Hành trình lấy được trái tim em
- Em đi thay đồ đi.
- Thay đồ? Tôi không có đồ.
Hạ Vũ đưa cho Bạch Khiết một chiếc váy rất đẹp rồi bảo cô thay. Cô nhăn nhó, anh thấy thắc mắc.
- Sao vậy?
- Tôi không thích mặc váy.
- Con gái thường sẽ thích mặc váy, sao em không thích.
- Mặc kệ tôi.
Mặc dù lúc gặp người khác Bạch Khiết vẫn luôn tỏ ra đeo bám Hạ Vũ nhưng thật ra cô vẫn luôn đặt nhiệm vụ lên đầu nên không cho phép mình yêu anh. Cô vẫn tỏ ra lạnh lùng với anh, anh cũng biết nhưng anh thật sự thích cô, anh có thể làm mọi thứ để có được cô.
Hạ Vũ lấy một bộ đồ của Tự Hân đưa cho Bạch Khiết mặc, cô miễn cưỡng mặc vào. Hạ Vũ đưa Bạch Khiết xuống xe rồi lái xe đi đến công ti. Vừa đến nơi, có rất nhiều nhân viên nữ ra đón anh, vì anh rất điển trai nên có rất nhiều người yêu thích. Anh muốn xem phản ứng của Bạch Khiết.
- Thiếu gia, nay trông anh đẹp quá...
Mấy nhân viên xì xào, Bạch Khiết không quan tâm, khoanh tay lại đi thẳng vào trong. Hạ Vũ hừ một tiếng rồi đi vào trong cùng cô.
- Không ghen?
- Sao tôi phải ghen.
- Em sắp thành vợ của tôi, sao lại không ghen.
Bạch Khiết tức giận kề dao lên cổ anh, cô tức giận.
- Tôi khuyên anh tốt nhất đừng nói bậy nếu không đừng trách.
- Vũ khí của em đã giao cho tôi hết, để tôi xem em có thể làm gì.
Hạ Vũ cười khẩy, Bạch Khiết không quan tâm bỏ đi tiếp.
- Anh muốn tôi đến đây làm gì?
- Phụ giúp tôi.
- Phụ việc gì?
- Đi xuống dưới lấy hồ sơ lên đây cho tôi.
- Ừm.
Bạch Khiết ra mở cửa thì có một người đàn ông đi vào.
- Bạch Khiết?
- Đình Văn?
- Là em thật sao?
- Aaa, Đình Văn là em đây.
Đình Văn bế Bạch Khiết lên rồi xoay vòng vòng, Hạ Vũ có chút khó chịu.
- Ừ hừm.
Hạ Vũ cố tình ra hiệu, Đình Văn hiểu ý thả Bạch Khiết xuống.
- Em mau đi xuống lấy đi.
Bạch Khiết đi xuống dưới, Hạ Vũ mời Đình Văn vào ngồi ghế.
- Ông về nước khi nào vậy?
- Tôi mới về hôm qua, hôm nay mới có thời gian rảnh qua thăm ông, à tôi có quà cho ông đây.
Đình Văn đưa một túi quà ra cho Hạ Vũ, Hạ Vũ để ý vẫn còn một túi quà nhỏ.
- Đó là quà của ai vậy.
- À là quà của Bạch Khiết.
- Ông có quên em ấy sao?
- Em ấy là em gái của tôi, tôi đi xa mấy năm nay, tôi không biết em ấy có nhớ em không.
Hai từ em gái như sét đánh ngang tai, anh và cô đã làm những chuyện đó, anh không muốn mất cô nhưng cũng thấy có lỗi với Đình Văn, vì anh và Đình Văn đã thân thiết từ nhỏ và chỉ có Đình Văn mới chịu làm bạn với anh. Lúc này Bạch Khiết đi lên, đặt hồ sơ lên bàn cho Hạ Vũ rồi ngồi xuống cạnh Đình Văn.
- Quà của em.
- Aa, cảm ơn anh.
Bạch Khiết mở túi quà ra, là một chiếc lắc tay rất đẹp. Lúc này Đình Văn mới để ý cọng dây chuyền trên cổ Bạch Khiết.
- Sợi dây chuyền này là hàng hiếm đó, sao em có được vậy?
- À..ừm..
Bạch Khiết nhìn Hạ Vũ thấy hơi lúng túng.
- Là..là hàng nhái thôi.
- À ha..
Hạ Vũ lúc này cố tình ngồi gần lại Bạch Khiết, lặng lẽ bóp vào mông cô. Cô cố tình ngồi sát lại Đình Văn chọc tức anh.
- À tôi có việc bận, tôi đi trước.
Bạch Khiết nghe vậy thì như sét đánh ngang tai, cô vừa chọc giận Hạ Vũ như vậy chắc chắn sẽ bị anh phạt nặng. Cô cố tình nũng nịu bíu lấy tay Đình Văn.
- Ngoan nào, anh sẽ qua nhà Hạ Vũ thăm em.
- Anh ha..
Hạ Vũ nhếch mép, Đình Văn vừa đi anh bèn đóng chặt cửa. Bạch Khiết nhân lúc anh đi đóng cửa đi trốn.
- Em nghĩ em trốn được sao?
Bạch Khiết trốn dưới ghế bịt chặt miệng, Hạ Vũ nhếch mép. Anh bật đồ chơi rung trong âm hộ của cô lên.
- Ư..hưm..
Bạch Khiết phát ra tiếng rên, cô hốt hoảng vội chạy ra muốn mở cửa. Hạ Vũ bế xốc Bạch Khiết lên, Bạch Khiết đập vào lưng anh.
- Thả tôi ra.
- Dám chọc tức tôi sao, tôi ăn sạch em
- Đừng mà, tôi biết lỗi rồi, tôi..a..ưm..
Hạ Vũ hôn vào cổ Bạch Khiết, rồi bế cô đặt lên bàn làm việc. Anh xé toạc cái quần mỏng của cô ra, nhìn âm hộ hồng hào trước mặt, anh nuốt bọt liên tục. Cô ngại ngùng che đi.
- Đừng có nhìn !
Hạ Vũ liếm vào âm hộ, cô liên tục rên rỉ, anh luồn lách lưỡi vào sâu bên trong.
- Ư..
Cô ra, anh uống sạch dâm thủy của cô, tấm tác khen ngợi.
- Thật ngon.
- Tên biến thái.
Hạ Vũ cởi quần ra, để lộ cự vật đang cương lên, anh nhếch mày nhìn cô. Cô cũng hiểu mình nên làm gì, cô quỳ xuống mút cự vật. Lúc này, có người gõ cửa bên ngoài.
- Phó giám đốc.
- Hừ, ai đó.
- Là tôi, có việc cần anh giải quyết gấp.
- Vào đi.
Hạ Vũ đưa Bạch Khiết giấu dưới bàn, để cô tiếp tục mút cự vật. Người kia đi vào, đặt một xấp hồ sơ lên.
- Em đừng mút nữa.
Hạ Vũ nhỏ nhẹ với Bạch Khiết, nhưng cô cố tình muốn khiến anh tức giận nên cứ bú mút liên tục. Hạ Vũ liên tục nhăn mặt kiềm chế sự sung sướng.
- Phó giám đốc, anh sao vậy?
- À không sao.
Hai người tiếp tục nói chuyện công việc, đột nhiên Hạ Vũ nhăn mặt rồi ôm miệng, tinh dịch bắn hết lên mặt và ngực Bạch Khiết.
- Rồi, cô ra ngoài đi.
- Vâng.
Người kia đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, Hạ Vũ cúi xuống nhìn Bạch Khiết. Cô lè chiếc lưỡi dính đầy tinh dịch ra trêu chọc anh. Anh kéo cô lên, sau đó ép cô vào tường để cô vịn lấy vai mình. Anh nhét cự vật vào bên trong, liên tục nhấp mạnh vào trong, vừa nhấp vừa bóp mông vừa bóp ngực cô.
- A..ưm...đồ...ư...th...ưm..tham....ư...hưm...l..ưm....am...
- Em dám chọc tức tôi.
- Ưm...ư...t..hư...tôi...hưm..ư...ứm..biết..a...lỗi...ưm..rồi..mà...hưm...
- Vô ích thôi.
Anh liên tục nhấp vào trong cô liên tục, hai người cứ thế làm tình trong phòng làm việc. Bạch Khiết mệt nhoài ngồi ở trong lòng Hạ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro