi cho việc lau nhà, máy giặt đồ cô cũng sắm luôn cho mẹ bớt vất vả ở tuổi già. Cô mua thêm chiếc tivi to cho bố mẹ xem vui vẻ bên nhau, còn tiền để gỡ lại vốn mình bỏ ra tính sau !! sau khi chồng cô về thấy cũng giật mình, bây giờ cũng kiếm chút tiền đủ nuôi gia đình nên chưa thể mua thêm thứ gì, từ ngày qua chỗ mới ổn định hơn anh nhận việc làm gì đó về các trang web đồ hoạ gì về máy tính cô không rành lắm cũng được bộn tiền, vì thế không còn sử dụng tiền của cô nữa nên cô mới hào phóng mua một loạt đồ như thế
"Chà! coi bộ dạo này làm ăn tốt lắm ha" - anh đang tháo giầy ra
"Mẹ nói con bé rồi, không có tiền mà mua chi tốn kém. Mẹ cũng không buồn gì đâu, sớm cho mẹ đứa cháu nội vui vẻ là được rồi" - bà cũng biết dạo đây con bé bận tối ngày, thu hoạch không biết tới đâu chưa mà sắm đủ thứ thế này
"Tốt thế nào đi nữa, thì đến lúc anh thành công cái game độ hoạ khủng gì đó đảm bảo nhà chúng ta lên xe hơi nhà lầu" - cô cười ha ha, cũng coi như làm lành với anh luôn
"Còn phải coi khách hàng game thủ có ưa chuộng không nữa" - Anh bất chợt cười xoa đầu cô vào trong tắm
Anh và cô đã quay về sinh hoạt bình thường rồi, không vì công việc mà mất ăn mất ngủ nữa, cũng không vì công việc mà dường như rõ ràng ở nhà hay chỗ làm đều rất gần nhau nhưng đều không biết đối phương có tồn tại bên cạnh hay không, quá sức bận rộn. Nhưng cũng tạo ra rất nhiều thói quen như mỗi khi mệt mỏi chỉ cần ngẩng đầu là thấy nhau cũng đủ ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro