Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tiêu hủy "những kẻ lầm than nắm giữ đam mê và khát vọng"

 - Ái Nhi! Tôi với chị Kim Nhân đi chợ, chốc nữa về nha!

Dương Dương chỉnh lại đế giày rồi chạy vèo ra phía ô tô nơi Kim Nhân đang đợi. Ái Nhi vẫy tay chào lại, cất bước lên tầng.

 Hôm nay chị sẽ cùng con nhỏ Dương Dương đó đi chợ. Còn em ở nhà phải tiêu hủy hết những gì quan trọng với nó. Vì chỉ khi nó thất vọng nặng nề thì chị mới có thể ám nó được.

Ái Nhi ngồi sụp xuống dưới giường, mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Đến tận bây giờ, cô vẫn không hề biết lý do mình chọn con đường này là gì. Cô chỉ biết đi theo những người cô tin. Nhưng có phải cô đang đặt niềm tin nhầm người rồi không? Có lẽ nào cô đã sai khi quá tin tưởng? Nhưng đã phóng lao thì còn cách đi theo lao, sao mà rút lại được. Ái Nhi tự vỗ vào mặt mình, hít một thật sâu rồi cầm lấy đống diêm lộn xộn trên bàn và lặng lẽ tiến vào phòng Dương Dương. 

Cánh cửa bật mở, lòng Ái Nhi cảm thấy chút run sợ. Một căn phòng bừa bộn đống thứ bày đầy trên sàn, giường, bàn,.... Ái Nhi rón rén tiến vào, liếc qua một vòng mới thấy thật sự khó khăn để tìm mấy đống đồ mà Dương Dương coi là quan trọng. Ngồi xuống dưới sàn, Ái Nhi ngồi thần ra một lúc rồi thì thầm. Lời nói ngọt ngào hơn mật, quyến rũ hơn hoa đã đi sâu vào tâm thức của những vật vô tri vô giác. Lời nói ám muội thấm dần vào mảnh sử, mẩu gỗ, mảnh giấy, kim loải,... Tất cả như đi theo tiếng gọi văng vẳng khắp căn phòng của Ái Pháp sư Quách Ái Nhi. 

- Dù vô tri, không tiềm thức. Nhưng trong lòng vẫn giữ tấm thủy chung. Dù mới xa hay gần lạ. Nhưng chủ nhân vẫn nhất một con người. Hỡi những đồ vật nhỏ bé, ta ban tặng cho các ngươi trái tim và tình yêu. Những kẻ lầm than nào nắm giữ đam mê, khát vọng vời vợi của chủ nhân thì hãy ra diện kiến!

Ái Nhi vừa dứt lời thì từ một cánh tủ bị khóa kín bỗng bung khóa, bật mở và những tấm ảnh cũ kí đã ố vàng bay theo làn gió mờ ảo. Rồi từ trên cao, một chiếc hộp lớn rơi bộp xuống sàn. Những tập bản thảo truyện còn đang dang dở của Dương Dương cũng bị mê hoặc bởi hương hoa thơm ngào ngạt mà đầy chết chóc. Chỉ sau vài phút, những đồ vật linh tinh lúc nãy còn bừa bãi khắp phòng giờ đều bị tạt mạnh ra xung quanh, để lại dưới sàn là Ái Nhi cùng với những bức ảnh và tập truyện được xệp thành hình bán nguyệt. Ái Nhi nhìn qua một lượt. Nhẩm đếm có ba bức ảnh cùng với hơn chục tập truyện trong đó có năm bản thảo chưa hoàn thiện. Giờ việc tìm đồ đã xong chỉ còn tiêu hủy chúng nữa thôi. Nhưng không hiểu sao, Ái Nhi lại run rẩy đến nỗi không tài nào cầm nổi que diêm. Ái Nhi hoàn toàn bất lực. Là pháp sư của tình yêu, tâm hồn, Ái Nhi có thể hiểu thấu tâm can của từng người. Chỉ cần những người đó có giới hạn tình cảm, suy nghĩ, cảm xúc thì Ái Nhi đều có thể nắm rõ. Không chỉ dừng lại ở con người, mà cô còn có thể khai triển khả năng của mình ngay trên cả đồ vật, thực vật. Sờ qua từng bức anh, Ái Nhi có thể cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt, cháy bỏng mà Dương Dương dành cho những người trong ảnh. Vuốt qua từng tờ giấy, Ái Nhi có thể cảm nhận được niềm đam mê, khát vọng rộng lớn mà Dương Dương dành cho văn học. Cô nỡ lòng nào lại tiêu hủy đi những đồ vật quan trọng, thân thương vô cùng đến thế. Ái Nhi chợt nhớ lại người mẹ đáng thương của cô bị con người bỏ lại ngay trong ngày lễ trọng đại của bản thân mà lòng Ái Nhi lại bứt rứt.

- Xin lỗi, Dương Dương... Hỡi những kẻ lang thang tội lỗi hãy hòa cùng với ngọn lửa này trên trời cao! Hãy thanh thản biến mất cùng với những hoài bão, ước mơ, tình yêu của chủ nhân!

Quẹt!

- Dương Dương! Cô có nhà không?

- Ai vậy..? 

Đúng lúc Ái Nhi vừa quẹt qua diêm thì bất chợt có tiếng người gọi dưới nhà. Đống ảnh và truyện lần lượt rơi đầy xuống sàn. Ái Nhi ngó người ra cửa sổ. " Anh Hỏa Lư!?". Cô vội vàng thổi tắt đóm lửa trên que diêm rồi chạy xuống mở cửa.

- Dư... Ái Nhi? Sao em lại ở đây?

Hỏa Lư bất ngờ khi thấy người trong nhà là Ái Nhi. Anh nhòm qua phía sau Ái Nhi, ngó trái, ngó phải tìm Dương Dương.

- Em thuê nhà cô ấy. Trách nhiệm của em là giúp đỡ Mẫn Hương thì trước hết phải hiểu cô ấy. Em nghĩ nói chuyện cùng Dương Dương có thể biết được một vài điều về Mẫn Hương. Nên em thuê, sống cùng với cô ấy luôn.

Ái Nhi lúc đầu hơi bối rối những sau đó đã lấy lại bình tĩnh, nhanh nhẹn đáp lại. 

- Em nói cũng có lí. Thông minh đấy! - Hỏa Lư gật gù. - Mà Dương Dương đâu?

- Tất nhiên rồi. Em mà lị! Cô ấy đi chợ rồi. Chốc nữa quay về.

- À, vậy thôi lát nữa anh quay lại.

- Không cần đâu!

Ái Nhi vội ngăn cản, Nếu để Hỏa Lư lát nữa quay lại kiểu gì cũng đụng mặt Kim Nhân, kiểu này thì chỉ có thêm rắc rối.

- Anh có việc gì cứ nói với em. Em sẽ truyền đạt lại cho Dương Dương.

Ái Nhi vội níu tay Hỏa Lư lại. Hỏa Lư lúc đầu định đi về nhưng anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

- Dù gì em cũng là con gái mà lại là Ái Pháp sư. Chắc cũng ổn thôi. Được rồi, anh em mình vào nhà đi. Rồi anh nhờ em việc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro