Chương 26: Cứu tôi!
- Tôi có chuyện riêng cần nói với Hỏa Lư. Tôi xin phép.
Thủy Nhiên nháy mắt với Hỏa Lư. Và cả hai mau chóng ra ngoài.
Hỏa Lư khuôn mặt càng lúc càng lộ rõ vẻ lo lắng . Thủy Nhiên vỗ nhẹ vào vai bạn mình, cười hỏi:
- Cậu còn lo chuyện của Ái Nhi và Phong Lưu à?
- Không... Còn hơn thể nữa.
Thủy Nhiên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hỏa Lư, khó hiểu hỏi.
- Sao?
Hỏa Lư lấy ra từ túi áo một vài tờ giấy trông có vẻ cũ rích, được gấp một cách gọn gàng. Anh mở đống giấy ra đưa cho Thủy Nhiên. Thủy Nhiên khó hiểu cầm lấy. Những trang giấy này đã ngả vàng rất nhiều, có những chỗ mực loang lổ, nét chữ có phần nguệch ngoạc. Thủy Nhiên chợt nhận ra đây là những trang sách từ cuốn sách "Những con người đặc biệt".
- Sao cậu lại xé? - Thủy Nhiên hỏi.
- Cậu bị hâm à? Đây là những trang sách bị thất lạc. Tôi để ý thấy cạnh trang Người kết nối có nhiều trang bị rách nên đâm ra lo và nhờ mấy đứa tiểu sư đi tìm. Đọc xong tôi mới nhận ra rằng, bảo vệ Mẫn Hương, quả thực rất khó khăn.
- Khó khăn?
Thủy Nhiên mau chóng mở từng trang ra đọc.
1. Người kết nối rất nhạy cảm với trí nhớ. Nếu họ bị xóa kí ức về một sự việc nào đó thì một số sự việc khác cũng sẽ bị ảnh hưởng.
2. Họ sẽ bị kích động mạnh và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu gặp lại người, vật liên quan đến kí ức bị mất.
3. Nhiệm vụ của họ là kết nối hai thế giới. Nếu không nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình thì trí nhớ của họ sẽ càng ngày càng mất dần (điều này chỉ xảy ra khi họ bị lấy đi một phần kí ức) và những người cùng thế giới liên quan với họ sẽ gặp nguy hiểm.
4. Nếu họ dấn thân quá nhiều vào thế giới đối lấp (pháp sư hoặc con người), họ sẽ biến mất.
5. Khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Pháp sư giúp họ sẽ biến thành hư vô.
- Đừng đùa chứ! - Thủy Nhiên bỗng hét to, vò chặt đống trang giấy trong tay.
Thủy Nhiên đã lỡ lấy đi kí ức đêm mà Mẫn Hương gặp nạn, vậy những kí ức khác sẽ gặp ảnh hưởng sao? Nguy hiểm tới tính mạng sao? Thủy Nhiên chợt cảm thấy lo cho Mẫn Hương đến tột độ. Nếu anh sơ suất thì chẳng phải đã cướp đi sinh mạng một con người, và quan trọng nhất là ước mơ mà cha anh đã hi sinh sẽ tan tành hay sao? Lẽ nào anh và nhiều người khác sẽ phải tiếp tục chờ thêm 100 năm để gặp một con người đặc biệt như thế. Còn có rất nhiều điều nữa... Giờ mọi việc mới thật sự khó khăn theo đúng chất của nó. Cách nào? Cách nào để kết nối? Bảo vệ? Bảo vệ như thế nào?
Thủy Nhiên vò đầu và rồi anh chợt nghe thấy tiếng Ái Nhi hét vang từ trong cửa hàng:
- Anh gọi cho tôi một xe cấp cứu! Làm ơn nhanh lên!
Thủy Nhiên đờ người, ngoảnh lại nhìn. Xe cấp cứu... Mẫn Hương! Thủy Nhiên vội vàng chạy, anh cố dùng mọi sức lực để lao vào trong. Chưa bao giờ... chưa bao giờ anh lại cảm thấy sợ đến vậy.... Anh sợ một lần nữa đánh mất cơ hội, đánh mất một người...
***
- Thủy Nhiên, làm ơn... cứu tôi... - Mẫn Hương gượng bám lấy vai Thủy Nhiên, nói không ra hơi.
- Có tôi rồi! Cô sẽ không sao đâu. Cố một chút nữa thôi! - Thủy Nhiên đỡ lấy người Mẫn Hương đang lạnh dần. Anh nắm chặt bàn tay run rẩy của cô.
"Ấm..." - Đó là điều duy nhất Mẫn Hương có thể nghĩ tới. Đôi tay của cô đang mất dần cảm giác và cô hoàn toàn nhận thức được điều đó. Nhưng cô vẫn cố gắng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Thủy Nhiên. Ánh mắt Mẫn Hương lờ đờ nhìn khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Thủy Nhiên, cô cố nheo mặt để nhìn rõ hơn và rồi lặng bật cười. " Anh lúc nào cũng thật ấm áp. Cảm giác này thật quen nhưng tôi chẳng thể nào nhớ được. Anh đã từng cứu tôi như bây giờ hay do tôi tưởng tượng?...Chỉ cần có anh cạnh tôi ...là tôi an toàn rồi..." - Mẫn Hương muốn nói hết những suy nghĩ hiện tại trong đầu mình nhưng cô không thể. Đôi môi của cô đang thâm tím dần, cổ họng cô như nghẹn lại và cô không còn sức lực để níu giữ từng hơi thở mỏng manh của mình nữa.
Kết thúc rồi ư? Mình chết rồi sao..? Trái tim mình.. nó còn đập không...? Mình đau quá... Mình muốn gặp Dương Dương, Hỏa Lư.... và Thủy Nhiên. Mình còn nhiều điều chưa nói với họ....
- MẪN HƯƠNG!
***
- Cô ấy ổn rồi. Ít nhất kí ức của cô ấy đã được phục hồi. Tôi không dám đảm bảo chuyện này sẽ không còn xảy ra. Để đề phòng lặp lại sự việc này, tôi đã thuyên giảm phần nào tổn thương.
- Cảm ơn cậu, Trương Luân.
- Tôi rất ủng hộ việc hai thế giới hòa hợp. Nhưng như này thì thật sự rất nguy hiểm. Tôi mong mọi người hãy cẩn thận hơn. Thôi, tôi xin phép.
- Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro