Chap 23 Triền miên
Khắp người cô nóng ran, cô đưa tay cởi chiếc áo ngực vất sang 1 bên.
- Em làm gì vậy?
Ji Hoon giữ lấy tay cô, từ trên nhìn xuống anh cô thể thấy tất cả mọi thứ. Cô đẩy anh ra. Tiếp tục cởi áo. Nhiệt độ trong phòng đâu phải là nóng. Ý thức với cô rất mơ hồ.
- Anh thật giống trẻ con.
Khuôn mặt cô đỏ ửng, đôi môi khẽ mấp máy. Vật nam tính của anh khẽ ngóc đầu dậy.
- Vậy chúng ta cùng nhau làm chuyện người lớn.
Anh ôm cô vào lòng, người cô nóng ran càng làm anh thêm kích thích. Cô chủ động hôn anh, thăm dò mọi thứ trên người anh. Bàn tay anh vuốt ve thân hình trắng như sữa, đôi môi di chuyển hôn lên xương quai xanh.
Mồ hôi phủ đầy gương mặt anh, không khí ngày càng ma mị.
- Em sẽ k hối hận?
Giọng của anh khàn đặc, cô đã k còn ý thức được hành động của mình. Màn tay cô mon mem ra hông anh xoa nhẹ nhàng, cô cảm giác được nó rất mịn.
Ji Hoon cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đang ngẩng cao đầu kia, bàn tay mân mê vòng eo thon gọn của cô. Cơ thể cô mềm nhũn, có tia điện truyền trong tâm trí cô. Tiếng rên nhẹ, Ji Hoon nở nụ cười ma quái. Chuyện hôm nay cũng k phải k tốt. Minh Vũ bắt cóc cô để cho mấy đàn em là nhục cô may anh tới kịp lại được cô lấy thân đền đáp.
Bàn tay cô xoa nhẹ nơi cương cứng kia, bàn tay cô theo nó mà lớn dần lên. Bàn tay anh di chuyển tới nơi ẩm ướt kia, tiếng rên của cô mỗi lúc một lớn. Anh động thân di chuyển vào, bàn tay mân mê ngựa cô.
- Đau
Anh k giám tin cô vẫn còn là xử nữ. Anh nhẹ nhàng động thân, di chuyển sâu vào bên trong, thân thể cô thích nghi được sự tồn tại của anh, đôi chân thon dài quấn lấy hông anh mà di chuyển. Tiếng thở dốc, tiếng va chạm khiến đôi bên k ngăn được mà triền miên. Đôi mắt k kiềm chế được hạnh phúc.
Anh ôm cô vào lòng, từ hôm nay cô mãi là người phụ nữ của anh.
Anh hôn nhẹ nên môi cô, bàn tay vuốt ve thân hình trắng hoàn hảo của cô.
Trình Tú vừa bay tới Thượng Hải đã tới biệt thự anh mua cho Zoie. Mặt anh k còn 1 chút máu.
- Anh đã trở về!
Zoie nở nụ cười đáng yêu, trên người cô ta chỉ có đúng chiếc áo ngủ mỏng tanh, nhìn kỹ có thể biết cô ta đang mặc nội y gì. Trình Tú mỉm cười, ôm cô ta vào trong lòng.
- Anh rất nhớ cảm giác đó.
Zoie biết anh đang nói tới điều gì, nụ cười của cô ta nũng nịu pha chút xấu hổ, đôi má hồng lên.
Trình Tú hôn cô ta tới mức bờ môi cô ta sưng lên. Bàn tay luồn vào trong áo khẽ bóp, tiếng rên rỉ.
Zoie cầm lấy vật tượng trưng kia, cô ta cứ nghĩ do anh nhớ cô lên anh hành động hơi thô bạo. Trình Tú xé nát chiếc áo ngủ trên người cô.
"Aaaaa"
Tiếng hét đau đớn của Zoie. Mùi tanh sộc lên mũi, sự tức giận của anh càng bộc phát.
- Cô giám đứng sau tôi hạ độc?
Giọng nói kèm với hơi thở lạnh thấu xương, Zoie sợ hãi lùi lại phía sau. Trình Tú kéo tóc cô ra phía sau, giọng nói ghì ra từng chữ 1.
- Em k giám
Khuôn mặt Trình Tú đen xịt. Anh đẩy cô xuống ghế mạnh mẽ tiến vào. Nỗi sợ hãi làm cô ta mất đi cảm hứng, vật kia tiến vào trong khô ráp, Zoie đau,từng thớ thịt như bị xé tan. Anh vật động mạnh mẽ như tất cả giận dữ của mình. Sau đó đột nhiên dừng nói.
- Cô tốt nhất đừng dở trò gì sau lưng tôi.
Trình Tú mặc quần áo dời đi, sợi dây chuyền hình ngôi sao cô đã trả lại cho anh. Cô k muốn cùng anh dây dưa.
" Mai bắt đầu đưa tin cho tôi!"
Trình Tú rời khỏi biệt thử trở về khách sạn.
Anh ta yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi cô với anh gặp nhau, cô mới 18 tuổi nay cô đã 25. Tình cảm của cô vẫn luôn nguyên vẹn.
Chỉ có truyền thông mới có thể gây áp lực với cô, khiến cô quay lại bên anh.
Xung quanh ngôi nhà hoang này chỉ có mùi máu tanh, nơi đây Ray đang dùng mọi hình thức tra tấn 3 người có ý đồ với cô. Ngay từ đầu bọn nó đã khau ra ai là người đứng sau, trong phòng có thuốc kích dục k màu k mùi. Ray mỉm cười hài lòng, chắc giờ 2 người còn đang mây mưa, có khi Ji Hoon và Jim sẽ hòa hợp với nhau. Chuyện này k phải là quá xấu.
- Tạt nước cho chúng tỉnh dậy, cho chúng biết như thế nào là sống dở chết dở.
Ray quát bọn đàn em.
Anh nhấm nháp ly rượu vang Ý 1858.
- Vâng!
Mùi máu tanh đã quá quen với cuộc sống của Ray khi anh theo Ji Hoon, phải dẫm lên kẻ khác để sinh tồn.
- Xin tha mạng! Tôi còn mẹ già...
- Con nhỏ hay vợ trẻ nữa hả? Chúng mày biết đã làm phải chuyện gì k?
Tiếng Ray quát bọn chúng, đây so với tiếng ngầm của hổ k khác. Anh cũng độc ác lạnh lẽo như Ji Hoon. Anh chưa từng dịu dàng với ai?
- Đưa 3 thằng đó tới cửa biệt thự Lồng đèn. Làm ngay trong đêm, tốt nhất sáng mai k còn dấu vết gì.
- Rõ.
Ray bỏ lại bọn kia, lái chiếc Lamboghini đi thẳng ra quốc lộ.
- Em yêu k về với bố mẹ sao?
Phương Hoa ôm Minh Vũ, k ngừng cọ sát.
- Em muốn... ở đây với chồng em.
Minh Vũ hiểu ý. Bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng, cô ta chơi đùa với 2 viên bi. Cả 2 người đều có dục vọng quá lớn, nhiều lúc còn dùng cả thuốc và sextoy để thỏa mãn lẫn nhau.
Tiếng chuông nửa đêm. Hai người nhìn nha. Hắn đi ra nhìn về phía cổng, 3 người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Khuôn mặt hắn xám xịt.
- Chệt tiệt.
- Sao vậy chồng yêu?
Hắn mặc quần áo chạy ra mở cửa trước khi bố hắn phát hiện ra việc hắn làm.
Phương Hoa thấy ánh mắt lo lắng của chồng cũng mặc quần áo vội vàng ra ngoài.
- Chả lại cho chúng mày.
Người đàn ông mặc áo đen buông ra 4 chữ rồi lái xe đi thẳng. Hắn sợ hãi trước khuôn mặt biến dạng của 3 tên kia, những vấn phồng bỏng, có chỗ bị lột mất da, người tím bầm như người chết. Phương Hoa chạy ra, hét lên rồi ngất đi. Cô ta là đại tiểu thư ngay cả gà còn chưa giám cầm sao có thể thấy cảnh này. Hắn lùi lại mấy bước.
Hắn k hiểu sao bọn đàn em lại đắc tội với ông lớn nào. Hắn sai chúng đi làm nhục cô sao giờ lại thân tàn ma dại như vậy.
- Chúng mày bị làm sao? Nói ra tao đòi lại công bằng cho.
Ba tên kia giọng nói yếu ớt. Nếu biết rõ điều gì phải cứu bọn chúng đã.
- Thôi khỏe lại rồi nói.
Hắn gọi người đưa chúng tới căn nhà trước kia hắn và mẹ hắn ở. Gọi bác sĩ tới băng bó vết thương, điều trị cho chúng, nhưng hắn k ra mặt mà để bọn đàn em.
Hắn k thể quá nóng vội.
Bóng hắn trải dài trên tường nhà, mùi thuốc lá tràn ngập k gian.
Phương Hoa tỉnh dậy càng khiếp sợ khi hắn k có bên cạnh, đi tới thư phòng. Cô ta thấy hắn đang suy nghĩ k nó lời nào ngồi xuống ghế.
Bóng cô ta phả trên dường, hắn biết cô ta còn hoảng sợ.
- Em đừng sợ!
Giọng nói của hắn pha chút tàn độc. Cô ta đi tới ôm lấy hắn. Cô ta sợ rất sợ.
- Có cần em nhờ bố giúp k?
Câu nói đó làm hắn mừng rỡ trong bụng, dù k yêu cô ta nhưng cô ta giúp hắn rất nhiều từ địa vị tới cả nhu cầu. Hắn thấy như vậy là đủ. Mẹ hắn vì yêu bố hắn mang phải nhẫn nhục bao năm làm tiểu tam. Hắn bị bạn bè nói là đứa k cha. Đó là kết quả của tình yêu. Hắn cứ sống cho riêng hắn, hắn thấy thỏa mãn vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro