Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 6


Thoáng một cái đã là 2 năm sau đó, sắp đến ngày thằng bé ra cuộc họp ngồi vào vị trí chứ không phải là làm thử nữa. Nó luôn không ngừng cố gắng nổ lực 

Còn gia đình cô xảy ra một sự kiện mà từ lâu cô đã biết nó là gì, nhưng không ngờ có thể kéo dài đến 2 năm thì mới xảy ra. Chồng cô kéo dài như thế là thật sự rất giỏi rồi, tất cả tài sản bị chú của anh, ông Trương Quốc Hùng  em trai ruột của Trương Việt lừa gạt ôm lấy bỏ trốn từ rất lâu rồi. Ông ấy còn lấy trộm cả các dự án lớn bán ra ngoài thị trường làm công ty một phen chao đảo, nhưng mọi tin tức không truyền ra ngoài! Anh đã lấy tất cả tài sản còn lại, bao gồm nhà cửa xe cộ, và công ty để bồi thường vẫn không đủ. Nên anh đã đồng ý cưới cô để ngân hàng cho vay khoảng tiền lớn, cô là thư ký mẹ của anh và cô biết điều đó ! nhưng gia đình cô không biết. Mẹ anh là bạn thân của mẹ cô, bà ấy đối xử với cô giống như người mẹ thứ 2 vậy, cô bị gã đi thì thà vào nơi này ít ra có mẹ yêu thương còn hơn tới nơi xa lạ không.


Anh đã bị công an bắt, vì không thể trả hết số nợ mà anh vay mượn, thực ra nó chỉ là số nhỏ với gia đình trước kia của anh, nhưng bây giờ nó quá lớn không thể đào ra được nữa. Không phải anh không trụ được, mà vì anh bị ép! các đối thủ thời cơ thúc đẩy các ngân hàng và chủ nợ ép anh trả trong vòng lửa bỏng, anh có thể đói nhưng không thể để công nhân anh đói. Anh đã đồng ý tuyên bố phá sản, hôm nay tôi đứng trước cửa trại giam chờ anh ra

Từ xa tôi đã thấy anh đi ra, người trông gầy đi thấy rõ vì ăn cơm tù không đủ chất dinh dưỡng. Tóc anh gần như là cạo trọc rồi, da đen hơn nhưng menly lắm. Cô khoanh tay nhìn anh, khi xác nhận được anh nhìn thấy và đi về hướng này thì cô ngồi lên xe. Là chiếc xe máy số, có lẽ người chơi xe ô tô như anh không biết đi là cái chắc rồi, ngồi vào sẵn chờ vậy. Anh lấy chiếc mũ để sau xe đội vào và lên xe không nói gì cho đến khi đi tới một nơi xa hơn trung tâm thành phố khoảng 10 km. Đi xe máy mất 15 phút cũng không xa gì lắm, rẽ vào một con hẻm nhỏ không chật hẹp lắm chắc khoảng 5m rồi, là khu đã tái định cư và dân cư cũng đông đúc. Cô dừng lại một cái nhà cấp 4 khoảng 100m2, anh đã thấy mẹ đứng trước cửa. Mẹ khóc nói anh về đã tốt rồi, sau đó dẫn anh vào nhà! nhà này không to bằng nhà cũ nhưng nhét 4 người là dư sức rồi! 

"Bố mẹ làm sao mà đưa con ra được bên ngoài, không phải mọi người đã tránh xa chúng ta sao" - Anh cười khổ, lúc này sau khi tắm hơn và đang ăn cơm

Mẹ anh khựng lại vài giây, ánh mắt đỏ hoe đi. Nó có chạm vào lòng tự trọng thằng bé không? 

"Là của An Nhiên" - ông Trương Việt nói thẳng, có sỉ diện cũng đành chịu

Anh cứng đờ ra vài giây :"Con đã nói không được phép nhận bất cứ cái gì từ nhà cô ấy rồi còn gì. Làm như vậy chẳng khác nào mang tiếng dựa hơi vợ, và lợi dụng vợ"

Cô cười nhếch môi :" Anh có chắc rằng ngay từ đầu chúng ta kết hôn, là không lợi dụng giá trị của nhà tôi không" 

"Lúc đấy là danh tiếng nó không nghiêm trọng như bây giờ" - anh trừng mắt nhìn cô 

"Trương Bách Phong, anh bây giờ là kẻ không có xu dính túi nào đấy. Anh sỉ diện cho ai coi, anh đừng nói anh thà đi tù 10 năm hoặc hơn nhé. Anh làm ơn nhìn vào sự thật đi nếu anh đi tù thì bố mẹ anh đã già ai chăm lo cho, ai sẽ gánh vác trách nhiệm này thay cho anh đây. Chỉ vì trách nhiệm mà đẩy bố mẹ khó khăn còn chưa tính đến nhớ nhung lo lắng cho con trai mình như vậy không biết dị sao, bố mẹ cũng không trách anh nhưng lương tâm anh có yên ổn không, anh nên biết điều một chút đi" - Cô cáu gắp miếng trứng chiên vào trong bác

Anh gồng mình tức giận, anh là là đại thiếu gia nhà họ Trương sao lại có thể. Nhưng anh chợt buông lỏng tay ra, chỉ là đã từng là đại thiếu gia mà thôi

Anh cười hahaha :"Rồi sao, em bố thí cho tôi được ra khỏi tù. Cho tôi miếng cơm và nơi ở tạm rồi trình ra tờ giấy ly hôn rồi tung bay theo người tình Đại Nhân đúng không, phải rồi giờ hắn ta đã lên chủ tịch ChiChi rồi, tôi chưa thấy ai trắng trợn như em dám đưa người tình về kế thừa sự nghiệp của mình mà không cho chồng mình một xu"

Ngay tức khắc anh bị ăn một cái tát rõ đau, nhưng đó là từ cái tát của mẹ anh!!! anh mím môi không ăn cũng không nói gì

Anh cứa vào tim cô rõ sâu, đơn giãn anh không hiểu rõ cô. Hôn nhân này có thể kết thúc bất cứ lúc nào !

"Tôi không rộng lượng như thế đâu, tôi chỉ nể tình mẹ đối xử với tôi từ khi còn nhỏ đến bây giờ mới cho anh mượn thôi, ráng làm mà trả đây. Đến khi đó muốn nói gì thì nói" - cô mệt rồi, ăn xong còn đi làm nữa, mặc kệ hắn ta. Cô đứng dậy vào phòng thay đồ

"Bách Phong, con không nên nói như vậy! con bé không phải người như thế, con ghen thì cũng nên ghen cho đúng chứ" - Bà Hằng đau lòng nhìn con trai mình, vì hai ông bà tin người là đẩy con trai tới bước này

"Con nói gì sai sao mẹ, cô ta đang trách con vì sao cưới cô ta mà không nói mục đích đấy. Cô ta khôn như vậy, thì đã tính đường lui cả rồi"- anh cười khẩy

Bà kinh hoàng nhìn con trai mình.

"Con bao giờ trở thành đứa ngu ngốc như vậy. Năm đó bị Trương Quốc Hùng ôm đồ bỏ chạy, nó là thư kí riêng thì mẹ sẽ không giấu nó. Ngày bọn con kết hôn thì nó đã biết được từ trước rồi, kết hôn là ý của nó, làm sao mẹ liên luỵ đời nó được. Nó nói rất đúng! trên vai con con gia đình bố mẹ và vợ, nó là vợ con thì đã là vợ chồng không phải 1 2 ngày hay 1 2 năm mà là một đời người con ạ! con có thể hy sinh bảo vệ gia đình thì nó cũng vậy. Huống hồ cách đây hai ngày nó đã nhập tên vào hộ khẩu chúng ta rồi! bây giờ mọi tài sản riêng của nó sẽ là của chung" - bà không dám nhìn con trai mình, nó là người sỉ diện hơi cao, nó không cho cô nhập hộ khẩu là vì sợ sau này cô không có đường lui! chỉ cần nhập thì sẽ bị lấy mà trả nợ

Anh cứng đờ người ra, nghe không xót một chữ! 

"Năm đó bố mẹ còn trẻ, cũng ở tầng lớp dưới đáy sống phải nhìn mặt người khác mới có được ngày hôm nay! con nên bỏ cái tự trọng tự cao đi, ít nhất vì vợ con. Ta biết tình cảm của hai đứa không đẹp và yêu nhau gì nhiều, nhưng tình nghĩa hai đứa đã vượt qua cái gọi là có thể sống cả đời rồi" - Ông Trượng Việt khuyên con trai

"Con nên tập quen với cuộc sống này đi, sẽ không còn những bóng hồng vay quanh, không còn những chiếc xe đẹp và nhà cao tầng. Rồi còn sẽ nhận ra thứ gì đáng giá nhất mà con cần phải giữ, chúng ta vẫn phải đứng dậy tiếp tục sống. Công việc mới bắt đầu từ làm thuê cho người ta" 

"Vâng thưa bố mẹ, con đã có dự định riêng trước khi ra tù" - Anh trả lời

"Trước khi quyết định việc gì, tốt nhất con nên chia sẻ và hỏi ý kiến vợ mình. Đó là tôn trọng vợ" - ông Trương Việt nói xong cũng không ăn nữa mà đứng lên.

Anh vào phòng thấy cô đang dọn đồ bỏ vào túi xách chuẩn bị ra ngoài

"Em đi đâu đấy, hôm nay là chủ nhật mà"- anh hỏi cô

"Đi làm, sắp muộn rồi" - cô cười nhẹ, giống như chiến tranh chưa từng xảy ra! vợ chồng cô là thế, có ghét bỏ thế nào cũng phải để trong lòng rồi dần quen

"Anh đưa em đi" 

Cô trợn mắt há mồm, rồi cười mỉm

"Cảm ơn, tôi không biết anh có thể đi xe máy" - cô cười nhẹ duyên

"Từ tuần sau anh sẽ đưa em đi" - anh sửa lại câu trả lời

Cô ngẩn đầu lên nhìn anh mà há hốc

"Để làm gì, tôi tự đi được" 

"Anh phải còn làm việc, anh cần xe. Anh đưa em đi thì mới có xe mà sử dụng, từ nay anh sẽ học lái xe máy cho kịp tuần sau đưa em đi"

Cô sốc, anh ta có thể chịu ngồi xe cà tàng đó của cô à! anh ta đã quên mới cách đây 15 phút còn sỉ diện mà cãi nhau sao

"Anh đừng làm em sợ, có phải anh đau ở đâu không" - cô sờ tay vào trán anh

"Em nói đúng! những gì đã từng là của quá khứ. Anh phải chấp nhận và làm lại từ đầu! sau lưng anh còn có bố mẹ nữa, anh không thể để họ thất vọng" - anh nhìn cô

Cô ngạc nhiên, xong cũng không có gì lạ 

"Anh nghĩ như vậy là tốt, em đi làm đây" - cô đứng dậy bước qua người anh

Bất ngời anh nắm lấy tay cô, cô quay ngược lại nhìn anh. Nhưng Anh nắm tay vô với tư thế mặt quay vào trong và đưa tay ra ngoài

"Và cả em nữa, vợ anh" - anh nói cuối mặt xuống đất và rất nhỏ

Cô bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra

"Đồ thần kinh"

Sau đó cô bỏ đi ra ngoài, đến khi ra ngoài cô phải dựa vào tường mới đứng được!!! anh ta nói cái gì thế kia.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: