Chương 5: Cô có tin vào phép thuật?
- Chào cô em, anh là anh bạn của lửa. - Một chàng trai với làn da ngăm khỏe khoắn, bóng loáng ra mở cửa.
- Xin lỗi... hình như tôi vào lộn nhà... - Mẫn Hương đỏ ửng khi nhìn thấy những múi cơ lấp ló đằng sau chiếc áo sơ mi ngắn tay mở phong phanh - Anh... cho tôi hỏi... anh có biết nhà của Thủy Nhiên ở đâu không? - Mẫn Hương ấp úng hỏi.
- Ở đây. Ngay trước mặt em. - Chàng trai kỳ lạ này dang tay ra, mặt ngước lên.
- Hả? Vậy anh là ai?
- Anh phải hỏi câu này mới đúng. Em là ai? - Chàng trai này nhướn mày, chỉ tay vào mặt cô.
- Anh trả lời đi. Tôi hỏi trước mà. Anh là ai?! - Mẫn Hương cũng không chịu thua, cũng bắt chước chỉ tay vào chàng trai này. Vì chàng trai ấy khá cao nên cô phải cố kiễng chân lên mới chỉ thẳng tay vào mặt chàng trai này được.
- Em không trả lời thì anh cũng không trả lời. Em là ai?!! - Chàng trai cố tình nghiêng về phía cô.
- Anh l..
- Hai người làm trò gì vậy?!! - Thủy Nhiên bỗng từ đâu xuất hiện, trên tay cầm cái chảo đang chiên hai quả trứng vàng giòn.
- Ê, cô em này là ai? - Chàng trai kia quay ra hỏi Thủy Nhiên.
- Ê.. - Mẫn Hương đang định nói thì Thủy Nhiên giơ tay chụm vào môi cô.
- Ư..ưm...ư... - Mẫn Hương cau có, đưa hai tay nắm chặt lấy tay Thủy Nhiên.
- Cô nói nhiều quá. Đứng yên rồi tôi bỏ ra.
Mẫn Hương nghe vậy lập tức đứng yên như pho tượng đá. Thủy Nhiên lúc này mới chịu bỏ tay xuống. Anh đưa hai tay xoa xoa thái dương, cau mày, đi vào và nói:
- Có chuyện gì thì vào nhà nói. Ngoài này nói không tiện.
***
Cả ba người ngồi quây thành vòng tròn dưới sàn. Ở phía giữa là đĩa trứng cháy khét lẹt cùng với hai cốc cà phê đã nguội. Mặt Mẫn Hương và chàng trai lạ kia mắt đối mắt nhìn nhau. Còn Thủy Nhiên thì chống cằm, nhắm mắt như đang nghĩ ngợi.
- Đây là Mẫn Hương. Trợ lý của tôi. - Tiếng nói của Thủy Nhiên phá tan sự tĩnh lặng.
- Cái gì? - Chàng trai kia quay ngoắt 45 độ nhìn chằm chằm vào Thủy Nhiên. - Đây là trợ lý? Trợ lý gì???
- Mẫn Hương, đây là Hỏa Lư. - Thủy Nhiên hoàn toàn bơ đẹp Hỏa Lư, quay ra phía Mẫn Hương.
- Chắc anh Hỏa Lư đây là bạn của Thủy Nhiên? - Mẫn Hương liếc mắt qua nhìn Hỏa Lư với ánh mắt dò hỏi.
- Từ từ đã! Cậu làm gì mà cần trợ lý? - Lần này đến lượt Hỏa Lư bơ đẹp Mẫn Hương.
Mẫn Hương bắt đầu nhận thấy có sự khuất mắc ở đây. Nhưng quan trọng hơn hết là tên ôn Hỏa Lư kia đang hoàn toàn bơ sự "thành ý" của cô. Thật vô duyên. Mặt cô đỏ dần. Hai tay nắm chặt chiếc váy trắng.
- Là bạn của nhau mà không biết bạn mình làm gì ư? Là kĩ sư thiết kế đồ họa. Nghe rõ chưa ông anh? - Mẫn Hương dồn sự ức chế vào từng câu, từng chữ, đặc biệt là hai từ "ông anh".
Và rồi nhanh như cắt Hỏa Lư lôi xềnh xệch Thủy Nhiên ra xa, hỏi gì đó rồi mau chóng quay trở lại. Mẫn Hương nhìn họ với đôi mắt chẳng thể nào kì quái hơn. Còn Thủy Nhiên thì mặt vẫn vô cảm, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Thì ra cô Hương đây là trợ lý của bạn tôi. Lúc nãy tôi ăn nói hồ đồ quá! - Hỏa Lư nói như thể Mẫn Hương là cấp trên quyền lực của mình.
Mẫn Hương cũng chẳng ngại ngùng gì đáp lại:
- Không sao, Lư ca ca khỏi khách sáo!
"Ha ha" - cả hai nhìn nhau cười mà không phải cười. Chỉ có mỗi Thủy Nhiên vẫn ngồi lừ ra đấy. Mặt thì lạnh tanh nhưng mồ hôi thì tuôn ào ào. "Hú hồn!" - anh thở phào.
***
Ánh chiều tà dần len lỏi qua từng ngõ ngách, từng kẽ lá, từng đóa hoa và lan dần lên trên từng mái nhá. Gió lạnh từ phương Bắc dần dần ùa tới.
Ngày làm việc đầu tiên của Mẫn Hương sắp kết thúc. Cả ngày hôm nay, theo bản thân cô thấy thì cô chưa có một nhiệm vụ nào hoàn chỉnh. Những việc cô làm từ sáng tới giờ chỉ toàn mấy việc lặt vặt như pha cà phê, tưới cây, dọn dẹp,... Cô cảm giác mình là một người giúp việc, chứ không phải là trợ lý thiết kế đồ họa. Nhưng mà thôi, dù gì Mẫn Hương cũng đã có một công việc tạm thời để qua mặt họ hàng.
- Tôi đi về đây. Tạm biệt hai anh. - Mẫn Hương cúi chào lễ phép như một cấp dưới thực thụ.
- Ờ. Chào. - Thủy Nhiên lạnh lùng đáp lại rồi quay vào nhà.
- Đi về vui vẻ nha, cô Hương! - Hỏa Lư cười chào.
- Cảm ơn nha, Lư ca ca.
- À, mà này. Cô có tin vào phép thuật không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro