Chương 3: Anh bạn của lửa
- Cái gì? Trợ lý?
- Ừ, tuyển tôi vào làm. Tôi sẽ thực hiện tốt công việc của mình. Tin tôi đi ^^ *nháy mắt*
- Không.
Thủy Nhiên lạnh tanh quay đi.
- Tại sao? Tôi hứa sẽ giúp anh kiếm tiền mà. Tôi đảm bảo khi đã có tôi cạnh anh là anh chỉ có lên chứ không có đi xuống đâu.
- Tôi nói rồi. Không được. Nghe cho kĩ đây: Tôi rất cảm kích tấm lòng của cô. Nhưng mà tôi không cần cô bên cạnh. Công việc của tôi không đơn giản như cô nghĩ đâu. Với cả tôi cũng không có tiền để trả lương cho cô.
- Tôi không cần tiền. Anh chỉ cần cho tôi một công việc.
Sắc mặt của Mẫn Hương bỗng thay đổi. Ánh mắt cô xa xăm hướng về phía cửa sổ. Cô lặng nhìn và rồi một giọt lệ mặn chát tuôn trên gò má ửng hồng của cô gái trẻ.
- Anh nhìn ra cửa sổ kìa. Giống dải ngân hà. Đúng không?
Thủy Nhiên ngước đầu ra nhìn. Trên của sổ kính trong suốt, từng giọt mưa thi nhau lăn dài và đọng lại. Sự kết hợp giữa màn đêm sâu thăm thẳm với ánh sáng lập lòe của đèn đường mà những giọt mưa ấy như những tinh cầu đang tỏa sáng. Những tia cầu ấy như chứa ánh sáng vĩnh hằng trong giọt nước trong veo. Thật đẹp. Thật lung linh. Thật mê hoặc.
- Ừ. Rất giống và cũng rất đẹp nữa. - Thủy Nhiên nhẹ nhàng đáp lại và có chút khó hiểu trong lời nói.
- Cả dải ngân hà vốn rộng lớn là thế mà giờ thu nhỏ chỉ bằng khung cửa sổ... Mẹ tôi luôn ao ước được ngắm dải ngân hà nhưng đáng tiếc thay mẹ tôi do tai nạn mà chẳng thể nào nhìn được nữa. Mẹ tôi còn thích ngắm nhiều thứ nữa như hoa kiều mạch, chú mèo con, cây tầm gửi,.... Vì thương mẹ mà tôi ngày nào cũng tả cho bà nghe về hình dáng, vẻ đẹp của những thứ đó. Và rồi tôi khao khát trở thành tiểu thuyết gia. Nhưng ước mơ đó của tôi, ngoại trừ mẹ tôi ra, thì cả nhà tôi ngăn cản. Họ muốn tôi phải kiếm được công việc nào mà thật nhiều tiền chứ không phải cái nghề này... Và một ngày mưa tầm tã như bây giờ, mẹ tôi... bà ấy ra đi, bỏ lại tôi với gia đình đầy ghẻ lạnh, vô tâm. Nguyện vọng bà ấy để lại là nhìn thấy con gái của mình có công việc ổn định, cuộc sống hạnh phúc..... Tôi còn đang đau vì mất mẹ, vậy mà, cả dòng họ tôi lại lôi nghề nghiệp tôi ra mà mỉa mai, soi mói. Họ nói mẹ tôi thật đáng thương vì bà ấy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thấy tôi được thành đạt. Vậy nên tôi đã hứa là sẽ có công việc ổn định, chứng minh tôi có thể có công việc với khả năng của mình. Nhưng tôi.... thất bại rồi.
Thủy Nhiên như bị cuốn theo vào câu chuyện của Mẫn Hương. Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cô, nó chứa đựng nỗi đau kinh khủng như nào và nỗi thất vọng nặng nề ra sao.
- Vậy nên, tôi xin anh cứ cho tôi làm 1-2 tuần thôi. Rồi đến khi nào tôi tìm được công việc thích hợp thì sẽ không làm nữa. Được không? Tôi không cần tiền, tôi... chỉ cần danh dự cho mẹ và cho bản thân thôi....
- Thôi được rồi. Đừng khóc nữa. Giờ cô là trợ lý của tôi. Ngày mai hãy đến đây làm việc.
- Thật ư? Cảm ơn anh nhiều lắm. Cả đời này tôi sẽ không quên công ơn của anh đâu!
- Ờ. Trời cũng tạnh mưa rồi, cô về đi.
Mẫn Hương không thể tin được vào tai mình. Cuối cùng cô cũng đã có một công việc. Với sinh viên thất nghiệp 2 năm trời như cô thì đây là ban phước lớn. Cô hí hửng mặc áo khoác còn hơi ẩm rồi đeo chiếc túi lên vai. Nước mắt dường như hoàn toàn bốc hơi chỉ để lại khuôn mặt rạng ngời.
- Tôi đi đây. Mai gặp lại nha!
- Biến nhanh hộ tôi!
- Rồi, rồi làm gì mà.... Thế nhé, bye~
Thủy Nhiên thở dài. Chẳng biết mình quyết định vậy là đúng hay sai nữa. Đứng ngẫm vài giây, Thủy Nhiên quay lại đống mảnh sứ còn lăn lóc dưới sàn. Trời thì tối om, mà chỗ này bóng đèn hỏng, nhìn đâu cũng thấy màu đen sì. May có đèn ở phòng nghỉ bên cạnh tỏa sáng len lỏi qua bên này. Thủy Nhiên mày mò lấy cái chổi, cần thận quét từng chút một. Không để ý là kiểu gì cũng bị sứ đâm trúng chân.
- THỦY NHIÊN! MỞ CỬA! TÔI ĐỂ QUÊN CUỔN CHUYỆN CỦA TÔI!ANH CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG???
Trời ạ! Đứa nào rảnh rỗi sinh nông nổi, ban đêm khuya khoắt lại đi la lối om sòm thế này. Thủy Nhiên giật mình, quay ngoắt người lại. Do bất cẩn và phòng tối nên Thủy Nhiên dẫm phải cán chổi đang để đằng sau. Anh loạng choạng, chân này xọ chân kia và đáng tiếc thay chân anh trúng phải mảnh sứ to cũng tầm bằng một đồng xu. Thủy Nhiên đành ôm lấy chân, cà nhắc đi ra mở cửa. Mặt mày cau có.
Cạch!
- Xin lỗi vì làm phiền anh nha! Nhưng tôi để quên... - Mẫn Hương ngại ngùng nói.
- Của cô đây! Cầm lấy và mau chóng về nhà ngay cho tôi. Nếu không là tôi không cho cô làm trợ lý trợ liếc gì đâu! - Thủy Nhiên cau có, tức giận đưa cuốn chuyện cho Mẫn Hương.
- Xin lỗi, xin lỗi. - Vừa nói, Mẫn Hương vừa chạy "thục mạng" về nhà.
Hai lông mày Thủy Nhiên như muốn rơi xuống đất. Đúng là TAI ƯƠNG mà!
***
Ngày hôm sau, Mẫn Hương diện bộ đồ mà cô thích nhất. Đó là một chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt với cổ áo cách tân thành khuôn tròn, được trang trí bởi những đường ren tinh tế. Phía dưới cô mặc một chiếc váy trắng xuông dài. Trông cô thật dịu dàng, tươi trẻ. Mẫn Hương vui vẻ đi tới nhà Thủy Nhiên. Hôm nay bầu trời trong xanh vời vợi. Những đám mây lượn lờ trôi như những chiếc bông gòn. Cô hít một hơi đầy lồng ngực và tiến thắng tới cửa nhà Thủy Nhiên.
Cốc! Cốc!
- Chào cô, tôi là anh bạn của lửa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro