Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mơ hồ

  - Cô có tin vào phép thuật không? - Hỏa Lư trầm ngâm hỏi.

Câu hỏi này khiến Mẫn Hương có chút dè chừng. Câu hỏi của Hỏa Lư bỗng khiến cô nhớ ra một vài điều kì lạ ở nhà Thủy Nhiên. Cô đưa tay lên cắm, cúi xuống suy nghĩ. Có một cái gì đó rất mơ hồ đang xuất hiện trong đầu Mẫn Hương. Mái tóc cô phảng phất bay, che đi khuôn mặt dài trắng trẻo. Tóc cô.. lơ lửng trong gió? Đúng rồi! Thứ nước bay lơ lửng trong lọ! Sắc mặt Mẫn Hương bỗng thay đổi.

  - Tôi chỉ trêu thôi mà, cô làm gì mà nghiêm trọng thế? - Hỏa Lư bỗng cười vang.

  - Vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng... Thôi, tôi về đây. Tạm biệt. - Mẫn Hương mau chóng đeo túi sách và đi về.

Suốt cả quãng đường, cô không thể ngừng suy nghĩ về câu hỏi của Hỏa Lư. Thật phi lí nhưng cũng quá rõ ràng. 

***

Sáng hôm sau, với tác phong làm việc chuyên nghiệp, Mẫn Hương đã có mặt tại nhà Thủy Nhiên đúng giờ. Khác với vẻ ngoài nhí nhảnh, tươi vui như hôm qua, hôm nay Mẫn Hương rất nghiêm túc. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, với váy bút chì màu đen ôm sát vào đôi chân thon thả. 

  - Này Thủy Nhiên, tôi có chuyện muốn hỏi. - Mẫn Hương rụt rè hỏi.

  - Chuyện gì?

Mẫn Hương chỉ tay vào cái giá đựng mấy cái lọ kì lạ hôm trước rồi hỏi:

  - Mấy cái lọ mà tôi làm vỡ... Thứ nước trong đấy là gì vậy? 

 Thủy Nhiên bất ngờ và có chút dè chừng về câu hỏi ấy. Anh lặng im một vài giây rồi đáp lại:

 - Là sản phẩm thiết kế của tôi, cô đã từng hỏi về nó rồi mà, chẳng phải tôi đã trả lời rồi hay sao?

 - Vậy... anh làm thế nào mà nước ở trong bay lên được vậy?  - Mẫn Hương lại một lần nữa để trí tò mò trỗi dậy.

 - Đánh lừa thị giác. Thật ra bên trong là một khối thủy tinh trong suốt được đúc thành một vòng tròn lớn ở giữa. Tôi khoét một khối thủy tinh hình trục để truyền nước vào rồi đóng lại. Vậy đó.

 Mẫn Hương không giỏi về mấy cái kì công như này, đồng thời cô cũng không nhớ rõ hình dạng nước lơ lửng ra sao, giờ nghe Thủy Nhiên giải thích, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Rồi cô thấy thật buồn cười khi mình lại đi tin vào mấy cái phép thuật vớ vẩn, chỉ có trẻ con mới dám tin. Mẫn Hương lắc nhẹ đầu, rồi cột lại tóc, quay sang phía Thủy Nhiên.

 - Lúc đầu tôi còn tưởng anh là phù thủy có thể khiến nước bay lơ lửng đấy. Nhưng anh là nhà thiết kế cơ mà, tất nhiên mấy cái đấy anh phải làm được rồi. Vậy mà tôi quên mất.

 - À, ừ, tôi là nhà thiết kế....


***

- Được rồi, nghe cho kĩ đây. Chúng ta có một đơn đặt mẫu thiết kế phòng bếp. Tôi và cô sẽ qua nhà khách hàng để đo đạc, nhớ ghi chi tiết, đầy đủ các số liệu đấy. Rõ chưa? - Thủy Nhiên ra lệnh cho Mẫn Hương như một vị tướng quân ra lệnh cho lính.

- Rõ! - Mẫn Hương nhỉ nhảnh giơ tay đáp lại.

Lâu lắm rồi Mẫn Hương mới được đi xe ô tô. Cô ngồi cạnh Thủy Nhiên đang chăm chú lái xe. Tuy cái xe không phải đắt đỏ gì nhưng được trang trí rất lạ mắt. Cô nhớ rất rõ những đường vẽ hoa văn tinh xảo màu xanh dương nhạt đang cuộn lên nhau, với những nét sơn trắng, cô cảm giác như chiếc xe đang mang cả biển khơi trên mình. Đúng là xe của một kĩ sư thiết kế đồ họa có khác! 

Khoảng 20 phút sau, cô với Thủy Nhiên đã có mặt tại một ngôi biệt thự. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên mà Mẫn Hương có cơ hội đến một nơi cao sang như này. Cô bị mê hoặc bởi cánh cổng màu vàng kim, hai bên là hai cái cột lớn được khắc xung quanh bởi những con rồng đang uốn lượn. Đằng sau cánh cổng là một con đường dài thẳng tắp tới ngôi biệt thự. Hai bên đường là một dàn cây Lý Gai quý hiếm. Nhìn qua thôi cũng đã thấy nhà này giàu có tới nhường nào. 

 Mẫn Hương thì trầm trồ, quay ngang quay dọc để ngắm nhìn vẻ hoàn mĩ của khu vườn. Còn Thủy Nhiên thì thản nhiên, như thể anh đã quá quen với nơi này. 

 Cánh cửa rộng lớn mở ra. Một cô tiểu thư xinh đẹp, mặc một chiếc váy hồng bó vào cơ thể nuột nà, phía dưới, đuôi váy xòe ra như một cánh hoa. Cổ váy xẻ sâu xuống dưới bờ ngực, và ở giữa ngực được đính một đóa hoa hồng làm bằng vải đỏ. Trông cô gái này thật quyến rũ. Mẫn Hương nhìn từ trên xuống dưới, cô nhẩm tính bộ váy này cũng lên tới trăm triệu chứ chẳng đùa. Co còn đang mải mê ngẫm nghĩ thì Thủy Nhiên cốc vào đầu cô và nói thầm:

 - Đứng đó làm gì? Chào khách hàng đi chứ! 

 - Dạ.. dạ.. Chào tiểu thư, chúng tôi là công ty thiết kế đồ họa mà nhà tiểu thư đã đặt mẫu thiết kế ạ! - Mẫn Hương lúng túng cúi đầu.

 - Mời vào. Đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi không thích lắm. Tôi tên Kim Nhân, hai người cứ gọi là Kim Nhi cho gần. - Kim Nhân đứng sang một bên, đưa tay trái ra mời vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro