Chap 15 Bị thương
Hàn Quốc chào đón cô với những bông tuyết trắng xóa. Cô lặng lẽ bước đi. Mọi chuyện xảy ra dồn đập giống như một giấc mơ.
"Trình Tú anh đang rất bận?"
"Anh đang họp, lát nữa anh sẽ bay qua Hàn với em!"
"Tại sao anh biết?"
"Anna nói, chờ anh họp xong nhé!"
"Vâng!"
Nếu cô yêu được Trình Tú sẽ rất tốt.
- Hôm nay anh Ji Hoon trở về đó. Lát học xong cậu ra sơn bay k?
- Đi chứ! Anh vắng bóng quá lâu rồi, rất nhớ điệu cười của anh ý.
- Đúng là mê giai.
- Cậu k kém đâu.
Cuộc đối thoại ngắn vô tình lọt vào tai cô, đúng anh trở lại là chuyện bình thường vì anh cũng là nam chính của bộ phim này. Cô cũng rất nhớ nụ cười của anh. Nụ cười ấm áp tan chảy trái tim của cô bé 15 tuổi.
Cô lang thang trên phố. Tới khi giày bị ướt sũng bởi tuyết mới bắt xe quay về khách sạn.
- Kia chả phải Jim sao?
Jim quay đầu lại khi nghe ai đó ai tên mình. Một tốp học sinh trung học. Cô k nói quay mặt nhìn phía xa tìm kiếm chiếc taxi đi qua.
- Cô đứng lại.
Cô lắc đầu, đi đâu cũng toàn gặp chuyện xui xẻo.
Cô bị đẩy ngã. Lớp tuyết dày thấm vào da thịt cô lạnh buốt.
- Các em biết mình đang làm gì k?
- Cô nhìn lại mình đi. Vì cô mà oppa của chúng tôi từ bỏ ca hát, cô là cái gì? Có chút tài chút sắc thì lên mặt sao?
Cô mơ hồ trong tiếng quát của đám học sinh. Cô có liên quan tới ai sao?
- Các em cô nhầm lẫn gì k?
Cô đứng dậy, phủi lớp tuyết bám trên quần áo, dù sao cũng k để mọi người qua đường chú ý được.
- Dù cô có chết tôi vẫn nhẫn ra. Vì cô mà Ji Hoon bỏ ca hát.
Cái tên này làm cô đau đầu mấy ngày hôm nay. Cô thở dài.
- Tôi và anh ta k liên quan tới nhau. Các cô có thể bị tôi kiện vì tội phỉ bám?
Nói xong cô dời đi. K để ý tới hội fan cuồng kia nữa.
Cảm xúc lẫn lộn. Fan của anh đang hiểu lầm gì k? Cô với anh k liên quan tới nhau. Từ xưa chỉ cô ngộ nhận tất cả. Mọi chuyện bao giờ mới qua đi.
Trở về khách sạn, trong lúc tìm kiếm thuốc đau đầu, sợi dây chuyền hình ngôi sao kết hợp với loài hoa cô thích rơi xuống nền tạo nên âm thanh khá lớn.
Sợi dây chuyền này là Trình Tú tặng cô đợt cô đi Bắc Kinh. Đã 6 năm trôi qua cô chưa từng đeo nó. Cô cất nó vào chỗ cũ.
Bộ phim của Alex đang quay những cảnh phụ để hoàn tất bộ phim. Chỉ có 2 ngày mà cô đã quay hết các cảnh của mình cho 1 bộ phim điện ảnh 110 phút.
Lần này trở về cô phải giải quyết rất nhiều công việc. Gánh nặng đè nên vai cô. Cô k có gia đình chỉ có công việc và các mối quan hệ.
"Cậu xem bản tin đi"
Lại có chuyện. Anna thường tự giải quyết mọi công việc của JA nhưng khi có chuyện k hay thì cô lại là người tìm cách giải quyết.
"Hôm nay, JH chính thức ra mắt bộ phim mới với những diễn viên tên của JA mới chuyển nhược sang. Dàn diễn viên này từng đợt khá nhiều giải về diễn xuất. ..."
Cô tắt tivi. Nằm ườn xuống sôpha. Nếu ai nói với cô là hãy nghỉ đi, anh sẽ giúp em giải quyết tất cả. Thì cô sẽ dừng lại.
Mẹ lại hiện về trong tâm trí của cô, khuôn mặt mẹ tái nhợt vì ngộ độc rượu.
- Cô đi ra, cô k phải con gái tôi.
Một cô bé 5 tuổi chỉ biết đứng khóc và gọi mẹ. Bố cô k có ở đây, có tìm kiếm hình bóng của bố. Tuy cô biết rằng bố k thích mình.
- Thụy Hoa con nghỉ ngơi đi, đừng nói với Ngọc Nhi như vậy, nó sẽ đau lòng.
Đó cũng là câu cuối mẹ nói với cô. Mẹ nhắm mắt và ra đi khi k ai biết. Ông ngoại che trở nuôi dậy cô, luôn theo sau bảo vệ cô. Hai người đó đã k còn nữa. Động lực sống của cô bây giờ là để đòi lại công bằng. Sao có thể dừng tay dễ dàng như vậy. Mệt mỏi cô trải qua so với mẹ k đáng 1/10.
"Anna cậu thông báo với truyền thông sẽ phát hành phim mới sớm hơn kết hoạch, còn nữa cậu đầu tư quảng cáo 1 tý. Có gì thông báo mình. Nếu bên JH quá đáng hãy hỏi luật sư cậu mới tuyển. Đã đến lúc dùng anh ta!"
"Được! Mình sẽ làm luôn."
Cô k biết Ji Hoon muôn làm gì dù sao cô cũng phải chống trả. Fan của anh đang hiểu nhầm gì đó. Cô lướt qua nhóm fan của anh.
Phải cố gắng giữ bình tĩnh. Các fan đều đang chửi rửa cô, thật chí còn muốn lập kế hoạch hại cô. Vì cô anh mới từ bỏ ca hát. Nhảm nhí cô và anh k có liên quan gì. Anh mới là người có lỗi, bỏ đi k nói gì, gặp lại cũng k. Gần đây còn có nhiều hành động kì quái.
"Anh tới Hàn Quốc chưa? Tôi có chuyện muốn nói rõ."
Đã 15p trôi qua k có 1 tin hồi âm. Cô gọi điện hỏi đạo diễn phim lần này. Buổi họp báo lần này đều do họ sắp xếp tất cả.
"Đạo diễn ông biết Ji Hoon ở phòng nào k?"
"Ở ngay cạnh phòng cô"
Cô giật mình, tiếng phụ nữ đang trêu đùa đập vào tai cô. Lắc đầu với suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Cô đi đến phòng anh gõ cửa. Mọi chuyện phải làm rõ, cô k muốn thêm chút rắc rối nào.
- Cô tìm ai?
Một cô gái đầu tóc còn đang rối, chiếc váy ngủ mỏng làm nội y của cô thoáng hiện lên, cô đỏ mặt quay đi.
- Xin lỗi tôi nhầm phòng.
Cô chạy ngay về phòng đóng cửa lại. Chắc cô nhầm phòng thôi.
Tiếng chuông cửa làm cô giật mình. Cô đâu gọi gì đâu mà phục vụ phòng lên đây, cũng k ai biết cô ở đây. Tiếng chuông trở nên dồn dập. Cô mở cửa.
- Nãy cô tìm tôi?
Ji Hoon đứng trước mặt cô ngày 1 xa lạ, khuôn mặt lạnh lùng, xa cách.
- K tôi nhầm người. Tôi tưởng là bạn tôi, nhưng anh thì k phải.
Vừa nói xong cô đóng cửa đi vào. Fan của anh nói anh từ bỏ ca hát vì cô, cô lại thấy vì mấy cô diễn viên kia. Vì họ k hiểu chuyện mà suy đoán vớ vẩn.
Tiếng chuông cửa lại vang lên. Cô bật ti vi to hết mức, cô k muốn nhìn thấy anh.
Điện thoại cô rung liên hồi báo cuộc gọi tới.
"Trình Tú!"
"Mở cửa cho anh!"
"Anh đang đứng ngoài?"
Khuôn mặt cô vừa bị cô dày vò tới thảm hại, mái tóc thì rối k tưởng. Dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh sửa lại mái tóc cô bước ra mở cửa.
- Chào mừng anh trở về!
Cô nở nụ cười gượng gạo.
- Lần đầu thấy em như vậy thật xinh đẹp.
Nụ cười đáp trả lời khen của cô, rất hiếm người thấy gương mặt mộc của cô. Gương mặt ngọc nữ, nước da trắng hồng, đôi mắt nâu to tròn, tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo. Mái tóc màu nâu nhạt dài ngang lưng nhẹ nhàng che đi xương quai xanh quyến rũ của cô.
Thấy Trình Tú thất thần cô hơi xấu hổ.
- Anh đi công tác hay đi trêu hoa vậy? Đừng nói với em như vậy, thật dị ứng đó.
Anh đưa cho cô 1 món quà. Cô k mở ra mà cất đi rồi ra nói chuyện với anh.
- Bao giờ em về Mỹ?
Anh khẽ nhấm nháp ly nước cam cô đưa. Ánh mắt vẫn chưa rời được khỏi cô.
- Em về Việt Nam đã, chắc lâu nữa em mới trở lại Mỹ.
- Vậy giờ đi ngắm Seul với anh được chứ?
Cô gật đầu. Cô chưa từng từ chối gì anh ấy ngoài chuyện tình cảm. Cô coi anh như 1 người anh trai có thể chia sẻ mọi điều nhưng gần đây do áp lực công việc mà cô dường như quên mất sự tồn tại của anh.
Tháp Namsan, địa điểm du lịch dành cho các đôi tình nhân. Xung quanh đây các đôi đang tình tứ.
Cô nhìn anh hai người như lạc vào thế giới khác. Cô ở đây nhưng lòng cô k biết đây nơi nào. Cô nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành, ngọt ngào ở đây.
- Ngọc Nhi em có thích nơi này k?
Cô gật đầu nở nụ cười. Xung quanh đây có vô vàn những chùm chìa khóa đủ sắc màu. Nơi có đi tên nhưng cặp tình nhân.
- Em có ghi tên mình lên đó k?
Cô hiểu ý tứ của anh. Cô bước nhanh hơn, để anh chạy theo cô. Cô k biết nói lời cự tuyệt anh như thế nào. Dù gì đây cũng là con đường cô đã chọn.
- Trình Tú, chúng ta ghi tên lên chiếc khóa màu xanh này đi.
Đôi môi kéo nhẹ mỉm cười của Trình Tú cùng với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc.
Cơn mưa bất chợp, niềm vui bị nước mưa tạt trôi.
Anh với cô cùng chạy để tìm chỗ trú.
- Em rét k?
- Em mặc rất ấm!
Trình Tú yên tâm mỉm cười.
Sáng sớm, phóng viên đã vây kín khách sạn nơi tổ chức họp báo cũng chính là nơi cô nghỉ chân.
Cô mỉm cười với truyền thông, tạo một vài dáng cơ bản để họ đưa tin viết bài. Chiếc áo khoác lông được may cách điệu làm tôn nên độ quyến rũ của cô. Ji Hoon xuất hiện ngay sau đó.
Cô hơi nhăn mày hôm nay fan Ji Hoon chiếm rất đông, fan của cô ở xứ sở Kim Chi này cũng không bao giờ so sánh được với anh.
Đạo diễn ngồi ở giữa. Buổi ra mắt phim này đa số chỉ muốn cảm ơn, mong mọi người quan tâm và chụp hình quảng cáo cho phim. Từ đầu đến cuối cô k để ý tới anh, cô sẽ dứt khoát vì mọi thứ. Anh và cô sẽ mãi như 2 hạt mưa rơi vô định mỗi người 1 hướng.
- Jim cô có thể gần Ji Hoon hơn được k?
Nhiếp ảnh gia yêu cầu.
- Được.
Cô hơi run, k phải cô với anh chưa phải chưa thân mật nhưng đây là lần đầu đứng trước nhiều người như vậy.
Bàn tay anh ôm chọn lên vòng eo của cô. Cử trỉ thân mật khiến cô k tự tin.
- Nghỉ 10 phút
Cô đi về phía cửa sổ khẽ nhìn ra xa. Cô k biết cảm xúc hiện tại của mình. Đã tình 1 đêm, đã 2 lần tiếp xúc thân mật nhưng đây là lần đầu cô xao động.
- Cô sao vậy?
Câu nói của anh k biết là quan tâm hay cười nhạo cô.
- Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi k sao.
- Tại sao cô gượng gạo như vậy?
Cô nhìn sâu vào đáy mắt của anh, nó sâu thẳm k thấy được đáy, nó lạnh lùng. Anh đã k còn là Ji Hoon mà cô quen biết.
- Có chút k quen.
- Hôn cũng đã từng, nhiều cảnh giường chiếu cũng đã từng. Cô chưa quen với cơ thể tôi.
Lời nói của anh khoét sâu vào tâm trạng của cô.
- Anh hãy giữ tự trọng.
Cô bước đi. Nếu fan biết được thì cô đã k bị nhiều người ghét như vậy.
Sau khi chụp ảnh cô và anh còn có 1 buổi phỏng vấn chung.
"Ngọc Nhi cô bao giờ mới đính hôn với Trình Tú?"
Câu hỏi ngoài lề khiến cô bị chặn họng, trợ lý đạo diễn hiểu chuyện liền nhắc nhở.
- Anh/ chị phóng viên hãy hỏi đúng câu hỏi liên quan tới bộ phim, những câu hỏi khác sẽ k được trả lời.
"Ji Hoon có phải anh đã từ bỏ ca hát hay k?"
- Tôi chỉ dừng 1 thời gian, sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời, tôi sẽ quay trở lại.
"Ngọc Nhi trước cô và Ji Hoon đã từng yêu nhau, bộ phim này liệu có giúp 2 người tình cũ k rủ cũng về k?"
Đời tư của cô liên tục bị soi, chuyện 6 năm trước cũng bới ra được. Cô khẽ mỉm cười.
- Tôi và Trình Tú sẽ đính hôn, mọi chuyện khác mọi người đừng viết sai sự thật.
"Ji Hoon còn anh nghĩ sao?"
- Tôi chỉ yêu người con gái tôi quen cách đây 10 năm thôi. Trong lòng tôi chỉ có cô ấy.
"Cô ấy là ai?"
Cánh phóng viên sôi sục với lời nói của anh. Cô cũng quay mắt nhìn anh. Vậy năm đó vì sao anh muốn cô là tình nhân.
- Bây giờ chưa phải thời điểm công bố, nhưng mọi người biết cô ấy.
Không khí trong buổi họp báo càng nóng hơn.
Cô ước gì thời gian trôi nhanh hơn, cô k đủ sức đối mặt với mấy câu nói của anh.
Làm sao để fan của anh biết. Mai báo chí sẽ rầm rộ vụ này. Chắc cô k phải làm gì.
Buổi họp báo kết thúc, giới truyền thông chưa hết thắc mắc vẫn đi theo cô và anh.
Fan của anh vây kín cô, bảo vệ cố gắng tạo vòng vây an toàn để cô đi ra ngoài.
Aaaaa.
Tiếng hét vang lên, trong dòng người xô đẩy có người ngã xuống. Cô ôm lấy bụng mình, dòng máu nóng thấm qua áo lông đỏ rực, mùa tanh của máu, sự hoảng loạn. Anh ôm lấy cô k ngừng la hét. Cảm xúc của cô mơ hồ. Tiếng còi xe cứu thương hiện nên mờ ảo trong tâm trí rồi tất cả mọi thứ tối om.
Trong khi cô bị fan của Ji Hoon đâm, làn sóng dư luận thêm xôn xao. Trình Tú mới ra sân bay nghe tin lại bắt xe chạy ngược lại mà k gọi tài xế của mình. Anna cố gắng trấn an dư luận và JA. Bên JH k có động tĩnh gì mới. Cô bay luôn sang Hàn Quốc bằng máy bay riêng.
Mọi thứ như đảo lộn. Người đâm cô, luôn mồm gào thét là k sai. Cảnh sát đã tạm giam cô ta vì tội cố tình gây thương tích. Ji Hoon luôn bên cạnh cô, anh nổi giận với tất cả mọi thứ.
Nếu cô có làm sao thì anh sẽ ân hận cả đời. Sóng trước chưa tan sóng sau đã ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro