Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 5


Bố đưa cô đến một căn hộ hơi xa nơi trung tâm thành phố, vừa từ ngoài nhìn vào cô đã rất sốc. Trong nhật kí của mẹ từng nói về ngôi nhà này!! đây là ngôi nhà ước mơ của mẹ mà mẹ chưa thực hiện được. . . Cô cũng muốn phấn đấu giúp mẹ được ở trong ngôi nhà nay nhưng không đủ khả năng! có lẽ món quà này của bố trao cho mẹ từ bao giờ rồi, mẹ cảm nhận được không?

Đại Nhân làm lái xe, nên xuống xe mở cửa ra và đưa bố cô xuống xe. Bách Phong cũng xuống xe ra phía sau mở cửa để cô ra ngoài.

Cô ra ngoài rồi, cười khẽ! căn nhà nay có ổ khoá bằng số giống y chang như mẹ muốn vậy. Cô bấm theo dãy số mà mẹ muốn để mật mã đó! quả nhiên nó mở ra được. Cô đi thẳng vào trong sân rộng rãi thoáng mát, cùng những cái cây cảnh treo đầy trên tường kia, rất thơm!

Vào trong nhà lại một cái ổ khoá mật mã nữa, được cô mở ra nhanh gọn lẹ. Cái ở cổng là ngày bố mẹ gặp nhau, ở đây là ngày sinh của cô. Cô đẩy cửa ra thật lớn, bố cô ngạc nhiên lắm vì sao mà cô biết được, giống như cô đã từng sinh sống ở đây vậy. Cô thuộc từng lối đi và vận dụng ngôi nhà này... 

"Làm sao con biết được những thứ này, chắc chắn đây là lần đầu tiên con đến đây" - Ông chịu không được bèn hỏi

"Vâng, là lần đầu"- cô cười khẽ đáp

"Vì sao con lại quen thuộc như vậy" 

"Video hôm nay bố xem đã được cắt ra làm 4 phần. Căn nhà này là theo thiết kế của mẹ, thiết kế này được nhắc trong video đó mà bố chưa được xem" - cô cười xoa bàn tay ông ấy

Như thế này là quá đủ rồi, thật sự quá đủ rồi. Kết quả có lấy được tài sản hay thừa kế sự nghiệp nó không còn quan trọng với cô nữa, cô không cần gì nữa... nhưng bước đi cuối cùng vẫn còn ở đó, nó chưa hoàn thành! nhưng dù cho bước cuối cùng thất bại cũng không phải là vấn đề gì to lớn lắm, vì kết quả cô đã thu được rồi. Cái kết quả không còn gì tốt đẹp hơn

Nhắc đến mẹ ánh mắt ông Bình đau thương một cách khó tả, có những khoảnh khắc về người vợ của mình ông chưa bao giờ quên. Ông không thể lí giải được vì sao mình có thể phản bội vợ, có những chuyện đã sai rồi thì vĩnh viễn không thể cứu chữa, không thể bù đắp được nữa. Thứ có thể làm duy nhất là cầu mong bà ở bên kia hạnh phúc, những gì bà lo lắng không thể bỏ lại nơi đây thì ông sẽ gánh mọi thứ thay bà. Lòng ông đau đớn, ông không gần An Nhiên là vì có lí do, An Nhiên rất giống, nhất là ở đôi mắt, vì ông có lỗi nên mỗi khi nhìn đôi mắt ấy khiến ông sợ hãi, nó làm ông đau đớn không thể tránh né được hiện thực. Một mực con bé quá cứng đầu, ông không thể dạy nó được, không phải là không được mà là ông không nỡ! không nỡ dùng biện pháp mạnh với nó ngoài khuyên hoạt la mắng nó! đó là lí do thúc đẩy tính nó ngang như cua, thúc đẩy nó không sợ sệt ông! 

Một người cha thất bại, một cảm giác bất lực xông lên không biết làm thế nào cho phải. Ông đủ tư cách xin lỗi và mong con hãy cứ mang họ bố được không? một khi ông đã giao trọn toàn bộ cho An Nhiên và không để lại thứ gì cho mẹ con bà Lê Thảo thì lúc đó ông đã chấp nhận. Từ nay trở đi ông chỉ có một đứa con gái duy nhất! làm sao ông để nó mang họ vợ mình được... 

Lúc ngồi trên bàn, con bé ngồi bên cạnh chồng nó. Nó bảo cậu thứ kí ngồi bên cạnh ông, nó vẫn mong được chuyển đổi họ theo mẹ như mong muốn. Lòng ông nhói lên từng cơn, thật sự ông nghĩ ông có thể chịu đựng được, rồi qua năm tháng sẽ lấp đi nổi đau và nhớ nhung đó. Nhưng chỉ vừa nghe thấy giọng nói của bà ấy mọi cảm xúc liền vỡ oà, nó mạnh hơn những gì ông nghĩ!!! 

"Thật sự không thể làm khác nữa sao, ta chỉ có mỗi con là con gái thôi" - Ông Binh nhìn chằm chằm vào tờ giấy

-Ta chỉ có mỗi con là con gái thôi- nó ấm lòng cô biết bao, thật sự là như vậy phải không?

"Không được bố à, đấy là di nguyện cuối cùng của mẹ con rồi. Bà  ấy gọi tên con như thế, con không nỡ bà ấy một mình bơ vơ ở tên họ được" - cô cũng bất lực 

"Chị thôi đi, cứ như thế này chết hay sao. Chính bản thân chị vẫn chưa tha thứ cho bố chị hoàn toàn, chính chị cũng có lỗi cho cái chuyện này. Chị bị câm hay bị điếc, chị không dám chia sẻ với bố mình vì chị không tin tưởng ông ấy có thể bảo vệ cả nhà của chị" - Đại Nhân lên tiếng đầy bất ngờ

Bách Phong khẽ nhíu mày, bản thân anh là con rể mà anh chưa dám lên tiếng nói một câu nào, dù là khuyên vợ mình, thằng ranh con còn hôi sữa này lên tiếng với tư cách gì

"Mày im đi, mày biết gì mà nói. Mày hiểu được những gì chứ! mày chưa từng ở trong căn nhà thối nát đó, mày vĩnh viễn không hiểu được"

"Hay chị vào cô nhi viện thì chị cảm thấy tốt hơn phải không, chị đừng nói là chị thà rằng như thế với em. Em đã 21 tuổi đời, em lớn rồi và em hiểu rõ mọi việc rồi, chị là con nhóc 16 tuổi bầy đặc ra đời này nọ có ai mượn không. Chị sống trong một gia đình uất ức về tình cảm như thế, nhưng chị coi lại bản thân của chị xem, có ai dám động chạm vào người chị không, vì sao chị có biết không! vì bố chị ở phía sau chị, ông ấy đứng tại đấy nâng chị như nâng trứng. Chị nghĩ xem mỗi lần không có mặt chị thì ông ấy có tuyên bố mọi người trong nhà như thế nào! nếu đúng thật chỉ vì trách nhiệm nuôi dưỡng chị, thì chị đừng mơ sống được trong cái nhà đó, thứ chị uất ức là từ miếng ăn, miếng mặc và lẫn miếng ngủ cũng nên" 

Cô lặng thinh, ít ra ông ấy ở sau gánh vác hậu quả cho cô. Còn thằng bé nó có gì! thứ nó có là ở cô nhi viện, và khao khát có tình yêu thương gia đình trọn vẹn. Cô có thể đường đường chính chính chạy khắp nơi gọi bố khi cần, gọi mẹ khi buồn và gọi em trai khi vui! Còn nó có gì? duy nhất tiếng chị gái sao? có đủ không

Tờ giấy đó vẫn chưa thoả thuận xong, cô cất vào trong lại. Ăn cơm xong cô nói với bố mình cuối tuần sẽ đến thăm, sau đó cùng chồng ra về

Mọi chuyện diễn ra như vậy đến 2 tháng sau, khi Đại Nhân đã bắt đầu nắm bắt được tình hình công ty, nó đã thông qua được cuộc phán xét năng lực, bây giờ nó tiến hành sang bước chứng minh năng lực trong 2 năm đưa công ty đi lên. Dù nó có giỏi tới đâu thì cũng cần học hỏi, cô cho nó đi theo bố cô học! ông ấy không từ chối, ông ấy biết cô quý thằng bé này, giao cho công ty cho người ngoài không phải là tác phong của cô. ông càng biết nó là đứa trẻ thông minh và biết có chừng mực! mục đích nó cuối cùng là gì? 

Lâu dần ông phát hiện ra cậu bé này thật sự rất có tài, ông nhìn thấy nhiệt huyết tuổi trẻ của cậu ấy giống như ông đã từng trước đây. Nó còn giỏi hơn ông khi đó, chỉ là nó chưa từng trãi mà thôi! ông biết những năm qua An Nhiên và đứa bé này phát sinh tình cảm và sống chung với nhau, ông đã lôi đầu nó về và bắt đi lấy chồng để cắt đứt mọi quan hệ với nhau. Ông không đụng chạm tới thằng bé, vì ông biết An Nhiên quý thằng bé vô cùng. Ông luôn thua An Nhiên, ông không thể mạnh tay quá với nó hay không thể chèn ép nó tới đường cùng, bởi nó mang đôi mắt của mẹ nó. Chỉ cần nó đau khỗ và nước mắt rơi là ông sẽ thua bất cứ lúc nào. Ông biết nó là đứa có hiếu, nó vẫn nghe lời ông lấy chồng với điều kiện đám cưới nó không được cho Cẩm Uyên và bà Lê Thảo đến tham dự ! cuối cùng là thoả thuận cho Cẩm Uyên đến nhưng với tư cách là người ngoài mà thôi! 

Có thể nó và thằng bé này biết chúng nó không thể đến với nhau, nhưng chúng nó là tri kỉ của nhau chỉ là có duyên nhưng không phận. Vậy thì ông đã sai, lại càng sai hơn phải không! ông thà để thằng bé này làm con rễ ông rồi bồi dưỡng nó! giờ nó không là gì mà con bé vẫn một lòng một dạ tôn vinh nó lên!! ông phải làm sao đây, ông làm sao mới đúng đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: