Người hầu của ta
Đã 1 tháng làm việc cho Hạ Vũ, Bạch Khiết đã phải chịu rất nhiều trò biến thái của anh, mặc dù cô là nữ sát thủ chuyên nghiệp nhất của tổ chức đã từng giết rất nhiều người nhưng cũng chưa từng thấy tên nào biến thái như anh.
- Bạch Khiết,cô theo tôi.
Hạ Vũ nắm lấy tay Bạch Khiết kéo cô xuống nhà trước mặt mọi người ở dưới.
- Đây là người hầu mới của gia đình chúng t, nhưng cô ta chỉ được phép nghe lời và hầu hạ cho ta, nếu ta biết trong các ngươi dám sai bảo cô ta, ta sẽ giết chết người đó.
- Vâng.
Tất cả người hầu đồng thanh, làm người hầu ở đây rất khắc nghiệt. Bị Hạ Vũ giáo huấn như quân đội, làm gì cũng phải có giờ giấc, ngủ không quá 6 tiếng. Nếu làm anh không vừa ý, chỉ có một con đường.
Anh là con trai duy nhất của gia tộc nên bà chủ cũng rất cưng chiều anh. Nhưng vợ của anh có vẻ không vui, định đi lại giáo huấn Bạch Khiết, Bạch Khiết nhân cơ hội núp ra sau Hạ Vũ.
- Cô muốn làm gì?
Hạ Vũ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tự Hân [ vợ của anh ]. Tự Hân hơi sợ sệt nên không dám lại gần, nhưng lại lén dùng ánh mắt căm thù nhìn Bạch Khiết.
- Cô đi pha trà cho ta.
Hạ Vũ nhìn Bạch Khiết, Bạch Khiết biết ý liền đi pha trà cho anh. Tự Hân sáp lại gần Hạ Vũ, anh không quan tâm đi lại ghế ngồi xuống, bà chủ cũng ngồi xuống.
- Con trai à, con và Tự Hân đã kết hôn được 3 năm rồi chuyện đó..cũng nên mau chóng quyết định.
Tự Hân nghe qua đã hiểu ý của bà ấy nhưng Hạ Vũ mặt vẫn thờ ơ.
- Chuyện đó để sau đi, con chỉ mới 24 vẫn chưa muốn lo chuyện con cái.
- Chồng à, ý của anh là sao, chuyện đó chỉ cần em lo là được.
Hạ Vũ liếc mắt nhìn Tự Hân, cô ta liền câm nín, Bạch Khiết đem trà lên rồi cẩn thận đặt lên bàn cho anh, anh kéo tay cô lại làm cô ngã thẳng vào người anh, Tự Hân đập bàn đứng dậy.
- Cô !
Bạch Khiết định đứng lên nhưng bị Hạ Vũ ghì chặt. Hạ Vũ quát lên.
- Cô ngồi xuống, ai cho phép cô làm ồn?!
Tự Hân ngồi xuống, Hạ Vũ mới thả Bạch Khiết ra. Bạch Khiết vội quỳ xa trước Tự Hân nhưng bị Hạ Vũ cản lại.
- Cô đi ủi quần áo cho ta.
- Dạ.
Bạch Khiết ngoan ngoãn đi ủi quần áo cho Hạ Vũ, mẹ của anh có chút khó chịu. Tự Hân là người đích thân bà chọn, mà anh lại chưa từng để ý, nếu không phải vì gia tài của ba anh thì bà đã không phải nhiều công sức như vậy.
Bạch Khiết núp vào nhà vệ sinh gọi điện thoại, bên đầu kia truyền đến rất nhiều tiếng la mắng.
- Ta cho cô thời gian 2 tháng nữa, nếu cô không thể giết được hắn thì cứ chịu mất cái mạng đi.
- Vâng.
Bạch Khiết cúp máy, cô ngồi thẫn thờ ra đất thở dài.Chưa có vụ án nào mà cô xử lý lâu như suốt 2 tháng trời cô vẫn chưa thế giết được Hạ Vũ. Nhưng anh càng ngày càng đối xử tốt với cô khiến cô không thể xuống tay. Một hôm, Hạ Vũ từ ngoài đi vào tay cầm một túi hàng hiệu.
- Wow, là tặng cho em sao.
Tự Hân tưởng rằng tặng cho mình nên vội đi lại giật lấy, Hạ Vũ khó chịu giật lại.
- Ai cho phép cô lấy, tôi đâu nói là tặng cho cô?
- Dạ..
- Bạch Khiết đâu?
Lúc này Tự Hân có chút sợ hãi, vì khi nãy Hạ Vũ chưa về. Tự Hân quẳng một đống đồ vào chậu.
- Mau giặt đi.
Bạch Khiết nhìn sơ là biết không phải đồ của Hạ Vũ.
- Đây không phải đồ của thiếu gia.
- Phải, sao có thể là đồ của anh ấy được, là đồ của ta mau giặt đi.
Bạch Khiết nghĩ rằng nếu cô giặt đống đồ của ả mà bị Hạ Vũ thấy được chắc chắn anh sẽ chửi một trận té tát nên ngoan ngoãn đi giặt.
- Tôi hỏi Bạch Khiết đâu ?!
- C..cô ta đang giặt đồ.
- Giặt đồ? Ta đâu bảo cô ta giặt đồ.
- Em..
Hạ Vũ hỏa khí đùng đùng đi ra nhà tắm thấy Bạch Khiết đang giặt đồ thì rất tức giận, anh nắm lấy tay cô kéo cô đứng lên.
- Cô đang làm gì vậy?
- Thưa thiếu gia, tôi giặt đồ.
- Ai bảo cô giặt.
- Tôi không có gì làm nên thấy không ai giặt nên tôi giặt thay.
- Tôi đã bảo cho dù không có gì làm cô cũng không được làm thay người khác.
Hạ Vũ nắm đống đồ đó lên rồi nhìn sơ là hiểu, anh tức tối kéo tay Bạch Khiết ra ngoài, anh thẳng tay tát mặt Tự Hân. Tự Hân đau đớn ôm mặt.
- Sao..sao anh đánh em..
- Tôi đã bảo cho dù không có việc gì làm Bạch Khiết cũng không phải làm gì cũng không được sai khiến cô ta làm gì cơ mà? Xem ra lời nói của tôi như gió thổi qua tay đúng không? Cô tưởng cô mượn thế lực của gia đình cô là tôi không dám giết cô à?
Tự Hân vội quỳ xuống, ôm lấy chân Hạ Vũ.
- Chồng à, đừng giết em, em biết lỗi rồi..
Hạ Vũ đạp Tự Hân ra, ả bị ngã sõng soài ra đất. Hạ Vũ mở túi hàng hiệu ra, lấy cộng dây chuyền quý hiếm ra đeo lên cho Bạch Khiết. Mọi người trong nhà rất bất ngờ, sợi dây chuyền đó ít nhất cũng mấy chục triệu.
- Thiếu gia, tôi không xứng đeo những thứ đâu, để phu nhân đeo thì xứng hơn.
Bạch Khiết định tháo ra thì Hạ Vũ ngăn lại.
- Tôi tặng cô, cô dám không nhận?!
Bạch Khiết đành gật gù, lí do Hạ Vũ làm vậy là vì khiến Tự Hân ghen ghét Bạch Khiết sau đó xem cách Bạch Khiết giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro