Chương 7: Không quen biết!
- Mời vào. - Kim Nhân dẫn Mẫn Hương và Thủy Nhiên vào trong một căn phòng lớn bên cạnh phòng khách - Đây là phòng bếp. Hiện giờ, chúng tôi mới chỉ cho sơn. Hai người cần làm gì thì mau chóng làm đi. - Vừa nói Kim Nhân vừa liếc mắt nhìn Thủy Nhiên như đang ám hiệu điều gì rồi cầm điện thoại và đi ra ngoài vườn.
Mẫn Hương nhanh nhẹn xắn áo, búi tóc cao, nhìn Thủy Nhiên:
- Giờ tôi phải làm gì?
- Đây, cầm lấy. - Thủy Nhiên đưa cho Mẫn Hương một chiếc thước cuộn 50m - Bây giờ cô kéo dài cái thước này ra phía cửa kia kìa. Dài bao nhiêu nói cho tôi biết. - Thủy Nhiên chỉ ra phía cửa.
Ngoan ngoãn nghe theo, Mẫn Hương ngồi xổm, rồi đi lạch bạch giật lùi ra sau như một con vịt. Đợi cái thước ngay ngắn dựa hẳn vào tường:
- 3m46! - Mẫn Hương đáp lại.
- Được rồi! Thật là.. tôi quên bút với sổ ở ngoài rồi, ngồi yên đó, tôi chạy nhanh rồi quay về liền. Đừng có nhúc nhích, nếu không cuộn dây thước bị lệch thì mất hết số liệu đấy. - Thủy Nhiên nhanh chóng chạy ra ngoài.
- Ơ..khoan! Anh ta thật là, tí nữa quay lại đo sau, làm gì mà bắt người ta ngồi đợi, mỏi khủng khiếp! Thích hành hình người khác lắm hả!? - Mẫn Hương tuy nói vậy nhưng vẫn ngồi yên. Có vẻ cô chẳng dám cãi lời cấp trên của mình.
Bỗng từ đâu ra lòi một con gián to chà bá! Mẫn Hương không hẳn là sợ gián nhưng cái cách nó xuất hiện đầy bất ngờ với việc nó đang bay thì khiến cô như muốn chảy nước. Cô mặt tái mét nhìn con gián. Phải công nhận là Mẫn Hương là một cấp dưới rất biết nghe lời. Thấy sợ đến vậy mà vẫn ngồi yên không chịu nhúc nhích. Mẫn Hương đã nhịn đến vậy mà con gián cứ thích "lấn tới". Bộp! Mẫn Hương chầm chậm nhìn lên tay của mình.
- A! Bớ làng nước ơi! Con gián định giết tôi nè! - Cô vung tay thật mạnh và cùng lúc đó, dây thước cuộn liền bật mạnh về phía sau. Theo phản xạ, Mẫn Hương đứng phắt dậy và mất đà ngã nhào về phía trước.
Bộp!
Mẫn Hương cảm thấy "nền nhà" này không lạnh một chút nào và cũng không... cứng!? Cô bất ngờ, đập nhẹ vào "nền nhà" để xác định.
- Cô làm cái gì vậy? Ngã vào người ta còn chưa xin lỗi còn đập vào là sao? Phụ mẫu dạy cô như thế à? Hả?
Mẫn Hương giật run người, ngước mắt lên nhìn. Một anh chàng thân hình tuy mảnh khảnh nhưng rất khỏe khoắn, với mái tóc màu xanh rêu và đôi mắt như phi tiêu muốn đâm thẳng vào Mẫn Hương. Cô xấu hổ lùi nhẹ ra sau, cúi đầu:
- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không thấy anh.
- Không chỉ có thế thôi đâu, ban ngày ban mặt, tự dưng cô hét ầm lên là thế nào hả!??? - Anh ta tiếp tục mắng Mẫn Hương.
- Tại...tại...con..gi.. - Mẫn Hương lắp bắp.
- Thôi! Quan trọng nhất, cô là ai? - Anh ta ngắt lời.
- Tôi là Mẫn Hương, Tiểu Mẫn Hương.
- Mẫn Hương? Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, phải không? - Anh ta thắc mắc hỏi.
Mẫn Hương chẳng biết nói gì ngoài việc gật đầu lia lịa.
- Người phàm không được vào đây! - Anh ta gào to.
Mẫn Hương một lần nữa giật bắn mình. Lúc đầu cô còn thấy xấu hổ nhưng giờ không hiểu sao nghe cách hắn nói chuyện mà chẳng thế nào chấp nhận nổi. Mắt cô trừng trừng lên nhìn "tên khốn nạn" dám nói cô là "người phàm". Hắn ta tưởng hắn thuộc tầng lớp cao sang là thích phỉ báng người khác à? Không có chuyện đó nhé!
- Anh đừng coi thường tôi vì tôi không giàu sang như anh. Đừng cứ mở mồm ra là gào lên như thế! Anh nghĩ anh là ai, đều là con người với nhau mà sau anh cứ có thái độ hách dịch thế hả? Hả?
Mẫn Hương chỉ thẳng tay vào mặt anh ta.
- Con người? Tôi không phải là co...
- Đó là người của tôi. Có chuyện gì không? - Thủy Nhiên chạy vội tới, cắt lời anh ta.
Thủy Nhiên nhìn Mẫn Hương, đẩy cô ra phía sau mình, rồi nói tiếp:
- Tôi không biết anh là ai hết. Đừng làm phiền người của tôi!
Mẫn Hương giương mắt nhìn Thủy Nhiên. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác an toàn và ấm áp như thế. Lúc này cô như một con chuột nhắt bé bỏng, núp phía sau một con hổ oai phong là Thủy Nhiên. Cô giúi nhẹ người vào anh. Cụm từ " người của tôi" liên tục xuất hiện trong đầu cô. Không hiểu sao Mẫn Hương thích nghe cụm từ này đến lạ. Người của tôi...
Cốc!
- Ái! - Mẫn Hương lấy tay xoa đầu - Sao anh cốc đầu tôi?
- Cô đang nghĩ cái gì vậy? Mau chóng thu dọn đồ rồi về. - Thủy Nhiên vội vã vơ đống đồ lộn xộn phía dưới.
- Rõ! - Mẫn Hương nhí nhảnh đáp lại.
Thủy Nhiên chẳng nói gì, chỉ quay đi. Khi đi được một đoạn, anh đứng lại ôm miệng cười, lẩm bẩm:" Cô ta thật tình. Vừa xảy ra chuyện mà vẫn... "
- Không quen biết nhau à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro