Chương 29: Cảm ơn!
- Qủa là một bất ngờ thú vị.
Nhẹ nhàng, chậm rãi, và đáng sợ, Mộc Vân bước tới trước mặt Hỏa Lư. Ánh mắt dao găm sắc lạnh liếc nhẹ qua khuôn mặt đang dần chuyển sang trắng bệch. Mộc Vân nhếch mép cười, nhìn Hỏa Lư.
- Cậu có quen biết với nhân viên của tôi?
- Điều này bất ngờ lắm sao?
Hỏa Lư rướn người về phía trước một chút, ung dung đáp lại. Lúc đầu, anh chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt nhưng vì một lý do mà anh đã quyết định nắm lấy cơ hội gặp mặt lần này, để đối mặt với kẻ đã giết cha anh và tất cả những gì mà anh đã luôn khiếp sợ bấy lâu nay.
Nét mặt Mộc Vân thoáng qua vẻ bất ngờ trước thái độ thản nhiên của Hỏa Lư. Hắn kéo nhẹ kính lên sống mũi, ngó người sang nhìn Dương Dương ở phía sau đang không hiểu chuyện gì. Mộc Vân đưa tay về phía Dương Dương, nở một nụ cười bí hiểm.
- Cô cùng tôi lên xem phòng làm việc chứ?
Dương Dương đứng đờ ra vài giây. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Dương Dương đã bắt đầu cảm nhận được sự căng thẳng nặng nề đang ẩn nấp trong tòa soạn rộng lớn này. Và cô cũng đã chợt nhận ra sát khí đầy mình của vị giám đốc trước mặt cô. Dương Dương víu nhẹ vào ống tay áo Hỏa Lư, e dè đáp lại.
- Tôi... có thể xem vào khi khác được không?
- Cô không cần phải quay lại! - Hỏa Lư bỗng cắt lời Dương Dương bằng câu nói đầy dõng dạc.
Dương Dương ngạc nhiên nhìn Hỏa Lư. Hỏa Lư lúc này thật khác so với mọi khi, thật kiên quyết, thật mạnh mẽ. Đôi mắt như tỏa ra những ngọn lửa đỏ rực rạng rỡ. Những tia lửa ấy đã gõ nhẹ vào trái tim nhỏ bé của Dương Dương. Gõ liên hồi, mãi không thôi...
- Tôi sẽ giúp cô tìm những nơi khác làm việc tốt hơn! Mộc Vân, tôi cấm anh động vào cô ấy! - Hỏa Lư trừng đôi mắt nổi gân đỏ nhìn Hỏa Lư. Anh đã trút hết mọi can đảm để thốt ra câu nói này. Và Hỏa Lư không hề hối hận vì đã nói ra.
- To gan! - Thổ Văn bỗng tiến lên, dậm mạnh chân xuống đất. - Ngươi dám xúc phạm Mộc Vân ư? Hàn huynh, để đệ xử hắn!
Lợi dụng thời cơ Thổ Văn vẫn còn đang nói với Mộc Vân, Hỏa Lư quay thật nhanh về phía cửa, nắm lấy tay Dương Dương và chạy đi. Thổ Văn chợt nhận ra, định đuổi theo thì bị Mộc Vân chặn lại. Mộc Vân nhoẻn miệng cười.
- Trốn mãi sao được?
***
Bịch! Bịch!
Hỏa Lư và Dương Dương vội vàng chạy ra xa khỏi tòa soạn Khắc Nhân giả mạo đó. Dương Dương tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng khoảnh khắc này, giây phút này thật kì lạ. Đôi chân bé nhỏ của cô cứ thế chạy theo Hỏa Lư... "Chẳng biết anh sẽ đưa tôi chạy về đâu nhưng cứ được bên anh thế này chắc sẽ ổn thôi, nhỉ?" Dương Dương đưa mắt nhìn Hỏa Lư hồi lâu.
Ánh mắt trời tỏa sáng cả một vùng trời rộng lớn, xua tan đi mọi muộn phiền bấy lâu đã chất đầy trong lòng Hỏa Lư. Từ bây giờ, nỗi ám ảnh về quá khứ không còn là dây thừng trói buộc anh nữa. Hỏa Lư đã được tự do, ngọn lừa trong anh đã được giải phóng.
- Tất cả là nhờ cô đấy, Dương Dương!
Hỏa Lư chạy chậm dần rồi dừng hẳn bên cạnh một chiếc ghế đá, quay sang nhìn Dương Dương. Dương Dương cúi người xuống, chống chân, thở không ra hơi. Một lát sau, khi đã đỡ mệt hơn một chút, Dương Dương mới ngồi xuống cạnh Hỏa Lư, hỏi nhỏ:
- Anh giám đốc ấy và anh...là sao vậy?
Hỏa Lư lặng thinh nhìn về phía trước, chẳng nói gì. " Mộc Vân và tôi ư?..." Dòng quá khứ như một cuốn băng lặng lẽ tua về, mang theo từng cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau, vui có, buồn có,...đau đớn cũng có. Hỏa Lư nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, chầm chậm nói.
- Anh ấy là anh trai nuôi của tôi, tên Hàn Mộc Vân. Hồi đó, bố mẹ tôi không lấy nổi một mụn con nên đi nhận con nuôi. Vài trăm năm sau, à, vài năm sau, họ sinh ra tôi. Tôi và Mộc Vân rất thân nhau, như thể hai con người cùng chung một dòng máu, một hơi thở.. Quãng thời gian bên cạnh Mộc Vân thật sự rất vui, rất hạnh phúc...Nhưng sau một thời gian, cha ruột anh ấy tới nhà tôi và muốn đón anh ấy về. Tôi không thể kể kĩ hơn cho cô. Nhưng sau khi về với gia đình ruột, Mộc Vân đã thay đổi...Và chẳng biết vì lý do gì mà... mà... - Cổ họng Hỏa Lư bỗng nghẹn lại, nước mắt lưng chừng. - Mộc Vân đã giết chính người nuôi nấng hắn, chăm sóc hắn, bảo vệ hắn... Hắn đã giết cha tôi...
Hỏa Lư ôm mặt bật khóc. Những giọt lệ cứ thế lăn dài trên khuôn mặt rám nắng. Có ai ngờ một con người hay cười ấy lại có lúc trở nên yếu đuối đến vậy. Cảm xúc kiềm chế bấy lâu nay đã có thể thoát ra cho lòng người thanh thản. Vết thương tinh thần nặng nề đã cùng theo những giọt nước mặt lặng lẽ tuôn ra. Suốt bao lâu nay, Hỏa Lư đã luôn cố gắng tìm cách giải thoát cho bản thân mình, vậy mà bây giờ, mọi thứ dễ dàng đến kì lạ.
Và rồi một hơi ấm nhẹ nhàng ôm lấy anh. Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy thân hình rắn chắc. Hỏa Lư bất ngờ, ngước đôi mắt ướt đẫm vì lệ nhìn Dương Dương. Dương Dương xoa nhẹ mái tóc Hỏa Lư, thủ thỉ.
- Hãy khóc đi. Anh đã chịu đựng đủ rồi. Không ai bắt anh phải luôn luôn mạnh mẽ. Nếu thấy mệt thì hãy dựa vào vai tôi đây này.
Lời nói thật đơn giản nhưng đó lại là một liều thuốc thần kì chữa lành nỗi đau trong Hỏa Lư. Vậy là cuối cùng anh cũng có một bờ vai để dựa vào, cũng có một người để trút bỏ mọi tâm sự và được khóc thật to.
Cảm ơn em, Dương Dương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro