Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 10


Ngày hôm sau đi làm như mọi khi, đang xem camare ở phía sau công việc như thế nào thì có khách vào gõ lên bàn, cô ngẩng lên là Đại Nhân

"Ôi quý hoá quá, cơn gió lạ nào lại khiến rồng đến nhà tôm thế này" - Cô vòng hai tay trước ngực ngẩng lên khiêu khích

Nó vứt cái bịch túi đồ xuống bàn uống nước bên cạnh, vẻ mặt chán ngắt

"Anh đây tởm ngấy khi thấy cái mặt của chị, nghe bảo bà Hồng Quế quay về à! bả đâu anh muốn đến thăm " - nó đẻ sau mà cứ đòi làm anh là được à

"Mày ngu hay đù, có học hay vô học. Đây là nơi tao làm việc thuê nhà nó ra, còn nó vẫn ở cái nhà chính bên cạnh kìa! qua đó kiếm chui vào đây làm chi" 

"Ấn chuông trăm lần không được, điện thoại cũng thế! chắc ngủ rồi, con sâu lười này phải lôi cỗ bà ta dậy"

"Nó ngủ và lười thì liên quan gì mày, mật khẩu ở trước nó đổi rồi. Mật khẩu bên hông chắc chưa đâu" - cô hất hất cái cầm về cánh cửa đã đóng trong gốc tường kia, phải nhìn thấy kì mới thấy, cười khoá bằng mật mã

Cô nhìn theo khi cánh cửa được mở ra và nó bước vào chưa đầy 1 phút thì giật mình nghe tiếng thét chói tai

"Đồ khốn nạn, cút mau cho tôi "- giọng Hồng Quế ở trong vọng ra quá chua

Cô bật dậy chạy vào xem chuyện gì thì thấy Đại Nhân đã chạy ra với mặt đỏ bừng

"Chuyện gì thế" 

"Chị vào xem đi" 

Dứt lời cô chạy vào xem! Con nhóc này từ phòng tắm chạy qua phòng ngủ trong tình trạng khoả thân vì quên mang đồ... giữa đường bắt gặp...ai kia!!!

"Thôi nín đi đừng khóc nữa mà, thấy cũng thấy rồi còn chi nữa đâu " - kiểu an ủi gì đây

"Tao thật vô hậu khi có con bạn khốn nạn như mày "- Hồng Quế nói nghiến răng nghiếng lời

"Thôi thôi, hay giờ tao bảo nó chịu trách đời con gái của mày được chưa. Không phải lo không lấy được chồng thôi mà" - cô cười khổ

"Thằng ranh con đó nó thua tao những 2 tuổi đấy, bảo nó về bú sữa mẹ nữa đi " - dứt lời Hồng Quế đứng dậy dọn dẹp lại đống khăn giấy lau nước mắt nước mũi xã đầy ra đất

"Thế sao năm mày 20 tuổi yêu cái thằng thua mày những 4 tuổi là lúc đó nó chỉ mới 16 tuổi thôi, thằng Nhân bú sữa mẹ ở tuổi 23 thì cái thằng 16 tuổi đó bú cái gì ha ha ha " - cô cười đau ruột

Mặt Hồng Quế bầm đen... rất khó coi!!

Lúc cô và  Hồng Quế đi ra khỏi nhà qua gọi Đại Nhân đi ăn cơm vì trời cũng đã trưa, hai đứa nó tuy ngại ngùng nhưng mà thôi kệ. 

"Phong già, muốn ăn gì không mua về luôn này" - cô hóng hách cái bộ mặt mình lên với anh

"Em có mang cơm gà ngon lắm, mua vừa đủ 7 phần cho mọi người. Coi như gặp mặt, mong giúp đỡ An Nhiên nhà em" - Nó lấy phần cơm mang lại bàn ăn ngỡ như nó từng ở đây rồi!

"Thằng khốn, bộ phận bên kia đâu liên quan gì đến công ty của An Nhiên. Chỉ là chung văn phòng thôi, phòng làm việc của An Nhiên đáng lẽ phía sau kia kia" - Hồng Quế bắt lý

"Vậy hả! may quá, bên kia anh đây cũng mua hết cả rồi. Nào đi thôi đi thôi, ăn gì anh đây bao hết"- Đại Nhân vừa nói vừa cười te tét ra khỏi công ty

Dù công ty nhìn nhỏ như vậy! nó không hề giống công ty chút xíu nào, nhưng bản thân nó là công ty! Công Ty TNHH An Bình

Đại Nhân được nghỉ phép 2 tuần, thế là ngày nào nó cũng mò tới công ty kiếm chuyện. Đôi khi nó cũng giúp một số việc. Nó cũng dần quen thuộc mọi người ở đây, nhờ nó cô và mọi người đã hoà đồng trở lại không còn như trước kia! lời ra tiếng vào 

"Haiz! ước chi em được ở đây luôn, em chán về đó lắm rồi. Không có ai chơi chung" - nó lăn ra nằm trên bàn bên cạnh kéo kéo cái áo cô

"Số mày sinh ra chính là cô đơn sống mình trong đó, không ai rảnh cứu được mày đâu" - cô mặc kệ nó nhìn chằm chằm vào đơn vị tháng qua tăng hay giảm 

"Vốn nó để cho chị mà, hay chị cứ nhận đi đừng đẩy qua em" 

"ha ha, mày chắc không. Tao chỉ cần nói ra một câu thôi, đảm bảo cả cái gia tộc nhà họ Vũ này đồng loại tán thành đá tao ra khỏi danh sách thừa kế" - cô cười hìhì

Ở  đâu Hồng Quế đang giám sát bên kia về khi nào không hay, chen vào cướp lời

"An Nhiên này, hình như lúc nãy tao thấy ai y chang thằng chồng bụng phệ của mày luôn đi lấp ló ngoài kia kìa. Làm sao đây, không phải nó đang ở trong tù đến 10 năm trời mới ra được à" - Nó nói rất to, có lẻ chạy vội vả lắm. Thành công gây sự chú ý đến mọi người

"Chị An Nhiên đã có chồng rồi á" - con bé thư kí mới tuyển, bạn gái thằng Đức bên Phong già quản lí

"Ơ! chồng tao cao mét 8, bụng xấu múi. Hiện tại tao đảm bảo danh dự không ở ngoài kia được,móc đâu ra chồng bụng phệ" - cô bật cười

"Mày nhớ không, ngày mày kết hôn tao không về được. Mày và thằng Nhân gửi tao xem hình chồng mày, vừa rồi hình dáng khoảng 1m55, bụng bia phệ rất to khoảng 40 đến 45 tuổi. Chắc chắn là đúng mà, đạt tiêu chuẩn ông chồng đại gia của mày" - Hồng Quế báo tin này làm cô căm lặng không biết nói gì

Trước đây cái tấm hình đó chỉ là chọc nó cho vui!! ai ngờ tác hại như vậy. Cả phòng bắt đầu nhìn cô bằng cặp mắt khác . .. 

Đại Nhân cười như được mùa, cười trên nỗi đau của cô. Giải thích làm gì với con ngu ngốc này, mặc xác mụ ta. 

"Trên đời này ai có dáng người như thế đều là chồng ta đi cho nhanh " - nói xấu cô cũng bật cười , lắc đầu làm việc tiếp

còn con nhỏ đứng bên bô bô cái miệng rằng đây là sự thật này nọ, khiến cô thấy cũng tội. Bạn bè thân mà cô quên giới thiệu chồng mình cho nó!

"Hồng Quế, tao nói với mày một sự thật! mày đừng sốc" - cô ngẩng đầu nhìn thẳng nó

"Nói cái gì, có phải nó tống tiền nhà mày mới chịu ly hôn đúng không. Tao biết mà! mày cưới nó  đã quá đáng, đi tù 10 năm thì buông tha cho mày có cuộc sống mới chứ, khốn nạn" - nó cằn nhằn 

"Không phải, lúc đó tao đùa giỡn hình ảnh đó cho mày thôi. Chồng tao là một người khác, anh ta không có đi tù, đã được bão lãnh ra rồi" - cô cười khỗ, vì đã đến giờ nghỉ trưa nhân viên ra ngoài hết còn 2 đứa cô, Đại Nhân cũng đã về để lo công việc ngày mai

"Thế hắn ta hiện tại đang ở đâu, sao để mày lăn lộn chịu khổ thế này" - Hồng Quế tiếc thương bạn mình

"Người mà ngày luôn thấy đó, anh ta cũng đang phấn đấu mà " - cô lại cười

"Là ai mà luôn thấy, có ai bụng phệ gì đâu ta "- Hồng Quế lại thấy lạ

"Má cái con hâm này, chọc tao điên mới chịu à. Đã nói rõ là cái hình ảnh chỉ đùa giỡn không phải chồng tao, chồng tao là thiếu gia con trai của đại gia chứ không phải đại gia nên tuổi đời còn rất trẻ. Công ty thất bại không phải lỗi của anh ấy, sau khi bảo lãnh được ra ngoài thì anh ấy tập trung vào dự án mới rồi, người mà ngồi sờ sờ cái vị trí kia kia " - cô chỉ thằng vào chỗ ngồi của Bách Phong, Anh là người điều hành nên ngồi chỗ đặc biệt!

"Bách Phong á! lại đùa rồi. Không nói thôi, tao cũng lười nghe" - nó hậm hực bỏ đi

Cô bật cười, nói đùa thì tin sao lúc nói thật lại không tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: