Chương 32: Thăm mẹ
Mẹ yêu dấu!
Đã 3 tháng 8 ngày kể từ lúc con gặp Thủy Nhiên. Tính ra mới chỉ có 8 ngày là con gặp, 3 tháng còn lại là lúc con làm việc ở quán cà phê. Chỉ khoảng 1 tuần, mà đã có thật nhiều câu chuyện xảy ra, mẹ ạ. Con cảm thấy tính mạng của con khi gặp Thủy Nhiên càng lúc càng trở nên mong manh đến đáng sợ. Ừ thì con cũng sợ, cũng lo nhưng không hiểu sao con vẫn muốn tiếp tục hành trình này, vẫn muốn được làm việc cùng anh ấy. Con cảm giác rằng số mệnh của con gắn liền với Thủy Nhiên và có lẽ nào con cần Thủy Nhiên chăng? Nhưng cần để làm gì, con vẫn chưa thể giải đáp được điều đó.
Mẹ à, con giờ đang rối lắm! Ở chốn thiên đàng kia, mẹ có thấy con gái mẹ bây giờ không? Có thể trông con hơi tiều tụy nhưng mẹ đừng lo, con gái mẹ sẽ mau chóng ổn lại thôi.
Yêu mẹ.
Sau bữa ăn tối ở quán ăn nhỏ cùng Thủy Nhiên, Mẫn Hương đã về căn nhà thuê. Kể từ ngày mẹ mất, ngày nào Mẫn Hương cũng viết những lá thư nhỏ, để đến cuối tuần ra thăm mộ mẹ thì đặt vào một cái hộp bên cạnh mộ. Sống trong gia đình nội đầy hà khắc, ghẻ lạnh khiến Mẫn Hương đau xót vô cùng. Cô chẳng biết tâm sự với ai ngoài mẹ, nên cô mới viết thư nhiều đến vậy. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày thêm đau, thêm hận.
Nhưng sau khi thất bại trong buổi xin việc rồi gặp Thủy Nhiên, thì Mẫn Hương đã không viết thư nữa. Một phần là do suy sụp, và một phần cũng do bận bịu với nhiều chuyện đã xảy ra nên Mẫn Hương cũng dần dần quên đi việc viết thư.
Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy cây bút với vài tờ giấy trong túi thì Mẫn Hương đã quyết định viết. Cô muốn viết để kể cho mẹ nghe mọi tâm tư còn giấu trong lòng, mọi suy nghĩ, mọi trăn trở.
"Mai là thứ 6, mình cũng chưa phải đi làm vội hay mình đi thăm mẹ nhỉ?"
***
- Chào buổi sáng, chị Vy Hàn!
Mẫn Hương vui vẻ chào Vy Hàn đang cặm cụi trong bếp. Vy Hàn ngó người ra, cười đáp lại, rồi nói.
- Em định đi đâu vậy? Ăn sáng đã.
- Dạ thôi, em có việc phải đi ra ngoài, em ăn sáng ở ngoài luôn. Mà anh Thổ Văn đâu rồi hả chị?
- Anh ta vẫn còn ngủ. Trưa về ăn nhé!
- Dạ vâng. Em đi đây.
Mẫn Hương xỏ chiếc giày nhựa đế bệt màu trắng sứ rồi rảo bước ra ngoài. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ vui đùa qua hàng cây, tung tăng trên từng mái nhà, nhảy múa qua từng ô cửa kính. Làn gió thổi nhẹ, luồn qua mái tóc của người đi đường. Quanh khắp khu phố, rộn ràng khúc ca tưng bừng đón chào ngày mới của bầy chim họa mi, sơn ca. Những chú chim nhỏ rúc rích sau từng chiếc lá khiến những giọt sương mai vắt vẻo vội vàng rơi xuống. Điểm trên cảnh thiên nhiên yên bình giữa chốn đô thị đông đúc, là màu trắng ngà của chiếc váy cái vạt lệch cổ điển Mẫn Hương đang mặc cùng với chiếc túi baguette trắng pha chút xanh trời đầy nữ tính.
Vuốt nhẹ mái tóc, Mẫn Hương đã tới ngôi mộ của mẹ trên ngọn đồi bao phủ cỏ xanh rờn. Cô đứng đó, lặng mỉm cười tiến tới bên cạnh mộ. Cô lấy ra từ trong túi một bông hồng trắng, đặt trên tâm bia mộ rêu phong phủ kín. Mẫn Hương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mộ, nhìn về nơi xa xăm.
- Mẹ có khỏe không? Hôm nay, con đã thật sự trưởng thành rồi mẹ nhỉ, con không còn khóc nữa.
Mẫn Hương quay ra ngắm nhìn bức ảnh người mẹ dịu hiền đang nở nụ cười trìu mến. Tuy nói vậy, mà không hiểu sao mắt Mẫn Hương vẫn rưng rưng lệ, nỗi đau xưa vẫn còn đó, vết thương vẫn chưa hề liền sẹo.
- Mẫn Hương đấy ư?
Một người đàn ông trung niên cầm một đóa hoa hồng trắng chầm chậm bước tới.
- Bố còn có mặt mũi để tới thăm mẹ sao?
Mẫn Hương ngạc nhiên rồi tức giận. Đã bao lâu rồi? Cái ngày mẹ về ở nhà nội cho tới bây giờ, đã bao năm bố đi xa biệt tích? Vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, trước mộ của mẹ. Trò đùa gì mà lại quá quắt đến vậy?
- Bố tới thăm mẹ. Đã lâu rồi bố chưa tới. Con đừng nóng như vậy.
Mẫn Hương nhếch mép cười nhìn Trương Luân - người bố của mình. Nước mắt dần tuôn ra.
- Thì ra bố vẫn còn biết là đã lâu rồi. Thì ra bố vẫn còn tình người nhỉ? Nhưng giờ mẹ con con không cần! Bố đi đi!
Mẫn Hương tức tối đẩy Trương Luân. Sự căm hận tột cùng vò xé Mẫn Hương bấy lâu nay dồn hết vào cú đẩy. Người Mẫn Hương run run quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc òa trong đau đớn.
- Mẫn Hương à...
- Bố đi đi! Hãy đi đi trong khi tôi còn gọi ông là bố!
Mẫn Hương giận dữ chỉ thẳng vào Trương Luân. Đau lắm rồi, nhịn đủ rồi! Không thể cầm cự thêm một phút, một giây nào nữa!
- Con muốn mẹ con thấy cảnh này sao!?
Trương Luân hét to. Ông nắm lấy mảnh ảo vest trước ngực mà quỳ xuống. Nắm chặt đống cỏ yếu ớt trên mặt đất, Trương Luân cầu xin.
- Làm ơn....Con hãy cho bố cơ hội để giải thích.... Ta xin con....
Giây phút Trương Luân quỳ xuống trước mặt cũng là lúc lòng Mẫn Hương đau đớn như mũi giáo xuyên qua giữa lòng ngực. Giọt lệ mặn chát lại tuôn ra. Tuôn ra không phải vì hận cha, vì lỗi lầm nặng nề trong quá khứ, mà vì bất ngờ và xót thương thay cho số phận đắng cay mọi bề của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro