Chương 9: Bị lộ tẩy?
- Hai người là ai? - Một cô gái thân hình nhỏ nhắn, với mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai ra mở cửa.
- Đây có phải... là... hộc.. hộc... nhà của Mẫn Hương không? - Thủy Nhiển thở hổn hển.
- Đúng rồi. Nhưng hai anh là ai?
- Tôi là Hỏa Lư. Đây là bạn tôi, Thủy Nhiên. Mẫn Hương có để quên áo khoác tại chỗ làm việc của bạn tôi. Chúng tôi tới đây để trả. - Hỏa Lư đưa áo cho cô gái.
- À, cảm ơn hai anh nha! Tôi là Dương Dương, bạn của Mẫn Hương. Nhưng sao anh không để ngày mai cô ấy đi làm rồi trả? - Dương Dương thắc mắc hỏi Thủy Nhiên.
- Tôi có chuyện riêng. Thôi tôi đi về đây. - Chưa kịp để Dương Dương đáp lại, Thủy Nhiên và Hỏa Lư đã chạy đi mất.
- Hai người Mẫn Hương nhắc đến đây sao. Mà tại sao áo ướt thế nhỉ? Cũng gần 8h rồi mà vẫn chưa về. Thật tình! - Dương Dương lẩm bẩm, cầm áo rồi vào nhà.
***
Thủy Nhiên và Hỏa Lư vội vã chạy về. Nhưng có lẽ ông trời muốn chơi đùa với họ một chút khi đã để Mẫn Hương và anh chàng mà họ nhắc tới lúc nãy, gặp nhau ở cửa nhà. Cả hai nhìn thấy cảnh tượng đó mà không dám tin vào mắt mình. Cái gì thế này? Đáng lẽ Mẫn Hương phải đang yên phận ở nhà chứ? Sao lại ở đây? Còn hắn ta sao lại đến sớm như vậy, 20 phút nữa mới đến giờ hẹn mà? Thủy Nhiên sững sờ. Hỏa Lư chẳng biết làm gì ngoài việc cầu cho bạn của mình.
Thủy Nhiên chạy tới chỗ Mẫn Hương, hỏi nhỏ:
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi để quên áo ở xe anh nên quay lại để lấy. - Mẫn Hương thì thầm. - Anh chàng này là ai vậy? Tôi cảm giác anh ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi ý.
Thủy Nhiên chỉ biết câm lặng, " Anh ta tất nhiên là muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi. Cô còn sống được đến bây giờ là may lắm rồi đấy. Trời ạ, tai ương! Tai ương!" - đầu Thủy Nhiên như muốn phát nổ, anh nắm chặt tay Mẫn Hương.
- Cô ta là ai? - Ánh mắt anh chàng kia sắc nhọn như muốn xuyên thủng những kẻ ngán đường.
Câu nói thật ớn lạnh, Thủy Nhiên cúi gắm mặt xuống, đầu óc anh trở nên trống rỗng. Chẳng biết vì do sợ, hay như nào, nhưng anh cứ đứng đờ ở đó.
- Đừng như thế chứ, Mộc Vân. Cô ta là khách hàng của Thủy Nhiên. Dạo này, tiền bạc ít ỏi quá nên phải kiếm chút việc phụ thôi mà. Hôm nay cô ta tới đây bàn về mẫu thiết kế, chắc do vội quá nên để quên áo, giờ quay lại lấy thôi. - Hỏa Lư nhanh nhẹn xen vào giữa, đỡ cho Thủy Nhiên.
- Vậy sao? Nếu ít tiền thì làm việc chính cũng kiếm được, không phải làm mấy việc dơ bẩn này. - Mộc Vân đẩy Hỏa Lư sang một bên, tiến lại gần Thủy Nhiên.
Bước chân của Mộc Vân chậm rãi, nhưng in sâu xuống lòng đất. Mỗi bước đi như một lần tiếng sét đánh mạnh. Thật đáng sợ! Mẫn Hương nắm chặt cánh tay của Thủy Nhiên. Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô nghĩ mình phải làm gì đó để giúp Thủy Nhiên, không thể để mọi việc trầm trọng hơn. Chỉ nghĩ có thế, Mẫn Hương liền luồn lên phía trước, ngán đường Mộc Vân.
- Tôi không rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng giờ tôi và Thủy Nhiên cần bàn bạc thêm về căn phòng bếp. Hiên tại tôi đang rất cần mẫu thiết kế này. Thế nên có gì, mong anh khi khác tới nói chuyện. - Mẫn Hương ưỡn ngực, hùng hồn nói.
Sắc mặt Mộc Vân có chút bất ngờ, anh ta bỗng cười lớn.
- Ha ha! Khá lắm. -Tay phải Mộc Vân nắm nhẹ cằm của Mẫn Hương, đưa người sát vào cô. - Cô không biết mình đang nói chuyện với ai đâu. - Rồi anh ta buông tay xuống. - Thủy Nhiên, anh đừng cậy mình là con của Vương sư mà thích làm gì thì làm. Cẩn thận đấy! - Nói xong, Mộc Vân liền quay đi, dần dần mất hút vào màn sương đêm.
- Cô biết mình vừa làm gì không hả?! - Thủy Nhiên giận dữ nắm chặt tay Mẫn Hương, khuôn mặt anh lúc này giống hệt như lúc Mẫn Hương làm vỡ mấy cái lọ của anh.
- Anh buông tôi ra! Sao anh lại giận dữ với tôi?Chính tôi mới là người phải giận mới đúng! Thật sự là anh đã giấu tôi việc gì? Hắn ta là ai? Hắn ta nói việc chính, việc phụ là như nào? Sao hắn ta lại bảo việc làm hiện tại của anh là dơ bẩn?! - Mẫn Hương mặt đỏ lên, cố gằng bỏ tay của Thủy Nhiên ra.
- Đó là việc riêng của tôi! - Vì không kiềm chế được cảm xúc của mình mà Thủy Nhiên bỏ mạnh tay Mẫn Hương xuống, khiến cô suýt ngã.
Hỏa Lư vội chạy ra đỡ Mẫn Hương.
- Hai người thôi đi! - Hỏa Lư hét lên, rồi nhẹ nhàng nói với Mẫn Hương. - Cô không sao chứ? Thôi được rồi, cô về đi. Có gì mai tới, tôi sẽ giải thích cho cô hiểu.
Mẫn Hương gật đầu rồi chạy về nhà, không nói lời tạm biệt như mấy hôm trước. Trong lòng cô bây giờ là mớ cảm xúc hỗn độn và dường như cách duy nhất để cô có thể giải quyết cảm xúc trong mình là bật khóc. Nước mắt của cô chợt rơi xuống, hòa quyền với giọt mưa lặng lẽ rơi. Tiếng khóc nức nở tan dần vào tiếng rì rào của màn mưa đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro