Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nước lạnh ấm áp

 - Không quen biết nhau à?

Thủy Nhiên bất ngờ quay lại. Thì ra là anh chàng đã gây gổ với Mẫn Hương.

 - Ờ. Không quen biết. - Thủy Nhiên lạnh lùng đáp.

 - Từ bao giờ cậu không còn biết sợ là gì vậy? Dám mang con người vào đây sao!? - Anh chàng kia tức tối đẩy tay vào Thủy Nhiên.

 - Thôi đi Thổ Văn! Anh đừng có cổ thủ như thế nữa! Ờ, tôi không sợ bị trừng phạt. Được chưa? - Thủy Nhiên nắm lấy tay của Thổ Văn vật mạnh xuống. 

 - Nếu có chuyện gì xảy ra anh tính sao hả? 

 - Thì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. - Câu nói Thủy Nhiên không hề giống như một lời nói đùa, câu nói rất nghiêm túc và chắc chắn. 

 - Cậu nhớ đấy! - Thổ Văn tức tối bỏ đi.

Thủy Nhiên thở dài, anh lặng lẽ ngước nhìn ánh hoàng hôn dần tàn. Anh đang làm đúng hay từ đầu anh đã phạm phải sai lầm?...

 - Thủy Nhiên à! - Mẫn Hương từ xa chạy tới chỗ Thủy Nhiên - Mình về thôi! - Và rồi thật tự nhiên, cô nhẹ nhàng nắm tay Thủy Nhiên chạy ra chỗ xe ô tô. 

 Và khoảnh khắc này thật dịu dàng, dịu dàng như hoàng hôn kia....

***

 Mẫn Hương và Thủy Nhiên trên xe về nhà.

 - Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nha! - Mẫn Hương quay ra phía Thủy Nhiên.

- Ờ. - Thủy Nhiên tuy đáp lạnh tanh nhưng mặt thì đỏ ửng lên. - Từ sau, đến đó, nếu gặp anh ta thì hãy tránh xa, hoặc không thì gọi tôi. 

- Tôi nhớ rồi. Mà anh lạ thật đấy! - Mẫn Hương đưa ngón tay lên cằm, mắt hướng lên nghĩ ngợi. - Anh như nước vậy. 

- Là sao? - Thủy Nhiên bất ngờ trước câu nói đấy. Mồ hôi chợt tuôn ra. Ánh mắt của anh có chút lo sợ.

- Tôi không biết. Có lẽ nào là vì anh tên Thủy Nhiên không? (Thủy là nước) 

- Nếu tôi là nước thì tôi là nước lạnh. Vậy nên đừng lại gần tôi. - Thủy Nhiên lại trơ cái mặt lạnh như băng ra.

- Ấm mới đúng! À, không. Tôi biết rồi. Anh là nước lạnh ấm áp!!! - Mẫn Hương vui vẻ như vừa phát hiện ra một sáng kiến mới. 

Thủy Nhiên nghe xong chẳng nói gì. Mặt anh vẫn vậy, thật lạnh lùng, nhưng lại đỏ ửng hai má như có một ngọn lửa nhẹ ở trong lòng. Anh đúng như lời Mẫn Hương nói: nước lạnh ấm áp! 

*** 

Kít! 

Cuối cùng cũng về tới nhà Thủy Nhiên. Mẫn Hương nhanh chóng lấy túi sách rồi xuống xe. 

  - Cô về đi. Trời bắt đầu tối rồi đó. Tôi đi đỗ xe nên về sẽ hơi muộn một chút nên chưa bàn giao được nhiệm vụ cho cô. Để ngày mai nhé. - Thủy Nhiên nói xong phóng xe đi.

Mẫn Hương vui vẻ, vẫy tay chào. Hôm nay mới đúng là làm việc chứ, lại còn được đến một ngôi biệt thư đẹp dã man. Những người ngang tuổi mình chắc ghen tị lắm đây - Mẫn Hương khúc khích cười. Lâu lắm rồi cô mới thấy nhẹ nhõm và thoải mái đến như vậy. Có vẻ như lòng nhiệt huyết đã dần dần trở lại với cô gái trẻ. Để chúc mừng cho việc này, Mẫn Hương tự thưởng cho mình một bữa ăn tại nhà hàng cô yêu thích. 

Cùng lúc đó, Thủy Nhiên đã tới chỗ đỗ xe. Trước khi xuống, anh chợt nhìn thấy áo khoác của Mẫn Hương. "Cái con nhóc này, vội vội vàng vàng quên luôn cả áo khoác" - Thủy Nhiên lắc đầu, lấy áo khoác xuống rồi vắt lên vai, huýt sáo ra về. Đến nhà, anh thấy Hỏa Lư đang đợi ở cửa. Mặt anh ta có vẻ hoảng hốt, chốc chốc lại ngó đồng hồ. 

 - Đợi tôi à? - Thủy Nhiên hỏi.

 - Trời ơi, tôi đợi cậu suốt. Mẫn Hương đâu? - Hỏa Lư chạy vội tới, nắm chặt vai Thủy Nhiên.

 - Anh tìm cô ấy là gì? Về rồi. - Thủy Nhiên lấy chìa khóa mở cửa. 

 - May quá. Tí nữa... À mà kia có phải áo nữ không? - Hỏa Lư chỉ vào cái áo trên vai Thủy Nhiên.

 - Của Mẫn Hương.

 - Cái gì?! Đem giả cô ta ngay! - Hỏa Lư bỗng gào lên, giật cái áo của Mẫn Hương rồi định chạy ra ngoài.

 - Có chuyện gì? Mai trả không được à? - Thủy Nhiên giữ tay Hỏa Lư, khó hiểu hoi.

 - Anh ta sắp đến rồi đấy! Anh ta mà biết cậu có giao lưu với con người là xong đời cậu luôn! - Hỏa Lư hoảng hốt nói. - Cậu còn 1 tiếng đó!

Nghe vậy, Thủy Nhiên mặt bỗng biến sắc. Anh nhanh chóng lấy áo Mẫn Hương trong tay Hỏa Lư và giấy ghi thông tin cá nhân của Mẫn Hương rồi chạy vội ra ngoài. Hỏa Lư cũng chạy theo Thủy Nhiên. Sau khi xác định không có ai xung quanh, Thủy Nhiên liền phăng mạnh tay phải, bàn tay anh mở ra, vũng nước ở bên cạnh như thể bị hút vào người anh. Và rồi trong tích tắc, Thủy Nhiên và chiếc áo khoác hóa thành dòng nước chảy tới nhà Mẫn Hương theo địa chỉ ghi trên giấy thông tin.

 - Ê! Đợi tôi với! A, cái thằng này! - Hỏa Lư cũng mau chóng hóa thành ngọn lửa nhỏ vun vút bay theo dòng nước đang chảy xiết. 

Sau 10 phút, Thủy Nhiên và Hỏa Lư đã có mặt trước nhà Mẫn Hương. Cả hai thở không ra hơi, cúi rạp người xuống. Thủy Nhiên hổn hển vươn tay bấm chuông cửa nhà. 

 - Hai người là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro