Chương 30: Mong chờ
- Ổn hơn chưa? - Dương Dương ghé người sang hỏi Hỏa Lư.
Hỏa Lư gật gật đầu. Sau khi trút bỏ được gánh nặng trong lòng, Hỏa Lư cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ, anh đã có thể hoàn toàn tập trung vào vấn đề hiện tại.
- Này, ăn đồ ngọt giúp phấn chấn hơn đấy.
Dương Dương lấy ra từ túi áo hai thanh kẹo rồi đưa cho Hỏa Lư một cái. Hỏa Lư thấy vậy có chút ngượng ngùng nhưng cũng nhận lấy. Một lúc sau, cả hai đều im lặng nhìn ra phía ngoài đường. Thật hiếm khi ở chốn đô thị đông đúc này lại có lúc trở nên yên ắng đến như vậy. Dương Dương liếc qua nhìn Hỏa Lư đang trầm ngâm nhìn lên bầu trời cao vời vợi.
- Lúc nãy, anh có nói " Tất cả là nhờ cô đấy". Anh nói vậy là sao?
Dương Dương quay sang phía Hỏa Lư đầy thắc mắc. Hỏa Lư liếc nhìn Dương Dương rồi lại ngước lên trời.
- Không, không có gì cả.
***
- Cậu có quen biết với nhân viên của tôi?
" Ở đây có chỗ nào để thoát ra không? Mà Mộc Vân tìm đến Dương Dương làm gì chứ? Cô ấy thì liên quan gì? Bây giờ nếu mình không hành động, chắc chắn Dương Dương sẽ bị hại. Nhưng mình sợ... sợ khi phải đối diện với Mộc Vân. Mình.... Dương Dương cô ấy không liên quan nhưng trong trang sách ấy viết: 3. Nhiệm vụ của họ là kết nối hai thế giới. Nếu không nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình thì trí nhớ của họ sẽ càng ngày càng mất dần (điều này chỉ xảy ra khi họ bị lấy đi một phần kí ức) và những người cùng thế giới liên quan với họ sẽ gặp nguy hiểm. Tức là Dương Dương, cô ấy........ Không, không phải lúc này. Cô ấy sẽ không bỏ mạng tại đây. Mình sẽ bảo vệ cô ấy."
- Điều này bất ngờ lắm sao?
Hỏa Lư rướn người về phía trước một chút, ung dung đáp lại.
***
Nhờ cô mà tôi đã tự vựng dậy bản thân, tự thoát ra khỏi nỗi sợ của mình. Tôi chống lại anh ta là vì bảo vệ cho bản thân mình và cho cô.
Hỏa Lư chẳng nói gì, ngước lên bầu trời và bật cười nhìn về phía Dương Dương đang không hiểu chuyện gì.
- Cô đúng là rắc rối của tôi, Dương Dương!
***
Làn gió mát từ cửa sổ mang theo mùi hương của đất trời lướt nhẹ qua khuôn mặt còn đang thiu thiu ngủ của Mẫn Hương. Ánh nắng chói chang tỏa ra khắp căn nhà nhỏ. Mẫn Hương dụi dụi mắt. Hôm qua là một ngày đáng nhớ với Mẫn Hương. Sau vụ việc nguy hiểm đó, Mẫn Hương đã cảm thấy khá hơn đôi chút nhưng đầu vẫn còn ê ẩm. Ngước nhìn xung quanh, Mẫn Hương chợt nhận ra suốt từ chiều hôm qua đến sáng ngày hôm nay, cô đã bất tỉnh ở nhà Thủy Nhiên.
Mẫn Hương chầm chậm bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Dòng nước mát phần nào đã cuốn theo mệt mỏi ra khỏi Mẫn Hương. Nhìn vào mình trong gương, Mẫn Hương thấy mình trông thật thảm hại. Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, mặt mày bơ phờ, mắt sưng húp. Thật chẳng khác bệnh nhân trốn trại!
Cộp! Cộp!
Bỗng Mẫn Hương nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. "Lẽ nào là Thủy Nhiên?" Mẫn Hương khi nghĩ tới Thủy Nhiên thì chợt nhớ ra về chuyện hôm qua lúc anh ôm cô vào lòng và đưa cô tới bệnh viện. Mẫn Hương có chút xấu hổ khi nhớ lại nhưng không hiểu sau cô lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn khi nghĩ tới Thủy Nhiên. Mẫn Hương mau chóng chỉnh lại mái tóc, trang phục, rồi nhẹ nhàng mở cửa.
- Thủy Nhiên à,...A, Phong Lưu là anh à?
Người ở bên ngoài không phải Thủy Nhiên mà là Phong Lưu. Chẳng hiểu sau, Mẫn Hương cảm thấy hơi thất vọng khi gặp Phong Lưu chứ không phải Thủy Nhiên.
- Mẫn Hương, tôi tới đón cô qua nhà thuê. Cô chuẩn bị đi, tôi đợi ở ngoài.
- Ừ, đợi tôi một lát.
***
Ngồi trên xe, Mẫn Hương lặng thinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật vẫn vậy, bình lặng trôi qua, mọi người vẫn vậy, luôn bận rộn với công việc của mình.
- Thủy Nhiên đâu rồi? Hỏa Lư, Dương Dương nữa?
Câu hỏi của Mẫn Hương phá tan sự yên lặng trên xe.
- À, Thủy Nhiên ra ngoài có việc, Hỏa Lư về nhà từ sáng sớm, còn Dương Dương kể từ lúc cô bị ngất thì vẫn chưa thấy đâu. Mà cô khỏe hơn chưa?
- Tôi khỏe hơn rồi, cảm ơn anh.
Đó là cuộc hội thoại duy nhất diễn ra trên xe. Phong Lưu gần như thuộc dạng hỏi gì trả lời nấy thành ra Mẫn Hương cảm thấy có chút chán nản. Mọi khi đi xe cùng Thủy Nhiên, cô còn nói chuyện nhiều hơn bây giờ và cũng thoái mái, vui vẻ hơn nhiều. Chứ bây giờ thật nhàm chán! Không hiểu sao, Mẫn Hương thấy nhớ Thủy Nhiên đến lạ!
- Đến nơi rồi!
Phong Lưu dừng xe lại, quay người lại nói với Mẫn Hương.
Cuối cùng cũng đến nơi! Mẫn Hương mau chóng chào tạm biệt Phong Lưu và chẳng để Phong Lưu kịp đáp lại thì cô đã nhảy ào xuống xe. Điều Mẫn Hương mong chờ lúc này là Thủy Nhiên ở trong đó. Chẳng cần biết lý do ở trong là gì, nhưng được gặp Thủy Nhiên may ra tâm trạng của cô mới phấn chấn lên được. Mẫn Hương biết suy nghĩ của mình có hơi kì lạ nhưng đó là điều duy nhất cô cảm nhận được lúc này.
Thấp thoáng sau cánh cửa, Mẫn Hương nhìn thấy bóng dáng của một người con trai đang nói chuyện với cô chủ nhà Vy Hàn. "Là Thủy Nhiên chăng?" Mẫn Hương hồi hộp bước vào.
- Chào chị chủ nhà, chào anh.... Thổ Văn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro