Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Sự thật dối lừa

  Dưới bóng cây thủy tùng rộng lớn, Mẫn Hương và Trương Luân lặng ngồi cạnh nhau. Cứ ngỡ rằng buổi sáng nay sẽ chỉ có những câu chuyện nhẹ nhàng, ai ngờ lại có nhân vật trong truyện xuất hiện. Cuộc đời thật có nhiều điều bất ngờ.

 - Ta thật sự xin lỗi vì đã bỏ mặc hai mẹ con con. Ta đã quá hèn nhát.

Trương Luân hướng mắt về phía ngôi mộ. Đôi mắt ông chất chứa một nỗi đau, một nỗi dằn vặt kéo dài suốt 18 năm trời. Ông vô thức nắm chặt lòng bàn tay, bây giờ ông chỉ muốn quay lại quá khứ khi còn được bên người vợ của mình và được làm một người cha mà ông hằng mơ ước.

- Bố đừng xin lỗi nữa. Có xin lỗi đến vạn lần mẹ cũng không sống lại đâu. Bố hãy giải thích cho tất cả mọi chuyện đi.

Mẫn Hương mắt vô hồn, đỏ hoe quay sang nhìn Trương Luân. Nhìn thẳng vào đôi mắt Mẫn Hương, Trương Luân chợt nhớ về những năm tháng ngày xưa, vẫn là đôi mắt bơ phờ, vô hồn ấy... 

18 năm về trước 

 - Dạo này quán bar của cậu làm ăn phát đạt nhỉ, Trương Luân?

Hiển Ca rót rượu vang đỏ đưa cho Trương Luân, vui vẻ cười đùa. Trương Luân cười khẩy, uống cạn lí rượu, chăm chú nhìn ra phía sàn nhảy người người đang nhảy múa đầy hoang dại. Anh đưa mắt liếc qua từng cô gái rồi lại bĩu môi đầy ý chê bai.

- Sao thế, đang định tìm em nào hả? Cậu là chủ cả quán bar này, ngày nào cũng có đầy cô gái xinh đẹp, sao không chọn đại một em đi? Cậu cũng gần 30 tuổi rồi đấy.

- Mấy người con gái tới đây đều thuộc mấy thể loại ăn chơi đua đòi, mang về mình chăm nó chứ đâu phải nó chăm mình. Nhìn mấy cô gái kia đi, nhảy thác loạn đến kinh tởm. 

Trương Luân lạnh lùng nhìn về phía sàn nhảy, nói đầy mỉa mai. Anh làm chủ quán bar này cũng chỉ là muốn nối nghiệp cha, chứ đây không phải là ước mơ của anh. Trương Luân chẳng hề lấy một chút yêu thích với công việc này. 

 Anh cứ cho rằng ở nơi điên loạn như này chắc chẳng thể nào kiếm được một cô nàng tử tế, ấy vậy mà cuộc đời lại có nhiều điều thật bất ngờ. Trương Luân liếc mắt qua phía quán rượu, bỗng nhìn thấy một cô gái với phong cách ăn mặc thật khác thường. Cô ấy không mặc bộ gì kì dị mà khác ở đây là khác so với phong cách thường thấy của mấy cô gái hay vào bar. Một chiếc váy vạt lệch cổ điển trắng ngà với đồi giày bệt màu trắng sứ ư? Đừng nói cô nàng này tưởng đây là một quán cà phê đêm muộn nhé?

Trí tò mò trỗi dậy trong lòng Trương Luân khiến anh bất giác tiến tới chỗ cô gái đặc biệt đó. Ngồi cạnh cô nàng, Trương Luân lấy li rượu của mình cạn nhẹ vào li nước trái cây của cô gái ấy. Cô gái vì tiếng cạn lí mà bất ngờ quay lại nhìn Trương Luân. Mái tóc dài đen tuyền che đi một nửa khuôn mặt thanh thoát. 

 - Em tên gì? - Trương Luân hỏi.

- Mẫn Hạ... là tên tôi. 

Mẫn Hạ rụt rè đáp lại. Giọng nói tuy nhỏ mà trong trẻo, dịu dàng. Điều ấy càng khiến Trương Luân muốn tìm hiểu về cô gái nhút nhát này. 

- Anh là Trương Luân, chủ quán bar này. 

Trương Luân mỉm cười, đưa tay ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay làm quen. Bỗng Mẫn Hạ đưa hai tay nắm chặt lấy tay Trương Luân, khuôn mặt trở nên rạng rỡ, vui mừng.

- Anh là chủ quán ư? Tốt quá! Tôi có thể xin một công việc ở đây được không?

- Cái gì? Xin việc ư?

Trương Luân nghe xong liền phá lên cười khành khạch. Mẫn Hạ ngượng ngùng, xấu hổ nhìn Trương Luân. Cô vội vàng buông tay Trương Luân, nắm chặt lấy chiếc váy trắng, liếc mắt sang một bên.

 - Ở Bắc Kinh này không thiếu nơi xin việc làm đến thế đâu! Sao em lại vào đây xin chứ?

- Nhưng tôi đang rất cần tiền. Thế nên...

- Nhưng nữ xin việc ở đây là làm mấy cái kia kìa.

Trương Luân chỉ chỉ về phía sàn nhảy trung tâm, nơi có ba cô gái với những chiếc áo liền quần bó sát vào từng đường cong của cơ thể nhảy điên cuồng cạnh ba cái cột. Mẫn Hạ nhìn thấy vậy mặt bỗng đỏ lừ, cô nhìn xuống cơ thể mình rồi nhìn bộ đồ ba cô gái ấy mà không thể chịu nổi cảnh tượng mình mặc bộ đồ hở hang đó. Trương Luân nhận ra vẻ mặt của Mẫn Hạ thì lại phá lên cười.

- Thế em vào đây, em nghĩ mình sẽ làm việc gì?

- Thì dọn dẹp, nhân viên tiếp tân,... -Mẫn Hạ lí nhí đáp.

Trương Luân cố nhịn cười, anh hít một hơi thật sâu, rồi đặt nhẹ tay lên vai Mẫn Hạ.

- Nếu em thật sự cần việc làm, em có thể làm nhân viên bán rượu ở quán rượu nhỏ này.

- Thật ư? 

- Ừ, Trương Luân đây không bao giờ nói dối! 

Sau đêm hôm đó, một câu chuyện tình yêu giữa hai con người mang trong mình trái tim trong sáng, khao khát được yêu thương nảy nở dần theo thời gian. Tưởng chừng tình yêu đó sẽ có một cái kết đẹp nhưng pháp sư và con người, khi luật lệ còn đó, thì tình yêu là điều không thể tồn tại.

***

- Trương Luân, ta đã sắp đặt một buổi ra mắt gia đình đôi bên với nhà Thảo Nhi tiểu thư rồi. Con chuẩn bị dần dần đi nhé.

- Sao cha lại có thể sắp đăt chuyện này mà chưa hỏi ý kiến con chứ!?

- Hỏi hay không thì con vẫn phải nên đôi kết duyên với Thảo Nhi. Nhà con bé đó thuộc dạng giàu nhất nhì trong giới pháp sư, không ai là không biết. Nhà mình thì đang nợ nần chồng chất. Với cả con bé đó cũng có cảm tình với con. Như vậy, chẳng phải quá lợi hay sao?

- Sao cha cứ quan tâm tới vật chất tiền của mà không hề quan tâm đến cảm xúc của con vậy? Con yêu người khác rồi! Và con sẽ không cưới ai khác ngoài cô ấy!

- Mày nói cái gì!? Mày yêu ai?

- Mẫn Hạ, một cô gái con người mang trong mình trái tim trong sáng chứ không hề gian xảo như Thảo Nhi!

- Mày yêu con người ư? Mày muốn chết lắm hả? Mày có đọc luật không vậy? Tao cấm tiệt mày đấy! Nếu mày cương quyết muốn lấy con bé đó thì giết tao trước đã! Đây! Cầm lấy con dao này mà đâm nát tim tao đi!

- Cha ép con ư? Cha....

***

Dưới màn đêm đông lạnh lẽo, Trương Luân và Mẫn Hạ cùng nhau đi dạo quanh công viên. Một lúc sau, Trương Luân lặng đứng lại, anh hít một hơi thật sâu và nói.

- Mình... chia tay đi. 

Bộp!

Một hạt mưa đông hiếm gặp bất chợt rơi xuống khóe mi Mẫn Hạ. Cảm giác này là gì? Sao tim lại đau đến như vậy? Mẫn Hạ nắm chặt lấy mảnh áo trước ngực. Khuôn mặt cô thẫn thờ nhìn về phía Trương Luân. Hình ảnh Trương Luân mờ dần, tan vào dòng nước mắt bất chợt rơi. Mẫn Hạ run rẩy bước về phía Trương Luân, gượng cười nhìn anh.

- Anh đừng đùa em. 

- Xin lỗi, Mẫn Hạ. Khoảng cách giờ này của chúng ta không xa...nhưng có lẽ sẽ chẳng thế nào gần bên nhau thêm được nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro