Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 8


Trừ tuần đầu tiên anh không sử dụng xe cô ra, thì hầu như từ đó trở đi anh luôn về nhà ăn sáng chung rồi đưa cô đi làm, anh cũng đã trả lại tiền mua 8 chiếc vi tính kia. Anh là chồng cô! tốt xấu gì hôn nhân này cũng là thật thì cô phải tôn trọng anh, cô xin nghỉ việc!! đùng một cái anh nói cô nghỉ việc luôn việc thư ký cho công ty nhảm nhí kia mà về phụ cho anh

"Anh đùa à! anh tính mở công ty sao. Vậy em không làm chi tiêu làm sao đây" - cô há hốc mồm

"Em suy nghĩ thử xem, anh phải có thư kí! Giờ mà đi thuê người khác thì cũng trả đúng số tiền lương giống như em. Vậy sao anh không lợi dụng vợ mình còn đượng lợi thêm một số việc như tiền xăng đi đi về về đón em"

Cô giật mình, thoáng nghĩ cũng đúng! không thuê cô thì cũng thuê người khác, rồi tiền cũng đâu vào đấy

"Anh có tiền mở lại công ty và phát lương cho nhân viên sao" - cô nhíu mày 

Anh khó xử nhưng cũng trả lời

"Anh bán thứ ông nội quý nhất rồi, em biết thứ đó mà. Sau này có tiền nhất định anh sẽ lấy lại , nhanh thôi" 

"Bách Phong, anh điên rồi! làm sao mà anh dám như vậy chứ" - cô võ tay vào tráng, mặt đỏ phừng

"Anh tự tin vào tải năng của mình, anh dẫn dắt được công ty lớn như AQUA thì cũng dẫn dắt được công ty với thương hiệu riêng anh" 

"Làm ơn đi, đó không phải là vấn đề! anh suy nghĩ thử xem, anh bán vật đó của ông đi thì với chuyên môn của anh là về game đồ hoạ. Mà về game mất 2 đến 3 năm hoàn thành là chuyện quá sức bình thường, rồi trả lương cho nhân viên và cầm cự duy trì công ty thì vật anh bán đủ nữa năm không" 

Anh nhíu mày bất lực! không mở miệng nổi.. Anh biết điều đó! chỉ có 5% thành công trong vòng nữa năm, nhưng 5% cũng không thể nó vuột mất... Anh liền mua máy tính về và bắt tay vào công việc rồi!!! 

"Thôi bỏ đi, cùng lắm quay về bây giờ làm công nhân. Chỉ mong sao tới lúc đó anh quen dần với của sống lao động này. Có cơ hội làm giàu thì vì sao lại không thử" 

Anh nhìn lên cô, cô có vẽ nói và không quan tâm. Nhưng có một chút gì đó chảy qua làm anh ấm lòng, cô ấy hiểu và ủng hộ anh!

Anh đưa cô đến nơi anh làm việc, căn phòng nhỏ chật hẹp tận khỉ ho gò gáy! nói vậy chứ hơi xa một chút, nơi này giá thuê lại rẻ hơn nơi khác! là cái phòng trọ đúng hơn là công ty khỉ gì. Anh giới thiệu với 5 cái tên trong đang làm ở đây răng cô là thứ kí, có 3 tên mua máy đợt trước gặp thì cười hi hi. Cô nghe anh nói đây là các người rất tài năng đi theo anh đã lâu, họ muốn theo anh đến cùng nên vẫn theo và làm cho anh dù cơ sở thiếu thốn. 

"Cái này mà anh đòi tuyển thư kí, có con điên đến đây xem mới chịu làm" - cô bắt bẻ khó chịu

các chàng trai nhìn cô chằm chằm chán ghét

"Thế mới thuê em còn gì, năng lực bọn họ rất tốt cộng với anh sẽ thành công thôi. Em về chỗ của mình đi"

Thật sự cô suy nghĩ cả ngày hôm nay tại đây rồi, cô muốn kiếm thêm thu nhập nhưng vốn của chính cô đã hết rồi! 90 triệu lần trước là thẻ ngân hàng của Đại Nhân để ở chỗ cô nên cô vay tạm rồi bỏ vào. Cô không muốn mượn và mắc nợ với ai cả!!!!! một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, cô làm việc gì cũng thế! đã nghĩ gì thì tính rất kĩ càng và không bỏ cuộc...

sau một tuần làm việc, thì các anh mở cuộc họp. Cô rất vui vì 5 chàng trai lên tiếng thay nhau phê bình cô không đủ tư cách làm thư kí khi suốt ngày suy nghĩ lung tung không lo làm việc. Chàng trai cao to nhất còn thẳng thắng nói cô chê chỗ này nhỏ bé không muốn làm phải không.

Bách Phong dường như cũng biết chỉ nhắc nhỡ cô sữa chữa, cô vâng dạ cho qua...  rồi nói đến các tiến hành sắp tới

"Cuộc họp đến đây kết thúc"-  anh tuyên bố

"Em có một chút ý kiến nhỏ, không biết có được hỏi không ạ" - cô gọi ngược các con người ở đây chuẩn bị đứng lên

"Em muốn hỏi gì"- Anh hỏi cô

"Là thế này! các anh ở đây rất tài năng đúng không. Em thấy bây giờ làm các công ty làm bản quảng cáo rất thịnh hành thì tại sao mình làm không làm những việc đó. Các anh có tay nghề thì nhận tiền đặc cộc của người ta rồi làm ra cho thợ lắp ráp là xong còn lời lãi cao nữa. Như thế sẽ kéo dài được thời gian cho ra mắt game, càng kéo dài được thì xác suất thành công càng cao " - cô nói đầy tự tin

Chàng cao to vừa rồi cười nhạt, hắn tên Đức

"Chị gái này cũng có óc kinh doanh đấy, thưa chị! chị nhìn căn phòng này xem con ma nào dám tin tưởng dùng và biết đến được đây. Bỏ một số tiền lớn để thuê thợ về rồi phải thuê thêm một phòng cho bọn thợ lắp ráp nữa, có mà bỏ hết vốn ra mở xong thì sao, phải chờ bắt nối được các đầu mối thì cũng chờ thêm nữa năm! đừng nói làm ngành quảng cáo đó duy trì, đến game cũng sập luôn" - anh ta cười lắc đầu

Nhưng Bách Phong quá hiểu cô, cô ấy rất thông minh. Không phải dễ dàng gì mở cửa hàng điện máy kinh doanh ra được? huống hồ cô học quản trị kinh doanh để kế thừa công ty ChiChi

"Em muốn làm gì, nói tiếp anh nghe nào" 

Cô cười ngọt với anh, may quá có người hiểu cô

"Em có một người bạn đi nước ngoài, em đang phụ trách lau dọn và trong coi nhà cửa cho nó rồi nó sẽ trả lương cho em. Nhà nó cũng không lớn nhưng được cái có mặt tiền, em nghĩ em có thể mượn nó cái gara xe để sử dụng được" - cô cười ngọt với anh

Còn cả bầy ở đầy cười phá lên

"Trời ạ! trong coi nhà cửa không lớn được cái mặt tiền. Em còn tưởng gì, té ra mượn cái gara xe hahaha"

"Đau bụng chết tôi rồi hahaha" 

Cô nhìn 5 thằng con trai này mà nhíu mày |:" Lũ khốn đi làm việc đi, bà cần bàn việc đại sự" 

Bách Phong biết! gia thế nhà cô như thế nào. Chuyện gara xe khiến ai cũng cười vì để xe nhớp và chật trội và không gian nhỏ hẹp! nhưng cô thấy được hơn nơi này thì nó sẽ chắc chắn được hơn!!! 

"Em đưa anh đi xem được không" 

Hai người đứng dậy đi xem liền...Đến nơi anh thật sự rất thích thú, 

"Đây là gara xe em nói sao, có cửa kính ra vào! có lót gạch men lán bóng và tường sơn mới toanh"

"Thật sự nó được sử dụng cho gara xe thôi, còn thua cái gara xe nhà anh trước đây còn gì" - cô cười

Anh vui, cái này cho thuê thì giá rất cao! không phải đùa, nói gara xe gì chứ!!! nó dành cho cửa hàng mới xứng

"Anh đi theo em"

Cô mở cánh cửa phòng bước ra phía sau! phía trước cũng nhỏ không to gì lắm. nhưng phía sau giống như một cái nhà kho to bát ngát

"Trước đây là cái xưởng sản xuất innox, nhưng vì có một số chuyện xảy ra nên dẹp bỏ và nó đi nước ngoài không quay về! đó là chuyện riêng của nó em không kể anh nghe được, em cũng liên lạc với nó rồi, nó cho phép em sử dụng gara xe và nhà kho này" - cô nhìn anh cười

Xương này có cửa trước và cửa sau, một cánh thông tới phòng gara xe vừa rồi, còn cánh cửa hướng đối diện là ra ngoài đường. Nó hết sức tuyệt vời!!!

"Em làm máy lạnh nên cũng quen biết mấy người thợ giỏi! em suy nghĩ rồi! em cũng sẽ làm việc cho anh và kinh doanh riêng em. Hồi còn cửa hàng điện máy thợ do em đào tạo ra cũng nhiều, có các khách hàng quen rất hài lòng, dù cửa hàng đóng như nhiều khách hàng vẫn liên lạc. Em sẽ làm cho khách và thuê thợ về. Thay vì trước đây có bán hàng và sửa chửa thì bây giờ chỉ còn sữa chữa, nếu khách cần thì vẫn sẽ lấy hàng về cho khách nhưng về hàng hoá thì lời không nhiều bằng trước đây" - cô nói liên mồm te te

Anh bật cười :" Còn cái quảng cáo vừa rồi, em không muốn lợi dụng nữa à" - anh châm chọc cô

"Cái này không chắc lắm, đang phân vâng! huống hố em không phải sếp của bọn họ nên không tiện rồi. Anh nghĩ xem! cái đó là em đề xuất cho bọn anh thôi, còn em làm về sữa chữa đồ điện lạnh này không phải chuyện rãnh rỗi gì mà gánh thêm như vậy"

"Anh sẽ thuê thêm thư kí khác, em cứ làm những gì em muốn đi. Dù sao lí lịch nợ nần ngân hàng của em rất sạch, việc mượn số tiền đó chỉ là con số vô cùng nhỏ mà thôi. Rất dễ dàng còn gì" 

Cô ngẩn đầu lên nhìn anh :" Thế tại sao anh không xúi em đi mượn ngân hàng giúp anh"

Anh xoa đầu cô bỏ qua câu hỏi đó :"Anh có được như ngày hôm nay là dựa vào ba mẹ mình đi lên một phần, anh nghĩ em xứng đáng có phần ở ChiChi. Em có thể lợi dụng nó vì nó là nhà của em, thuộc về em thì em muốn sao cũng chả ai ý kiến gì, nhưng anh thì khác! anh có thể lợi dụng và thậm chí là sở hữu AQUA của bố mẹ. Mỗi dòng tộc có cái để thừa kế riêng của mình, em nghĩ xem bố mẹ cố gắng làm ra nhiều tiền như vậy để làm gì? cũng chẳng phải để con cháu sau này có cuộc sống tốt đẹp hay sao"

"Nhưng mọi người hay nói vợ chồng sẽ dựa vào nhau đó sau, của chồng công vợ này. Nếu nói gia đình anh khó khăn thì gia đình em giúp đỡ thì hoàn toàn hợp lí phải không. Có đánh chết anh cũng sẽ không chấp nhận điều đó, anh biết vì sao ko, vì dù cho chúng ta có được giáo dục theo mỗi dòng tộc như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có một điểm chung rằng anh và em muốn đứng bằng đôi chân của minh. Anh muốn sự nghiệp tự tay anh đi lên, em làm vợ phải biết điều một chút mới là vợ tốt. Em cố chấp xin cho anh chỗ ngon trong ChiChi thì chỉ cần anh cày 1 năm là có thể mở 10 cái công ty như hiện nay rồi còn gì"

"Nói như em! em không thèm thừa kế gì của ChiChi. Còn anh đây làm nát công ty bố mẹ thì thật đáng hổ thẹn quá không!" - anh nhìn cô cười khẩy

"Vì anh là con một! anh xứng đáng thừa hưởng nó hơn em" - cô cười chua chát

"Chẳng phải em cũng là con một đó sao, chuyện hộ khẩu đã tách ra rồi con gì. Huống hồ bố bây giờ chỉ nhận em là con gái còn gì? em liền đưa cho người ngoài như thế chứ không chịu nhận bất cứ cái gì. Em phải biết rằng bố em rất yêu thương em mới tin tưởng mà mặc kệ công ty rơi vào tay người ta, em phải biết điều em làm rất vô lý và còn chưa từng ra lời giải thích hợp lý nào" 

Cô cười ha ha...

"Chuyện này cũng phức tạp, suy cho cùng máu mũ huyết thống không thể nói bỏ là bỏ được. Em đã thôi không ép ông  ấy phải tách tên Cẩm Uyên ra khỏi hộ khẩu rồi, dù gì em vẫn biết trong lòng ông ấy cũng vẫn yêu thương Cẩm Uyên thôi. Người cha nào mà không thương con đây? chỉ là một người đàn ông sống phải có trách nhiệm, chỉ vì sai lầm không đáng xảy ra mà bây giờ đứng ở đâu thì cũng đều là vô trách nhiệm" 

"Em suy nghĩ đến được như vậy, ngay từ nhỏ còn lầm tưởng Cẩm Uyện là em gái mình mà chăm sóc cho con bé như thế thì ít nhiều phải có tình cảm và thời gian rất dài em sẽ chấp nhận con bé chứ. Nó vô tội trong chuyện này! đứa trẻ nào cũng cần có tình yêu thương của cha và mẹ"

Cô cáu, mặt đỏ bừng bừng! anh như thế lại đứng về phía Cẩm Uyên

"Anh thì biết cái gì chứ, suốt ngày chỉ biết Cẩm Uyên tốt thế này và tốt thế kia. Anh xem trên thế giới này có ai không so sánh An Nhiên và Cẩm Uyên khi gặp mặt không. Nếu Cẩm Uyên tốt thế này thế kia thì An Nhiên xấu tính thế này thế kia, đó chính là lòng đố kị anh hiểu không" 

Anh cũng bực, cô lại cáu rồi. Anh chỉ muốn khuyên cô mà thôi...

" . . . " - anh thở dài, nói nữa có bị cáu nữa không

"Anh có biết chính vì anh thương nó mà khiến chúng ta có khoảng cách rất là lớn. Bạn thanh mai trúc mã chơi thân từ nhỏ đến lớn, cả thế giới này đều biết nhà họ Trương và họ Vũ sẽ kết thành thông gia với nhau. Cô chị xấu nết như vậy thì nhà chồng nào mà chịu, chắc chắn sẽ là Cẩm Uyên được gã vào, và sự thật là như thế. Cái sự thật mà không phải anh không biết, nếu mẹ anh đồng ý và không phản đối Cẩm Uyên làm dâu thì giờ này vợ anh không phải là em" 

Anh cuối gầm mặt, chuyện này thật sự là anh có biết . . . Nhưng nói làm sao đây

"Đúng! Cẩm Uyên vô tội và nó có quyền được hưởng hạnh phúc từ ba mẹ của nó. Nhưng anh biết vì sao không! vì nếu nó hưởng được hạnh phúc tình cảm của bố thì bắt buộc em phải chia cho nó thứ hạnh phúc của em một nữa đi và quan trọng là em chứng kiến cả gia đình nó hạnh phúc. Còn mẹ em và em trai của em thì sao, họ sẽ như thế nào khi em không đứng lên bảo vệ quyền hạnh phúc của họ" - cô cười nhạt, nếu anh không phải là chồng cô. Thì cô đã không nhiều lời như thế này rồi

"..."

"Anh là chồng em! dù cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu nhưng vì tình nghĩa. Nghĩa hay yêu cũng đều được, nên em nói với anh điều này mà trên đời này đến bố em còn chưa được biết. Em chỉ mong anh hiểu và vĩnh viễn đừng bao giờ nói hộ xin cho nó thứ gì trước mặt em" 

"Anh không xin hộ, anh chỉ muốn cho em hiểu và cách đi tốt hơn. Đố kị trong lòng như vậy sẽ không tốt cho em và tất cả mọi người"

Cô cười nhạt

"Anh thử nghĩ xem. Thế này nhé! anh có một đứa em trai sống chung nhà những năm qua, những gì anh có đều cho và thương yêu nó! Đùng một cái nó không phải là em ruột của anh mà là cùng cha khác mẹ, và người mẹ của anh không phải là mẹ đẻ thì anh sẽ nghĩ như thế nào đây. Anh có thấy ruột gan anh đảo lộn lên không, anh có chấp nhận nỗi không đây! Cho đến một ngày vô tình gặp có người tìm đến anh, nói rằng muốn đưa cho anh một thứ và mong anh hãy xem nó trước rồi quyết định thật kỹ cho nên giao ra cho ai xem cùng hay không. Anh mở ra thì đập vào mắt anh toàn là hình ảnh của anh và người phụ nữ với khuôn mặt vừa quen mà cũng vừa lạ. Một cuốn nhật kí từ ngày bà ấy mang thai đến ốm nghén như thế nào rồi năm tháng cùng bà sinh anh ra làm sao, tiếng gọi đầu tiên của anh là Ba và bà khao khát được đứa bé gọi bà bằng mẹ! Cuốn nhật kí dài ơi là dài, cho đến cái ngày bà con viết khoe mình cho anh thêm một đứa em trai, đùng một cái trang sau bị xé đi không rõ đã viết gì. Chỉ biết ở trang sau tiếp theo đó chính là nước mắt của mẹ, và mẹ phát hiện ra bố đã ngoại tình cùng người phụ nữ khác khi bụng ta cũng lớn ngang bụng mẹ anh chứ. Anh có chấp nhận nỗi hay không" - cô nói mà bất chợt nước mắt tuông rơi

". . . " - Anh không nói gì, nói nữa cô sẽ rất buồn

"Anh muốn nói rằng theo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và anh sẽ tha thứ cho họ phải không. Còn em thì khác, em tha thứ cho họ được nhưng em không thể tha thứ cho bản thân khi đối xử với họ như người nhà của minh. Anh biết trang cuối cùng của nhật kí chính là những dòng chữ run rẫy viết trong khó khăn, bà ấy đã khóc rất nhiều và ngày mai sẽ đến gặp người phụ nữ kia vì bà đã hẹn được bà ta ra ngoài. Cuộc hẹn diễn ra vào lúc 8 giờ sáng tại một nơi vắng vẻ ít người qua lại" - cô cười khổ, nước mắt thì rơi còn cố cười làm gì

"Sau đó thì sao"

"Sau đó . . .  Không có sau đó, vì mọi chuyện đã dừng lại ngay hôm đó" - cô cười 

Anh linh tính có chuyện gì đó không hay, nhưng anh tin nhân phẩm bà Lê Thảo 

"Vì sao lại dừng" - anh nhíu mày

"Anh nghĩ xem, trong nhật kí viết 8h ngày mai. Mà xuống kết thúc ghi ngày tháng năm viết trang đó là ngày 23 tháng 1,  ngày mai của hôm đó chính là ngày 24 tháng 1. Là ngày đám giỗ của mẹ em" - Đến đây cô không còn khóc nữa, cô nghĩ nói ra rất khó sao dễ dàng như vậy

Anh bắt đầu hoảng sợ!

"Theo điều tra mẹ em có thể bị vấp ngã trên đường đến đó nên phát hiện ra rất muộn. Mọi chuyện chưa chắc liên quan hoàn toàn đến bà Lê phải không. Dù bà ấy bắt nguồn cho mọi chuyện rất đáng trách nhưng biết đâu lương tâm bà ấy không thể hại mẹ em như thế"

Cô cười nhạt

"Anh cũng đã từng xem đoạn ghi âm của mẹ ở hơi thở cuối cùng còn gì. Ngoài cuốn nhất kí ra thì bà để lại một cây viết ghi âm, trong đó bà chuyển toàn bộ cổ phần cho em chỉ là một đoạn trong đó. Huống hồ người phát hiện ra mẹ em gặp chuyện là thư kí riêng chính là cái người đã cất giữ và trao cho em di vật của mẹ để lại. Ông ấy bị bệnh không qua khỏi nên bạn đến trao cho em, chỉ có vỏn vẹn một lá thư! ông chưa từng mở di vật của mẹ để lại cho em nhưng ông biết bà sẽ tâm sự với em rất nhiều điều. Chỉ cần em lật cuốn nhật kí ra thì sẽ biết một phần tính cách của mẹ, bà ấy rất hiền lành và yêu thương em, bà ấy chỉ mong em cuộc sống hạnh phúc là đủ rồi. Nên ông ấy khuyên em đừng hận thù gì, tuy người đàn bà kia đã đẩy mẹ em ngã lăn ra đất mới gặp chuyện, chỉ cần bà ấy báo bác sĩ cấp cứu kịp thời thì mọi chuyện đã khác! Nhưng bà ấy hừ lành rồi bỏ đi mà mặc kệ mẹ em cầu cứu! bà để điện thoại ở nhà. Và ông ấy không biết rằng, mẹ em chưa từng nhắc chuyện vì sao bà ấy bị té" - cô cười gượng

Anh khẽ run, đến anh còn sốc thì cô gái 16 tuổi sốc cở nào? 

"Anh nói đúng, Cẩm Uyên không có tội tình gì. Nhưng có những chuyện vô tội quá cũng thành có tội, vì bản thân nó được sinh ra trên đời này là đến để cướp đi hạnh phúc của gia đình em. Nếu em vui vẻ cùng nó và người đàn bà gián tiếp hay trực tiếp hại chết mẹ mình cũng còn chưa biết thì sau này em nhìn mặt mẹ mình như nào đây" 

"Anh xin lỗi, tại vì anh không biết nên mới cho em là vô lí"- anh đến ôm cô nhưng bị cô né ra

Kể từ hôm đó anh và cô chiến tranh lạnh!! cô dù lạnh nhạt nhưng cũng vẫn sinh hoạt bình thường chỉ là không nói chuyện nhiều như trước nữa, mà vốn dĩ vợ chồng cô cũng đã ít tiếng nói với nhau. Chỉ mới cải thiện lại gần đây thôi, và cô tin tưởng anh! anh là người không bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng anh hiểu và cảm nhận được những gì mà cô nói ra. Cô biết rằng mình đã chia sẻ cùng anh, anh lắng nghe và tiêu thụ nó! mà cớ sao cô giận dỗi vì điều gì mà chính cô cũng không rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: