Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 3


Suốt ngày hôm đó mua sắm xong, về nhà cô chuẩn bị đồ ăn chờ chồng về. Nhưng anh lại đi cả đêm không về, cô lười dọn dẹp cứ thế lên phòng ngủ luôn, sáng hôm sau mở mắt ra anh vẫn chưa về. Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ, xuống nhà dưới dọn dẹp đống bừa bộn tối qua. 

Đang chuẩn bị bắt tay vào làm, đưa tay chạm vào chiếc dĩa chưa tới. Cánh cửa mở ra và anh đã về, người anh có vẻ rất mệt mỏi, anh nhìn cô vài giây rồi lại nhìn đống thức ăn trên bàn không nói gì rồi lên lầu, cô vứt xuống và chạy theo anh lên lầu.

Cô chạy thẳng vào nhà tắm, lấy hết đồ mình ra nhường lại chỗ tắm cho anh sử dụng trước. Cô nhẹ nhàng pha sẵn nước ấm cho anh, chuẩn bị cả khăn lau mặt mới rồi, đến kem đánh răng cũng bôi lên boss, nước xúc miệng cũng rót vào ly. Cô mới hai lòng đi ra, anh không thèm nhìn cô.

"Anh muốn ăn gì không, dưới nhà còn vài gói mì tôm"- Cô hỏi anh

"Thời gian tới anh không có thời gian về nhà ăn cơm, em đừng nấu nữa" - Anh trả lời rất liên quan đến câu hỏi của cô

"Cuối cùng anh có ăn không, tôi còn nấu" - Cô cáu gắt, lúc nào cũng thế, ngọt 1 2 câu rồi lại lớn giọng

-Rầm- anh đi thẳng vào phòng tắm mà không thèm trả lời, đúng thật là hết chỗ nói. Cô đi thẳng xuống nấu một chút cháo thịt bò cho anh ăn, có lẽ hôm qua anh vật vả làm việc nên cần có cái gì đó dễ nuốt, cô đặt nó trên bàn làm việc của anh , còn mình xuống dưới dọn dẹp lại nhà cửa. Cô cười nhẹ, nhà sắp không còn là của mình thì nên dọn dẹp chuẩn bị là vừa

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bát cháo đó anh cũng đã ăn! anh mới hỏi cô

"Hôm nay bố em công bố di chúc của ông ấy, không nên đến trễ. Anh đưa em đi" - Anh nói rồi lạnh nhạt đi thẳng xuống

"Anh làm con nhẽ không lẽ dám không đến, nếu vợ anh có phần thì anh cũng có đấy" cô ở sau cằn nhằn 

Hai người sánh vai vào ChiChi, đây là công ty ngày còn trẻ dùng nhiệt huyết của mẹ và bố mà thành. Thật ra thì không thể phủ nhận công sức của người khác nữa, nhưng nhân vật chính dẫn dắt lớn mạnh và tâm huyết nhất chính là Bố và mẹ cô, Mẹ cô tên Chi Chi !!! công ty tên ChiChi cũng không lạ gì. Mẹ à! đây là tâm huyết của mẹ, với những gì của mẹ thì con sẽ bảo vệ nó tới cùng, nhất định con không để nó vào tay của người khác!! nhiệt huyết của mẹ sẽ có người đi theo đảm nhiệm 

Đến nơi đã thấy Đại Nhân đứng trước cửa phòng họp, nó đứng thẳng lưng ở đấy không có vẽ lo lắng gì lắm, thấy cô nó cười rạng ngời của một chàng trai trẻ trung năng động

"Chị đến muộn 10 phút rồi nhé, vợ chồng son quấn quýt nhau quá" - Nó cười đùa, rồi nhìn Bách Phòng gật đầu coi như chào hỏi

Anh không thích Đại Nhân, điều này cô biết . Nó và cô có một mối quan hệ rất khó giải thích được, cô từng đánh đổi rất nhiều thứ và hi sinh vì nó, nó từng là tất cả đối với cô, vượt trên cả yêu thương, sự thân thiết nam nữ cần có!!! Nam nữ sống chung hơn 10 năm trong một nhà, nếu nói trong sáng thì có ai mà tin, nhưng Bách Phong chưa từng ghen tuông hay nói gì đến. Bách Phong lạnh nhạt xa cách, anh vẫn thờ ơ nhìn chàng trai trẻ tung tăng vui vẻ đến đưa đón vợ mình đi làm mà không một chút cảm xúc, điều này cô cũng rõ hơn ai hết vì anh không hề yêu cô, hôn nhân này là vì ép buộc, người anh yêu là Cẩm Uyên !!! Nhưng hôn nhân này đã gắn thì sẽ không vỡ, yêu hay không nó không quan trọng trong giới thượng lưu này, quan trọng là cuộc hôn nhân này sẽ mang lợi ích như thế nào cho hai bên

"Chưa tới lượt em lo, vào thôi thứ ký đẹp trai" - Cô cười, Đại Nhân mở cửa cho cô đi vào , cô vẫn khoát tay chồng mình đi vào và có Đại Nhân theo sau 

Bên trong đã đầy đủ, mọi người ngước nhìn!!! ở đây từng tuyên bố sẽ cắt đứt ruột thịt với cô, nếu cô còn cứng đầu! cô vẫn vậy, vẫn một mình tách ra khỏi thế giới với bọn họ. Họ không phải là cô thì vĩnh viễn họ biết gì về cô, nếu họ muốn cắt đứt ép buộc cô, thì có nghĩa rằng họ quan trọng hơn cô, cô cần bám vào họ nên không cắt đứt được! Nhưng họ sai rồi, họ không sợ thì việc gì cô phải sợ. Những việc này cứ thế diễn hoài không đến hồi kết, khi đám giỗ này kia vô vẫn xuất hiện tư cách cháu gái nhưng cũng giống như người dưng qua đường vào xin miếng cơm!!! thua cả con bé giúp việc cười nói thân thiết. Nực cười làm sao khi cô còn ghen tị với con bé giúp việc

Dù cắt đứt hay không, họ vẫn là người thân của cô. Cô tôn trọng họ, cô cuối đầu 90 độ xem như lời chào người lớn về chỗ ngồi của mình, lấy chiếc ghế của mình kéo ra xa thật xa trong một góc và ngồi xuống, cô cười nhẹ. Mọi người ngồi theo vị trí, người phụ nữ họ Lê kia ngồi đầu tiên, đến cô ngồi giữa và Cẩm Uyên ngồi thứ ba! cô cười nhạt, cô thà ra đây ngồi còn hơn. Rõ ràng cô là nhân vật chính nhưng tự làm mờ mình đi, mọi người chán nản với cách cư xử không phép tắt của cô cũng lười phê bình! Đại Nhân cũng kéo ghế của mình đến ngồi bên cạnh cô, nó kéo tới hai cái ghế để hai bên tay của cô, để cô ở giữa! cô biết mục đích của nó cười khẽ

Rõ ràng cô đã láo, đến thư kí cũng láo! Người biết điều duy nhất là chồng cô ngồi đúng vị trí của mình, anh nhìn cô đầy bất ngờ với hành động đó! Cô nhìn anh cười hất cắm đúng một lần duy nhất rằng ghế bên cạnh này là của anh, ngồi không thì tuỳ ! Anh cười nhạt cũng đến đấy ngồi xuống, cuộc chiến này không phải của anh! anh tham dự với tư cách là con rễ, thì vợ anh đặt đâu anh sẽ ngồi đó! anh và cô dù không yêu nhau, nhưng cô là vợ anh, cô nắm trong tay rất nhiều thứ của anh bao ngồi cả mặt mũi hay danh dự! cô là vợ anh, dù đúng hay sai cũng phải bảo vệ!

Ông Vũ Bình nhìn cô con gái cứng đầu của mình đầy thở dài, gật đầu với người dẫn chương trình có thể cho cuộc họp bắt đầu. 

Cô ngồi nghe từ đầu đến cuối, những điều dạo đầu lí do có mặt ngày hôm nay tại đây. Cô không cảm xúc quay sang nói chuyện cười đùa với Đại Nhân cứ giống như cô không tồn tại ở đây vậy, Bách Phong chỉ im lặng, ngồi thẳng có vẽ như rất lắng nghe.

"Sau đây tôi xin đọc bản di chúc của ông Vũ Bình, hiện tại ông Bình đang sở hữu 80% cổ phần của tập đoàn ChiChi, ngày hôm nay ông muốn để toàn bộ cổ phần của mình lại cho ai sẽ do tự ông phát biểu" - Luật sư tuyên bố xong, mọi người dời mắt vào ông Vũ Bình. 

Không khẽ liếc ra ở xa kia, dừng lại đứa con gái lớn của ông. Vũ An Nhiên vẫn cười đùa như mình không liên quan, nó rất biết làm trái tim ông quặn đâu! ông chưa từng lo lắng cho nó, vì nó rất mạnh mẽ..

"Tôi tên là Vũ Bình, hiện tại tôi đang sở hữu 80% cổ phần của tập đoàn ChiChi. Dưới sự tín nghiệm và đồng ý của mọi người bao nhiêu năm qua. Hôm nay sức khoẻ đã yếu nhưng tâm trí hoàn toàn vẫn còn minh mẫn , tôi muốn để lại cho người xứng đáng hơn, tuổi trẻ hơn để dẫn dắt ChiChi ngày càng vững mạnh hơn trong tương lai." Dứt câu ông lại nhìn sang Vũ An Nhiên, nó cũng không quan tâm!! lúc này câu sau ông đã thuộc lầu lầu, ông nhìn nó và đọc

"Tôi xin chia cổ phần mình ra làm 3, phần thứ nhất là 20% cho bà Lê Thảo Nguyên, phần thứ hai 25% cho con gái thứ hai của tôi Vũ Huyền Cẩm Uyên, và 35% cuối cùng tôi trao cho Vũ An Nhiên, nó sẽ kế thừa những gì của tôi ngày hôm nay kèm theo tất cả các bất động sản đứng tên tôi" - ông dứt lời có tiếng vỗ tay vang lên, ông nhìn An Nhiên, tiếng nó bỗng cười lớn!!! nhưng giống như nó không phải cười vì ông cho nó, nó cười vì đang trò chuyện với chàng trai thư kí kia! ông biết nó không hài lòng, chính vì thế nó không quan tâm. Ông chỉ đành thở dài, ông chỉ có thể bảo vệ nó tới đây, chỉ cần ông còn sống chiếc ghế này của nó sẽ không bị đánh ngã, dù cho 45% còn lại của hai mẹ con kia hợp lại. Nó chỉ có thể đứng lên bằng chính đôi chân của nó mới có thể vững vàng mà thôi. 

"Sau đây xin mời cô Vũ An Nhiên lên nói vài điều, khi nhận chiếc ghế chủ tịch ChiChi" - Luật Sư hô vang

Lúc này im lặng đến tiếng cây kim rơi cùng nghe, An Nhiên ngồi đấy bấm điện thoại mà không thèm lên. Lúc này mọi người nhìn cô không biết nói gì với thái độ láu cá của cô, Bách Phong lấy vai mình hất vào vai cô

"Đến giờ vinh hạnh của em rồi, lên đi" - Anh tốt bụng nhắc nhỡ

Cô chỉ ờ một cái lúc này đi lên, và đứng bên cạnh chiếc ghế chủ tịch nhưng không hề ngồi vào. Đại Nhân cũng đi lên, cắm thiết bị máy chiếc màn hình vào laptop của nó, sau đây tới giờ phút cô thuyết trình

Cô liếc nhìn khắp phòng một lần nữa, tất cả mọi người có vẽ đều hài lòng với kết quả ngày hôm nay nhỉ, ánh mắt vui ra mặt của mẹ con Cẩm Uyên coi kìa, chà trúng lớn nhỉ

"À! tôi xin hỏi lại được không, tôi được bao nhiêu cổ phần vậy." - cô cười hiền lành nhìn luật sư của ông Bình

Mọi người ồ lên, bàn tán xì xầm! luật sư tái mặt nhưng cũng nhắc lại

"Cô Vũ An Nhiên được thừa hưởng 35% của tập đoàn ChiChi và tất cả bất động sản từ cha của mình. Và bà Le..e.." - Nói tới đây ông bị cắt ngang

"Được rồi, tôi chỉ hỏi tôi được bao nhiêu. không hỏi người khác" - Cô liếc ông ta một cái rồi vào thẳng vấn đề

"Trước tiên tôi cảm ơn mọi người đã tin tưởng giao chiếc ghế này cho tôi ngồi vào, tôi biết những gì còn lại với nhiệm vụ của mình như thế nào. Tôi càng biết quy luật của công ty, tôi được học và đào tạo qua trường lớp tôi càng hiểu quy tắc 2 tháng thử việc điều hành công ty như thế nào,  nhưng tôi cảm thấy mình không thích hợp với chiếc ghế này! Bố có thể cho con thì con cũng sẽ có quyền không nhận thứ gì từ bố" - Ý cô quá rõ ràng, cô sẽ không lấy một thứ gì. Tất nhiên nếu bố chết thì di chúc hiệu  lực hơn, có muốn hay không cũng vào tay của cô rồi cô muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ bố cô còn sống, cô không nhận thì không thể cho!

Mọi người xì xầm to hơn, cô liếc nhìn xuống bố mình trợn mắt ngồi ở đấy. Cô còn khẽ liếc qua khuôn mặt không cảm xúc của chồng mình.

"Tôi xin nói lại một lần nữa, tôi sẽ không nhận thứ gì của ChiChi. Sẽ không nhận bất cứ lợi ích gì từ ChiChi, càng sẽ không nhận cổ phần và bất động sản đứng tên Vũ Bình! và sau đây tôi xin nói thêm về ý kiến của mình, tôi mong mọi người sẽ lắng nghe" - Cô cười nhẹ

Ông Bình nhắm mắt mang vẽ bất lực, ông chừa bao giờ thắng được đứa con gái này. Nó quá mạnh mẽ, mạnh mẽ còn hơn mẹ của nó! ông đau lòng, làm sao ông nhắm mắt gặp bà ấy đây

"Trước hết ChiChi cũng là thành viên gắn kết gia đình chúng ta, nếu chia cắt vì con thì con không dám nhận. Con xin lỗi vì đã không phải đứa cháu và đứa con ngoan của mọi người, chúng ta từng giao dịch với nhau sẽ cắt đứt tình máu mũ nếu cháu vẫn bước ra khỏi nhà họ Vũ. Và cháu xin lỗi vì cháu là cái loại côn trùng gây mất vui mỗi người gia đình mình tụ họp bên nhau ngày tết, đám giỗ ông bà! Cháu biết những gì mình làm sau đây, bố à! bố vẫn mãi là bố của con bố nhé, ông nội ơi! ông cũng đừng quên cháu. Cháu thành thật xin lỗi mọi người những năm vừa qua" - Cô cuối gập người coi như lời xin lỗi của mình

Mọi người ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, con bé này đánh chết nó cũng không gãy. Bây giờ nó đang xin lỗi là lí do gì?

"Đây là giấy xin tách hộ khẩu, bố đồng ý giúp con" - Cô đưa giấy đến cho ông

Ông Bình vừa liếc vào đã nhíu mày, cơn tức giận giữ trong lòng mình đẩy lên cao trào!  ông thẳng tay tát vào cô, mọi người há hốc mồm

"Mày đang làm cái gì vậy! mày biết mày đang làm cái gì không. Tao biết mày thanh cao và nhường nhịn xin lỗi là cái cớ cho việc làm tiếp theo của mày thôi, tại sao tao lại có đứa con như mày chứ" - Ông giận run rẫy, ông ngồi xe lăn làm chỗ dựa  chứ không đã tức mà lăn đùng ra chết rồi

"Bố à! bố đã không muốn có đứa con gái như con, chỉ cần bố kí vào thì sẽ thành điều bố muốn" - Cô cười chua chát cuối gầm mặt, tờ giấy đó là ... cô xin chuyển họ mình qua họ mẹ, cô xin tách ra và nhập khẩu sang nhà chồng của mình. Cái ông tức giận là chuyển đổi họ! cô không mang họ Vũ nữa

Cô đang dồn ông Bình vào đường cùng, Đại Nhân đứng bên cũng há hốc mồm trước vấn đề này, đơn giản cậu cũng không biết cô làm như thế

"Chị bị điên sao mà làm vậy, chị nghĩ đổi họ là có thể thay đổi được nguồn gốc sản xuất mình ra sao. Họ có làm gì đối xử sai với chị thì họ cũng là người thân của chị, chị nhìn em này! từ bé sỉnh ra đã bị bỏ rơi rồi đây, em sống mà khao khát tình cha mẹ mái ấm ra sao. Nhiều lúc em chỉ muốn biết ba mẹ mình là ai thì có chết em cũng mãn nguyên, còn chị xem lại bản thân mình xem! chị có phúc mà không biết hưởng" - Đại Nhân lao vào quát lên

Ông nội đầy tức giận, đôi cái ly xuống đất vỡ tan tành! mọi người như hít thở không thông!!! 

"Tại sao lại không, có luật nào cấm con không được mang họ mẹ. Chị mang họ mẹ là không phải con cháu nhà họ Vũ nữa sao! vậy chị mang họ Vũ có nghĩa chị không phải con gái của mẹ sao! chị ngu ngốc có phúc mà không biết hưởng, vậy em hưởng đi! em có thể hưởng mà, em khao khát vậy thì nhào vào đi, chị nhường em đấy" - Cô quát lại Đại Nhân

Đại Nhân lao vào cầm tay cô :" Chị bình tĩnh đi được không, đây không phải chuyện có thể lôi ra giận hờn hay đùa giỡn được " 

Cô nỡ một nụ cười nhìn ông Bình, cô đến ngồi xuống xe ông, cầm tay ông lên

"Bố! dù đổi họ thì con vẫn là con bố mà, trên giấy tờ khai sinh vẫn là tên bố và tên mẹ. Như thế cũng tốt mà, từ nay về sau sẽ không ai ngăn cản bố làm này làm kia, sẽ không còn ai chọc bố tức giận. Bố muốn cưới ai, lấy ai về, làm gì đi chăng nữa cũng không có con kí sinh trùng như con cản đường phá hỏng nữa phải không, chỉ cần bố nhớ đến con thì ngay lặp tức con sẽ về bên bố khi bố cần. Coi như con xin bố được không bố" - Nước mắt cô rơi lã chã

Ông nhắm mắt không nói nên lời, bố đây cần loại kí sinh trùng như con để không lầm đường lạc lối, cần loại ngăn cản như con để bố biết mình đã làm sai những gì và không nên đi vào đường nào. Chỉ là ... còn và bố tính khí không hợp nhau, chưa một lần hoà thuận

"Bố xem! đừng để mọi người chờ lâu nữa, con hứa sau hôm nay con sẽ xoá lỗi lầm của bố trong lòng con"- Cô cười hiền

Ông  quá hiểu cái loại cười này của cô con gái này, không phải ông không quan tâm. Mà cách ông thể hiện không đủ chạm tới trái tim nó, và nó tự bọc mình lại không cho ông bước vào. Lúc trước ông để nó ở nhà lao mình vào công việc chỉ mong nó có cuộc sống tốt hơn, đến năm công ty ổn định hơn ông sẽ trở về bên cạnh nó! Nhưng lúc đó nó đã không còn cho ông bước vào nữa

"Hãy nói cho ta biết, ta đã làm sai điều gì, ta đã làm con tổn thương điều gì. Chỉ cần con nói thì ta sẽ sửa chửa, nếu không sửa chữa được ta sẽ cố gắng. nếu không được nữa sẽ như con mong muốn, con phải cho ta sửa lỗi lầm của mình" 

Cô nghẹn lại, cô gồng mình lên! nhưng càng gồng tim càng đâu. Cô muốn bỏ cuộc ngay lúc này, ông ấy đã hạ mình như thế cô sao dám đạp lên ông ấy mà đi! cô nuốt ngược sự xót xa này vào, bao dự định nói ra cuối cùng đổi thành câu nói nũng nịu giận hờn

"Bố không phải người bố tốt, bố lừa dối còn có mẹ thương yêu, có em gái hiền lành và có gia đình hạnh phúc" - cô cuối gầm mặt xuống mặt bàn 

Mọi người há hốc mồm

"Con đã biết rồi sao" - Cô Vũ Anh, em gái của Vũ Bình lên tiếng

Cô gật đầu :" không có chuyện gì là giấu được vĩnh viễn" 

"Nhưng con nghĩ xem, điều đó đều tốt cho con mà, Lê Thảo luôn yêu thương con, Cẩm Uyên lại ngoan ngoãn nghe lời, gia đình hạnh phúc còn gì. Con ơi! dù nó không cùng mẹ sinh ra nhưng nó vẫn là em gái cùng cha mà" - Cô khuyên nhũ nhẹ nhàng

Cô lắc đầu :"Không bao giờ cô ạ, con chỉ có một người em trai là Vũ An Giang ! không có người em gái nào cả. Mọi người không thấy có lỗi vì lừa dối còn ngược lại còn thấy mọi chuyện tốt đẹp mà không thấy ngượng sao? dừa dối con vui như vậy sao. Rõ ràng mọi người không tôn trọng con, đến quyền được biết cũng không biết vậy con đứng lên dẫn dắt tập đoàn ChiChi có đủ tư cách không đây" - Cô vẫn nắm tay bố

Đúng! mẹ cô là Mai Chi Chi, bà ấy đã chết sau khi sinh đứa bé bị sinh non. Vì tai nạn xảy ra và bà đã chết!!!! và đứa bé trong bụng bà là con trai, tại sao lại mọc ra đứa em gái thật vô lí! 

"Con biết được những gì, con có biết luôn Vũ An Giang thằng bé đã chết cùng ngày với mẹ nó rồi! ta từng nói đó cũng là em trai con chết lưu trong bụng mẹ, nhưng thật ra thằng bé là đứa bé kia. Tại sao con biết điều này"

Cô cười, nước mắt rơi :" Con rất vui vì mọi người níu kéo con như vậy, nhưng con đã quyết định sẽ không từ bỏ, bố con xin nói thẳng với bố điều sau cuối này, bố có tán thành hay không thì còn vẫn sẽ làm! con nói được sẽ làm được!" Dứt câu cô đứng bật dậy

"Con Vũ An Nhiên xin tuyên bố, kể từ giây phút này trong hộ khẩu nhà họ Vũ có Vũ Huyền Cẩm Uyên thì sẽ không có Vũ An Nhiên. Mọi người có thể để bà Lê Thảo vào làm phu nhân họ Vũ, con chỉ xin mọi người hãy để con mang di ảnh mẹ mang theo bên mình. Từ nay duyên nợ vợ chồng sẽ hoàn toàn chấm dứt" - Đây mới là điều cô muốn nói

Ông Bình không nói gì tiếp tục lặng thinh rối bời, ông rõ rồi! nó vạch ra ranh giới như thế thì đàm phán và thuyết phục là vô dụng. Cẩm Uyên cũng là con gái ông, Lê Thảo là người đàn bà chung sống bao năm qua! ông làm sao gạch tên họ ra được!!! ông phải làm sao, ông lại ở giữa!! 

"Và sau đây con xin công bố một chuyện quan trọng liên quan đến tập đoàn ChiChi của chúng ta. Dù con có đổi họ thì nó vẫn không quan trọng vì chúng ta vẫn là người thân huyết thống" - Cô đến xô Đại Nhân đứng như trời trồng ra, đồ phế vật. 

"Theo như những gì con được biết, tập đoàn ChiChi là do bố và mẹ xây dựng nên. Mà mẹ con nắm trong tay 50% và bố chỉ có 30% vì thoả thuận như nào con không biết, kết quả của những từ giấy ghi chép là vậy! và mẹ  con mất đi nên toàn bộ tài cổ phần do bố lên nắm quyền! và bây giờ con xin lấy lại những gì của mẹ đã để lại là 50% của bà Mai Chi Chi" - Cô tuyên bố to rõ ràng! mọi người ồn ào trở lại, đây chính là mục đích đòi đổi họ để trở mặt con hồ ly như cô. 

Ông Vũ Bình một bụng tức giận lại nổi lên

"Bố! con không tham làm. Con tin rằng! mẹ sẽ không đồng ý để tâm huyết của mẹ vào tay người khác dù là một sợi lông. Con hoàn toàn xứng đáng và hoàn toàn là sự hài lòng của mẹ giao cho con. Bố sống vì mọi người quá nhiều rồi, bố hãy quyết định theo trái tim của bố xem! bố muốn dập nát ý nghĩ của mẹ sao. Bố đừng nói rằng Cẩm Uyên là bố sửa ngày tháng năm sinh cho giống em trai còn, mà chính bố đã ngoại tình làm chuyện có lỗi với mẹ nên hai đứa nó mới cùng tuổi! có khi nào bố để tay lên trán và suy nghĩ tội lỗi với mẹ con chưa. Bố biết mẹ con sẽ hận con giáp thứ 13 và bố như thế nào, làm sao chịu giao tâm huyết của bà cho họ được. Con không cần cổ phần của bố, con cần là cần bố trả lại cho mẹ, bố đừng ép buộc con vào con đường cuối cùng" - cô biết, ông đã rất đau lòng, nhưng cô cũng thương tâm

"Bố yên tâm, sau này con nghèo hay đói. Con cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bố bơ vơ đâu" - cô nói thêm an ủi bố 

"Cô đùa sao! quyền đâu ra cô yêu cầu bố cô phải làm thế. Mẹ cô đã mất, ông ấy là chồng thì ông ấy hưởng điều đó hoàn toàn đúng, ông ấy trao cho ai thì trao, cô làm vậy mà nghe được à"- bà Lê Thảo đập bàn đứng dạy nói rõ to

"Bà là cái thá gì, bà là vợ bố tôi chắc. Cái loại con giáp thứ 13 như bà nên nhớ, con gái bà đến giấy khai sinh tên mẹ nó cũng không phải là bà kia kìa. Bà có tư cách gì lên tiếng ở đây, bà đủ giấy tờ luật pháp căn cứ xen mồm vào không" - Cô cười khinh bỉ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: