Chương 31: Mong chờ (2)
- Chào chị chủ nhà, chào anh... Thổ Văn?
Mẫn Hương ngây người nhìn về phía Vy Hàn và Thổ Văn đang đứng trước. Và Mẫn Hương bỗng ngã khuỵu xuống. Chân cô bất chợt trở nên tê liệt hoàn toàn. Đống đồ cô đang cầm trên tay rơi bừa bội xuống sàn nhà. Chiếc cặp đeo trên vai chẳng hiểu sao lại nặng kinh khủng, víu người Mẫn Hương ngã xuống. Mẫn Hương sợ hãi đập bồm bộp vào chân. Mặt cô tái mét lại, mắt mở to nhìn về đôi chân đang tàn phế dần. Cô chẳng thể nào cảm thấy một chút gì là cảm giác ở chân nữa. Ngay cả khi ánh nắng mặt trời gay gắt đang chiếu lên chân cô cũng không khiến Mẫn Hương cảm nhận được một chút sức nóng của mặt trời.
- Em làm sao vậy!?
Vy Hàn vội chạy tới, đỡ lấy người Mẫn Hương đang sõng soài trên sàn nhà. Và Vy Hàn cũng đã nhận ra đôi chân Mẫn Hương không di chuyển được. Mẫn Hương hoảng hốt nắm lấy tay Vy Hàn, cố gắng đứng dậy. Mồ hôi cô chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô không muốn bị liệt, cô không muốn phải nằm mãi trên giường, càng không muốn cả đời sống cùng với chiếc xe lăn. Mẫn Hương ngẩng đầu lên, giương đôi mắt van xin Vy Hàn. Vy Hàn lo lắng quay sang nói với Thổ Văn.
- Giúp tôi đỡ cô ấy dậy!
Thổ Văn thản nhiên bước đến chỗ Mẫn Hương. Hắn ta chẳng có chút gì là lo lắng cho tình trạng của cô bây giờ. Hắn bước chậm rãi ra phía cô rồi dừng lại. Thổ Văn đưa mắt nhìn xuống gương mặt đang cầu xin giúp đỡ của Mẫn Hương.
- Còn sống.
Mẫn Hương cố ngước nhìn Thổ Văn. Và đúng lúc ánh mắt cô nhìn vào khuôn mặt Thổ Văn thì một cơn đau giật dữ dội như muốn cắt đứt chân cô. Mẫn Hương hét lên đau đớn. Cô ngoảnh lại nhìn đôi chân của mình. Run rẩy nắm lấy đùi. Nước mắt Mẫn Hương đầm đìa trên khuôn mặt.
- Anh làm gì vậy!? Mau đỡ cô ấy dậy đi!
Vy Hàn bồn chồn quay sang phía Thổ Văn.
- Được rồi.
Thổ Văn lạnh lùng cúi người xuống. Đưa tay lên trán Mẫn Hương, và thì thầm.
- Cô chết thì phí lắm.
***
- Em đi khám chưa vậy? Đây là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp em bị ngất như này rồi đấy.
Vy Hàn thấy Mẫn Hương tỉnh lại thì vội vàng tới đỡ. Mẫn Hương vừa choàng tỉnh thì đã tung chăn, đấm thật mạnh vào chân của mình. Cô phải xem chân mình thật sự đã liệt chưa.
- Au!
Mẫn Hương xuýt xoa. Đau thật đấy nhưng ít ra chân của cô đã ổn lại. Mẫn Hương thở phào nhẹ nhõm, quay sang phía Vy Hàn.
- Xin lỗi vì đã khiến chị phải lo.
- Không sao, em ổn lại như vậy là tốt rồi. À, hôm nay là thứ 5. Em biết điều luật rồi đấy.
Vừa nói, Vy Hàn vừa chỉ ra phía cửa.
- Em biết rồi. Em đi thay đồ rồi ra ngoài ngay.
Dù điều luật này thật sự còn nhiều điều khó hiểu nhưng dù sao Mẫn Hương cũng đang đói và muốn ra ngoài đi dạo nên cô nhanh chóng thay đồ và rảo bước ra ngoài.
Bây giờ là 7 giờ. Quán xá ven đường thật đông đúc, nhộn nhịp. Người người ồn ào nói chuyện hai bên đường. Đèn điện hòa cùng với ánh đèn từ các cửa hàng chói chang cả một con đường. Mùi đồ chiên, đồ nướng, đồ xào, rồi mùi vằn thắn, lẩu Tứ Xuyên,.... thơm ngào ngạt khiến người đi qua không thể không vào ăn. Bên này là dàn xíu mại với lớp da vàng giòn. Bên kia lại là chồng bánh mì Rou Jia Mo được điểm ở trên là rau mùi xanh mơn mởn. Rồi còn một hàng vịt quay nữa, ai mà chịu nổi? Mẫn Hương thèm thuồng nhìn xung quanh. Có quá nhiều quán để lựa chọn.
- Mẫn Hương, đi ăn à?
Bỗng có người từ đằng sau gọi tên cô. Mẫn Hương quay lại nhìn.
- Thủy Nhiên!
Một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng Mẫn Hương. Vậy là sau một ngày dài, cuối cùng cũng được gặp Thủy Nhiên. Mẫn Hương giơ tay cao, vẫy vẫy, nhảy cẫng lên. Thủy Nhiên bật cười rồi bước tới. Anh cốc nhẹ vào đầu Mẫn Hương.
- Hâm à? Đi ăn cùng tôi không? Tôi có biết một quán ăn bán sủi cảo khá ngon đấy.
Mẫn Hương gật đầu lia lịa. Tìm Thủy Nhiên như đi tìm vàng vậy, thật khó để tìm nhưng tìm được rồi thì vui khôn tả. Mẫn Hương cảm giác như thể xa Thủy Nhiên tận mấy năm rồi vậy. Mới có một ngày thôi nhưng Mẫn Hương đã có hàng vạn câu chuyện muốn kể cho Thủy Nhiên nghe.
Vậy là ổn rồi!
***
Vy Hàn hít lấy một hơi thật sâu uống cạn bình chứa vãn niên. Dòng nước xanh bích dâng cuồn cuộn trong ruột gan Vy Hàn. Cô ôm chặt lấy bụng đang co thắt lại liên hồi. Dạ dày cô nóng rát như bị tạt nước sôi. Thứ nước đặc nồng nặc kinh tởm cuộn lên cổ họng bỏng rộp. Vy Hàn bóp chặt lấy cổ họng của mình, cố gắng không nôn ra dù chỉ là một giọt nước. Cô quằn quại trên sàn nhà. Cổ họng Vy Hàn đứt ra mất!
10 phút sau, Vy Hàn bám lấy chiếc ghế bên cạnh, lê người dậy, ngồi phịch xuống ghế. Mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả chiếc áo phông bên ngoài. Vy Hàn nhẩm tính đây đã là lọ thuốc thứ 150 kể từ ngày cô ăn cắp hộp thuốc vãn niên của Thổ Vũ.
Vy Hàn soi mình trong gương, những nếp nhăn chân chim hôm qua còn vương đầy trên khóe mắt giờ đã tan biến. Da dẻ lại căng bóng như tuổi đôi mươi. Cô mỉm cười đầy mãn nguyện rồi ra khỏi phóng, khóa cửa lại. Đợi Vy Hàn ra phòng khách thì bóng người đang ẩn nấp trong bóng tối mới bước ra.
Không ai khác, là Thổ Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro